Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"TRỜI Ạ!"

Cô nhóc ấy đột ngột bật dậy trong phòng rồi không ngừng thở dốc. Hai bàn tay Ngọc khẽ run lên, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, dường như vừa chứng kiến phải thứ gì đó đáng sợ lắm. Cô mặt mày xanh xao, khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được nhịp thở của bản thân. Chợt phát giác ra được người ngồi cạnh, cô quay ngoắt sang rồi bắt trọn được ánh mắt lo lắng của Kiệt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Kiệt lo lắng hỏi khi hai tay cậu đang nắm chặt giơ lên.

"Ngọc!! Bọn tớ thật sự lo cho cậu lắm đấy, đây không phải lần đầu cậu như vậy.."

"Tớ có thể nói chuyện được với..." Cô bật dậy nói khi vẫn đang thở dốc.

"Ehhhh!!! Người đó là ai vậy ??" Kiệt có thể đoán trước được lời Ngọc sẽ nói.

"Tớ chỉ trò chuyện được vài câu thì, tớ đã tỉnh dậy, mà ai đã đưa tớ về nhà vậy ?". Cô nhìn ngó xung quanh căn phòng của mình.

"Là Tuyết đã cõng cậu về, sau đó Bạch và bà ấy đã trở về nhà để làm công việc gì đó. Mà tiếc thật nhỉ, chỉ trò chuyện được một ít thôi sao..., cậu có thêm thông tin gì không ?"

Ngọc lấy tay ôm đầu với cơn khó chịu. "Tớ.... Không còn nhớ gì... Nữa... mẹ tớ về chưa ấy" cô nói tiếp.

"Hình như chưa, tớ đã ở đây canh cậu suốt trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh" Kiệt có hơi ngại ngùng.

Tiếng động dưới nhà vang lên - "Mẹ về rồi đây!!!".

"Mới nhắc tào tháo..." Ngọc nhìn về hướng cửa. Và hình như cô đã quá quen thuộc với sự xuất hiện bất ngờ của mẹ.

"Con hôm nay sao rồi ?" - Xuân mở cửa bước vào phòng với nụ cười tỏa nắng "Ối Kiệt nè!".

Ánh mắt của cả hai đối diện nhau khiến Kiệt có chút ngại ngùng.

"Dạ.. con chào cô ạ" - Kiệt mấp máy.

"Thưa mẹ hôm nay bình thường, không có gì ạ" - Ngọc trả lời câu hỏi của mẹ.

"Mà này sáng mai chúng ta sẽ đi về nhà bà ngoại do có việc gấp, con có muốn đi không"

"Ehhhh!!! Nhưng mà mai con còn đi học mà" - Ngọc nhìn mẹ với ánh mắt cạn lời.

"Nghỉ bữa chết ai đâu con yêuuu"- Xuân vẫy tay nhìn Ngọc với ánh mắt lấp lánh.

"Ấy chết 18h30 rồi sao! Tớ về đây, thưa cô con về ạ" Kiệt hối hả tông cửa chạy về.

"Thằng bé đó dễ thương thật" - Xuân để tay lên mặt cười và nhìn về hướng cậu rời đi.

"Công việc gì ở nhà ngoại vậy mẹ, mai con kiểm tra bài á!".Ngọc có chút lo lắng. Đó là bài kiểm tra môn thể lực môn học vừa khó và giáo viên rất gắt.

"Vậy sao.... Vậy để mốt nhỉ, con chịu không" - Xuân nhìn Ngọc với ánh mắt đầy sự kì vọng.

"Dạ... Được" - Ngọc liếc nhìn thời khóa biểu và nói.

"Ok" - Xuân xoa đầu, hôn cô bé của mình rồi tắt đèn và rời khỏi phòng.

Ngọc nằm bịch xuống giường nhìn lên trần nhà với những chiếc đèn ngủ hình ngôi sao vô cùng đẹp mắt "Ủa khoan mình mới ngủ dậy mà".

Tiếng báo thức kêu in ỏi Ngọc bật dậy và làm những sinh hoạt mỗi buổi sáng "Để xem... Hôm nay kiểm tra môn thể lực nhỉ..." - Ngọc vừa mặc đồng phục vừa nói chuyện với bản thân.

Thời sự đưa tin về những vụ mất tích bí ẩn dạo gần đây không rõ nguyên nhân tại tỉnh Bến Dừa. Xuân thở dài lộ ra vẻ sợ sệt trên khuôn mặt, đồng thời cũng lo cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Ngọc mang giày khi đang lắng nghe tin tức từ kênh thời sự. "Thưa mẹ con đi" - cô vội vã chạy ra khỏi nhà.

