Chap 4
"Cách! Cách giúp em khỏi mơ thấy ác mộng hả" - Ngọc có vẻ hơi sượng.
"Đúng vậy!" Tuyết khom người xuống xách món đồ lên.
"Thật ra thì em... Không nghĩ đó là một giấc mơ xấu nữa" Ngọc cười ngượng ngùng, gãi đầu.
"HỬ!!!!" - Tuyết ngơ ngác làm rớt món đồ định cất lên xe. "Sao em không bảo cô!"
Tuyết đã thức cả đêm để tạo ra một chiếc gối ngủ có mùi hương ngọt ngào, giúp ngủ ngon và tránh mơ thấy những điều xấu.
"Hehe em xin lỗi~" - Ngọc gãi đầu
"Mấy đứa đang nói xong chưa nè, nào mau lên xe đi" Xuân đưa đầu từ trong xe ra và bảo.
"Ngay bây giờ luôn sao mẹ!?, con chưa tắm với ăn nữa mà" Ngọc nói
Tuyết nhướn mày, có phần hơi giận "được rồi lần sau nhớ báo cho cô sớm hơn".
"Nào lên xe lẹ đi mấy đứa!" Xuân bấm còi xe tíc tíc
Trong khu rừng khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những sinh vật sống về đêm thức giấc.
"Nào nào... Để xem, nếu bọn chúng phát triển vào ban đêm mà không bị phát hiện thì Deny sẽ khen nhóm mình lắm đây!!!" - Cười khoái lên "thưởng thưởng thưởng"
Tiếng động đột ngột phát ra từ trong bụi cỏ rồi một hình hài thon rọn lập tức lao ra, đó là một con hươu cánh cú khá nhỏ với con mắt cú ở giữa trán.
"Hả gì đây hươu cánh cú..."
Con hươu vồ tới nhưng ngay lập tức bị hạ gục bởi câu kim tiêm, cây kim tiêm bắt đầu tiêm chất gì đó vào cơ thể hươu cánh cú.
"Được rồi ngon lành, đi về thôi con Trang chắc sẽ khen mình lắm" lập tức bỏ đi với cái xác hươu đang nằm lăn lộn dưới đất.
Bạch đang ngủ ngay lập tức bị gọi dậy bởi chuông báo động phát hiện Quái Lỗi
"CÁI GÌ!!, à... Quái Lỗi, Cô Tuyết ơi, Tuyết ơi!" - Bạch dòm ngó xung quanh rồi móc điện thoại ra gọi cô Tuyết, Tuyết lập tức nghe máy.
"Này bà đi đâu vậy, có quái lỗi xuất hiện này.." Bạch vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống
"Hả!? Quái lỗi xuất hiện, tự lo đi nhé, cô đang đi chơi với Ngọc rồi" - "Hello!" giọng Ngọc phát ra bên phía cô Tuyết "Vậy nhé" - Tuyết lập tức tắt máy.
"Má cái gối bả chế ra ngủ êm dữ thần" - Bạch gọi cho Kiệt
Kiệt bắt máy "Alo, tớ nghe"
"Cậu có thể cùng tớ đi bắt đống quái lỗi được không bọn chúng xuất hiện rồi, bà Tuyết với con Ngọc đi chơi rồi"
"Nhưng mà trời tối rồi, tớ tới liền!!" Kiệt vội vã tắt máy.
"Ít ra nó đỡ nhàm chán" Bạch nằm xuống ngủ nướng tiếp
Dòng xe cộ kẹt cứng, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Ngọc thở dài, than vãn, "ahhh kẹt xe rồi, bao giờ mới về đến nhà ngoại đây?"
Xuân đặt một tay lên vô lăng, tay kia chống càm, vẻ mặt chán nản.
Tuyết ngồi yên, bình thản nhìn ra cửa sổ, như thể không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn xung quanh.
"Cô Tuyết ơi, em chán quá..." Ngọc dựa vào cô Tuyết. Tuyết dịu dàng vuốt ve đầu Ngọc.
"Mà cũng lâu rồi mình mới về thăm bà nhỉ, kể từ lần ông ngoại đột ngột qua đời" - Những hình ảnh về đám tang của ông hiện lên trong tâm trí Ngọc.