"Đi cẩn thận nha con" Xuân trả lời khi vẫn chăm chú nhìn vào chiếc vô tuyến.

Ngọc chạy bộ tới trường, những tiếng ồn do xe cộ và những tiếng xồn xào của những người đi đường, ánh sáng sáng sớm chiếu lên con đường mà cô đang đi.

"Cái đáp án này tìm trên mạng cũng không có luôn, tệ thật..." - Ngay cả khi tra đáp án trên mạng, Kiệt cũng không thể tìm ra câu trả lời cho kết quả.

"Kiệt!!" Ngọc bất ngờ xuất hiện và réo tên cậu.

"Ngọc! Tớ tưởng hôm nay cậu về nhà ngoại chứ" - Kiệt vẻ mặt bất ngờ hỏi.

Ngọc gãi đầu đáp "Tớ dời lịch cho ngày mai rồi, dù sao hôm nay chúng ta cũng làm kiểm tra môn thể lực mà..." Cô nói tiếp "Mà phải nhỉ... nay kiểm tra nội dung gì ấy".

"Là chạy tiếp sức, tớ cậu Vy và Tiên là chung một nhóm" - Kiệt giải thích.

"Ehhh! Tớ quên mất việc này" - gần như trong phút chốc mọi ký ức tràn về trong đầu cô.

Sau khi kết thúc tiết Toán dù khá vui nhộn nhưng vẫn không khỏi áp lực với bài kiểm tra sắp tới, cả lớp di chuyển xuống phòng thay đồ với trang viên trường vô cùng rộng lớn.

Vy kề tay vào vai Ngọc và nói "lần này bà gánh cả đội nhé".

"Sao lại là tớ chứ" - Ngọc giật bắn mình lên.

"Ngày nào tôi cũng thấy bà chạy từ nhà tới trường và ngược lại, bà có bao giờ mệt đâu" Vy nhìn Ngọc cười khà khà.

"Heh..." - Cô đổ mồ hôi nhìn Vy vì không thể phản biện được nữa.

Tâm trí Ngọc hoảng loạn "Không.. Không được rồi... Chắc chắn mình sẽ làm cho mọi người thất vọng cho mà xem", cô đi lại tủ thay đồ vô tình va phải ai đó và cả hai té ngã.

"Này xin lỗi nhé..." - Ngọc chưa kịp xin lỗi thì hàng loạt những hình ảnh đáng sợ hiện lệ trong đầu cô trong vài giây ngân ngủi khiến cả người Ngọc lạnh toát.

"Không cần phải xin lỗi đâu" - người đó nói xong liền đi một mạch ra ngoài không ngẩng đầu lại.

"Hình như cậu ấy là Trang, nhóm thứ 9 đấy Ngọc" Vy liền nói.

Ngọc nhìn trong sợ hãi "vậy sao..." cô lập tức thay đồ và cùng cả nhóm tập hợp.

"XẾP HÀNG!!!" Giáo viên môn thể lực triệu tập các học viên bằng tiếng còi inh ỏi.

"Như hôm trước thầy đã nhắc các em chuẩn bị tinh thần thì hôm nay các em sẽ có bài kiểm tra thể lực chạy tiếp sức cự li 4x800m và thầy sẽ phổ biến lại luật thi đấu cả lớp sĩ số 35 người chia đều ra 4 người mỗi nhóm sẽ nhận được cấp mốt ngọn đuốc" - Giáo viên thể lực giải thích cận kẻ bài kiểm tra khiến các học viên không thể không ngã ngửa vì độ khó của bài kiểm tra lần này.

Thầy nói tiếp "Nhóm của Trang, các em thiếu thành viên các em liệu có thấy ổn không?".

Một trong những thành viên của nhóm trả lời

"Dạ thưa thầy không sao ạ".

"Được rồi, trong quá trình chạy các em sẽ liên tục truyền đuốc cho nhau cho đến vạch đích, các em có quyền dập tắt đuốc lẫn nhau thông qua bong bóng nước mà thầy cung cấp, những nhóm nào bị dập tắt đuốc nhóm đó sẽ ngay lập tức không đạt"

Sân viên trường rộng lớn với những chướng ngại vật trên sân vô cùng nhiều, ánh sáng vẫn còn dịu nhẹ của buổi sáng sớm, những ngọn đuốc để sẵn đang rực cháy hùng hục đang chờ những chiến binh vào cuộc.

"Và bây giờ mỗi nhóm cử một người ra bốc thăm"

Một hùng thăm được thầy đặt ra, chiếc thùng khá to và có một cái lỗ ở chính giữa đủ để tay đưa vào.

"Ngọc cậu lên nhé" - Vy đẩy Ngọc lên bốc thăm

"Tại sao lại là mình chứ! Mình không tin vào vận may của bản thân đâu" - Ngọc sợ hãi vì nếu không may sẽ thi đấu chung với đội khó "Ư..... đừng mà..".

Kiệt tham gia cùng Vy để đẩy Ngọc lên bốc thăm

"Đừng mà...!" - Ngọc cầu xin trong vô vọng,cô gục rè lên bóc thăm cùng các nhóm khác, cô do dự bóc một lá thăm rồi liền chạy về chỗ.

"Hả... Số 3 sao" - Tiên bất ngờ hỏi.

"Vậy nhóm mình làm chót rồi, này xem có ai trùng số tụi mình không" - Vy nói

"Này có ai số 3 không" - Kiệt vẫy tay hỏi

"Này Kiệt! Tớ chung số 3 với cậu nè" - một người trong lớp giơ tay lên với tờ số 3.

"Tuyệt! Tụi mình kiểm tra chung với nhóm của Phát kìa, còn ai số 3 nữa không" - Kiệt vui mừng nhảy lên.

Bỗng một cánh tay khác chậm rãi cũng đưa lên với số 3.

"nhóm nào vậy nhỉ" - Vy nheo mắt nhìn

Ngọc đứng hình "Là cô gái có hai cánh tay trên mặt..." cô nói thầm trong đầu.

"Hình như cậu ấy là Trang" - Vy nói tiếp

"Nhóm cậu ấy chỉ có 3 người nhỉ" - Kiệt quay sang hỏi Vy.

"Này Ngọc cậu sao vậy" - Ngọc co ro trên vai Kiệt.

"Tớ cảm thấy không an.. cho lắm" - Ngọc nhìn Kiệt với ánh mắt như bản thân sắp bị xử tử tới nơi.

Tiếng còi phát lên

"Được rồi các em hãy bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên là những nhóm bóc số 1".

Các nhóm lần lượt thực hiện vô cùng hoàn hảo, những chướng ngại vật điều được vượt qua dễ dàng và nhanh chóng.

"Các cậu ấy tuyệt thật đấy!" - Kiệt hò hét cổ vũ

Sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, những pha vượt chướng ngại vật vô cùng đẹp mắt và chuẩn xác khiến cho mọi người vô cùng hứng thú

Từ áp lực họ chuyển san hào hứng ngưỡng mộ.

"Hình như các cậu ấy không có ý định dập đuốc lẫn nhau" - Vy thắc mắc hỏi và nhìn xung quanh

Các thí sinh đều tập trung về đích mà không quan tâm lẫn nhau, sau một hồi các nhóm đã thực hiện xong bài kiểm tra của mình.

"Các nhóm đã đạt, mời các nhóm bóc số 2 tiếp tục lên thực hiện" Tiếng còi phát lên ra lệnh cho các nhóm bóc số 2 vào vị trí.

"Trời ơi mệt thật đấy" - các nhóm đã hoàn thành phần của bản thân lần lượt về chỗ để nghỉ ngơi.

"Cậu làm tốt lắm" - mọi người vỗ tay ăn mừng

Sau một thời gian lâu các nhóm bóc số 2 đã hoàn thành bài kiểm tra của mình "Được rồi, các nhóm bóc số 2 đã đạt bài kiểm tra, các nhóm cuối cùng xin mời" thầy thổi còi.

"Cố lên nhé mọi người"

"Chúc nhóm cậu có thể hoàn thành"

"Chúc nhóm cậu cũng vậy"

Tiếng hò reo của cả lớp vang lên, Kiệt Ngọc Tiên và Vy vào những vị trí đã chỉ định trên đường chạy

"Tiên cậu cố lên nhé" - Vy quay sang cổ vũ Tiên

"Tớ chết tới nơi đây" - Tiên trả lời với sự mệt mỏi

Tiếng thổi còi bắt đầu bài kiểm tra. Các nhóm đã kiểm tra chăm chú nhìn và các nhóm đang chạy với tiếng hò reo náo nhiệt

Tiên thành viên chạy đầu của đội vượt qua được các chướng ngại vật vô cùng dễ dàng bằng cách sử dụng năng lực bóng tối lướt qua những rào chắn và cuối cùng truyền đuốc cho Kiệt

"Được rồi đến lượt tớ" - Kiệt cầm đuốc chạy

"Nhất định nhất mình sẽ về đầu và đạt mà xem" - đang tự khen bản thân thì có gì đó khiến Kiệt nhìn sang bên đối thủ "HẢ CÁI QUÁI GÌ VẬY!!".

Kiệt hốt hoảng khi thấy cô gái có hai bàn tay trên mặt chạy với tốc độ siêu nhanh

"Có cần tớ ném bóng nước vào cậu ta không" - Tiên chạy theo sát Kiệt để hỗ trợ.

"Này không cần đâu, nảy giờ kiểm tra có ai làm thế đâu" - cậu trả lời.

"Được rồi" - Tiên cất bóng nước vào người

"NGỌC!!!" - Kiệt từ xa kêu lên

"Đuốc sắp tới rồi, ngươi làm được mà Ngọc!" - cô tự nói chuyện an ủi với bản thân, tinh thần phấn chấn hơn.

"Nè của cậu đây!" - Kiệt vươn cây đuốc lên, Ngọc chụp lấy đuốc và chạy tiếp.

"Cái gì phía trước là đóng hình nhân!" Ngọc hốt lên. Những con người gôm tròi lên từ mặt đất khiến cô không khỏi bất ngờ.

"Để tớ, cậu chỉ cần việc chạy thôi" - Tiên chạy lên và phá hủy những hình nhân gỗ

"Cảm ơn cậu!" - Ngọc vui mừng hét lên, những ngôi sao hiện lên trong đôi mắt cô.

Từ đây hai quả bóng nước bất ngờ bay vút từ phía trước, xoay tròn trong không trung và nhắm thẳng vào Ngọc.

"CÁI GÌ!!" - Với phản xạ nhanh nhẹn, Ngọc lách người sang một bên, khiến cả hai quả bóng nước rơi xuống đất. Nước lạnh bắn ra xung quanh, Ngọc sợ hãi nhìn ngó xung quanh.

"Hình nhân rất nhiều, tớ không thể xử lí được đóng bóng nước đó đâu" - Tiên ngẩng đầu lại nói nhưng tay vẫn tiếp tục chém loạn xạ về phía trước.

"Không sao tớ lo được, chắc vậy..." Vẻ mặt của Ngọt trong có vẻ khá đuối.

"Ê nhóm nào chơi kì ném bóng nước vậy" Các nhóm bên dưới hò reo.

Tiên dần kiệt sức may vừa xử lí hết đóng hình nhân "Vy ở phía trước rồi, tớ sẽ nghỉ chân tại đây" - Tiên chạy chậm lại để nghỉ ngơi.

"Sao.... lại có tận hai Vy vậy nhỉ... Khoan đã!!! Ngọc!!!! Đừng!!!" - Kiệt cố cảnh bảo cả hai nhưng có vẻ đã quá muộn.

"Hả! Kiệt... Sao cậu ấy lại kêu mình, sắp đến Vy rồi mà" - Ngọc không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn truyền đuốc cho Vy càng sớm càng tốt.

"Cố lên Vy tui tin ở bà" Ngọc dơ cao ngọn đuốc về phía Vy.

Lập tức ngọn đuốc bị dập tắt khiến Ngọc đứng hình và dừng tại chỗ, khung cảnh xung quanh liền đột nhiên im lặng ánh sáng mặt trời cũng bị mây đen che mất chỉ chừa lại một không gian tối ôm.

"Cái gì...." - Tiên lăng ra thở dốc.

Kiệt bất động nhìn ngọn đuốc bị dập tắt mà không thể nói gì, sự sợ hãi lẫn bối rối điều hiện trên khuôn mặt cậu.

"Vy sao bà lại làm vậy" - Ngọ hỏi trong sự khó hiểu.

"Vy là ai...?" khuôn mặt dần dần tan chảy xuống để lộ ra một cặp sừng trắng đen trên đầu với nụ cười toe toét, tiếng cười không khác gì một ác quỷ đang nhìn chầm chầm vào cô với ánh mắt trợn lên "Tớ là Tuệ".

Ngọc giật mình nhận ra đó là thành viên của người mà cô đã chạm phải ở phòng thay đồ. Tuệ thản nhiên bình tĩnh đi ra và về khu vực của bản thân.

"Hả..." - Vy chạy lại trong ngơ ngác.

Tiếng còi phát lên "Tổng tất cả nhóm điều đạt bài kiểm tra ngoại trừ nhóm của Kiệt, các em sẽ phải đi lao động".

"Tớ..." - Ngọc tiến lại gần cả nhóm trong rục rè và rung rãy chậm chạp bước về phía cả nhóm.

"Không sao không phải lỗi của cậu" - Kiệt đi lại vỗ nhẹ vai Ngọc để an ủi cô.

"Không sao đâu Ngọc bọn tớ sẽ phụ cậu lao động mà, phải không Tiên... Tiên" - Vy đang cố trấn an tinh thần của cả nhóm.

Tiên đứng dậy và đi một mạch mà không ngẩng đầu lại, những bước đi vô cùng nặng nề và dần rời xa khỏi tầm mắt của cả nhóm

"Chắc cậu ấy sẽ quay lại thôi..." - Vy an ủi cả nhóm

Tiếng trống báo hiệu một ngày học đã kết thúc

"Thôi đừng buồn mà, tớ cũng không ngờ sẽ có chuyện này...." - Kiệt vẫn đi theo xác bên và an ủi cô

"Chắc... Tiên giận tớ lắm..." - Ngọc tự trách bản thân đã không hoàn thành tốt việc bảo vệ ngọn đuốc trong bài kiểm tra.

Vừa nói cả hai tấp vào tiệm cà phê quen thuộc

"Chào chị Goat" - Kiệt chào hỏi Goat như mọi khi

"Kiệt, Ngọc chào hai em, hôm nay hai em muốn uống gì nè" - Goat nồng nhiệt chào đón cả hai

"Cho em như cũ ạ và cho hai phần bánh kế hoạch nha chị" - cậu nhìn vào thực đơn và chọn món

"Hừ... EEEH!!" - Ngọc giật mình

"Hôm nay Ngọc sao thế" - Cat xuất hiện bất ngờ xoa đầu Ngọc.

"Anh anh anh Cat" - Cô giật bắn người lên

"Dạ không có gì chỉ là tụi em vừa không đạt môn quốc phòng, và Ngọc cứ nghĩ đó là lỗi của cậu ấy" - Kiệt giải thích những chuyện xảy ra trong hôm nay.

"Thì ra là vậy, này cô bé của anh em không có lỗi gì đâu đó là một sự cố không ai ngờ tới mà, anh tị là bạn của em sẽ nhận ra và tha lỗi cho em thôi yên tâm đi nhé" - Cat an ủi cô bé bằng giọng điệu trầm nhưng lại rất nhẹ nhàng

"Em...." - Ngọc khá ngại ngùng

Sau một hồi đồ họ gọi cũng đã tới "Bánh Flan và Cà phê sữa đây"

Cat xoa nhẹ đầu Ngọc rồi lại vào bếp

"Ngon quá, bánh flan của chị Goat lúc nào cũng là số một" - Kiệt qua sang nhìn Ngọc với chiếc miệng đang nhai

"Tớ ăn xong rồi" - Ngọc chùi miệng

"Mới vừa bưng ra mà!!" - cậu bất ngờ xen lẫn hoảng hốt

Sau khi thanh toán bữa ăn cả hai liền ra về, bên ngoài là ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiều

"Aaaah nắng ghê, tớ phải về trước rồi hẹn gặp lại cậu" - Kiệt vội vã chạy về

"Bai bai" - cô ủ rủi đi về

"Haiz.. Mong là Tiên không giận mình... Aaaah...." - cô vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện đã xảy ra

Gió chiều thoải nhẹ qua mới tóc Ngọc giúp nó đông đưa nhẹ nhàng,khi cô ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe lớn đang đậu trước nhà mình với bóng dáng quen thuộc đang trò chuyện với mẹ của cô

Đó không phải là cô Tuyết sao! Cô ấy làm gì ở đây vậy nhỉ Ngọc lập tức chạy lại nhà

"À thì ra vậy" - Xuân cười khoái lên

"Cảm ơn dì" - Tuyết nhẹ nhàng cười và đặt tay lên ngực

"Mẹ, cô Tuyết, có chuyện gì vậy ạ" - Ngọc chạy lại hỏi

"Cô Tuyết sẽ đi cùng chúng ta về nhà Ngoại" - Xuân nói với vẻ vui mừng.

"Cô Vừa tìm được cách giúp em nè Ngọc" - Tuyết nhìn Ngọc nói

"Ehhhh" - cô vẫn chưa hiểu việc gì đang diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com