"Cuối cùng cũng đi được rồi" Xuân đạp ra phóng xe đi thật nhanh.
"Má ơi từ từ" Ngọc la hét cùng lúc đó Tuyết có vẻ cũng hoảng sợ, cả hai ôm nhau
Sau một khoảng thời gian dài Tuyết và Ngọc dựa vào nhau để ngủ còn Xuân vẫn thức để phụ trách lái xe
"Bọn nó đáng yêu thật đấy" - Xuân nhìn cả hai và mỉm cười "Mình sẽ mua một thức uống gì đó đẻ đồng hành trong chuyến đi thôi" Xuân liền tấp vào một quán tạp hóa.
Những tiếng giọt nước nhiễu theo nhịp từng giọt rơi xuống tạo thành âm thanh tích tích.
"Này... Này cô bé" Giọng quen thuộc cất lên trong mơ hồ.
"Huh... Ahh" - Ngọc chậm rãi mở mắt ra và giật mình "mình lại đến nơi này sao".
"Này cô bé chị không biết sao mà em có thể đến được đây nhưng mà cứ biến mất đột ngột chị cũng sợ lắm đấy, mà em tên gì ấy nhỉ"
"Oh em xin lỗi, em tên là Ngọc, và cũng không biết tại sao em lại đến được đây nữa" Ngọc gãi đầu có chút khá ngại ngùng.
"Kì lạ thật..." Trân nói nhưng lại ngước đầu nhìn trời như đang suy nghĩ gì đó.
"Ngọc này cho chị kiểm tra cái nha" Trân áp sát mặt Ngọc, con mắt như thể lé sang hai bên khiến Ngọc hoảng sợ.
"Dạ.. Kiểm tra gì cơ..." Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trân nâng Ngọc lên xoay qua xoay lại, xem trong miệng ở mắt ở lỗ tai
"Lạ thật nhỉ" - Trân kéo áo Ngọc lên.
"Chị ơii!!" Ngọc đỏ mặt kéo áo xuống
"Không lẽ em là..." Trân đặt Ngọc xuống với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Em là..." Ngọc hỏi lại
Một tiếng đùng lớn khiến Ngọc và Tuyết lao về phía trước do quán tính.
"Trời ơi chạy xe kiểu gì á!!!" Xuân chửi chiếc xe phía trước dừng đột ngột khiến bà không kịp dừng lại.
Tuyết dụi mắt và ngáp rồi ngủ tiếp.
Ngọc đơ một hồi thì lắc Tuyết dậy " Cô Tuyết".
"Vương quốc ánh sáng à... Hình như cô từng nghe ở đâu rồi" Tuyết lấy điện thoại ra để tìm kiếm vương quốc ánh sáng.
"Đây rồi tệp tài liệu mã 3-9-9-1, Vương quốc ánh sáng..." bỗng chiếc điện thoại sập nguồn, vẻ mặt Tuyết chán nản.
"Sao vậy cô Tuyết" Ngọc hỏi.
"Cô quên sạc pin" Tuyết đập đầu vào ghế.
"Mẹ ơi chừng nào tới nhà ngoại vậy" Ngọc nhìn bà với vẻ mệt mỏi.
"Rồi rồi sắp tới tồi..." Xuân quẹo vào con hẻm nhỏ, đúng lúc ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói, như thể hứa hẹn một điều gì đó sắp đến.
"Đây rồi!" Xuân thốt lên. Hai bên đường, cây cối xanh mát che phủ, tạo nên một lối đi tươi mát. Sau khi rời khỏi con đường cây cối đấy một cánh đồng lúa mượt mà hiện lên, nơi ánh sáng vừa hé lên, trước mắt hiện ra một khung cảnh bình yên và rộng rãi với bầu trời trong xanh.
Ngọc bị khung cảnh trước mắt làm há hốc mồm, đã lâu rồi coi mới có cảm giác này. Tuyết úp mặt chà vào ô cửa kính để ngắm rõ hơn.
"ĐẸP QUÁ" Ngọc và Tuyết thốt lên với sự ngạc nhiên hạnh phúc.
Từ đằng xa xa một căn nhà trong rất cổ điển, căn nhà cứ như một quý bà lịch lãm mang sắc thái của người xưa. Kế bên căn nhà là một chiếc nhà kính trong khá to.
"Là nhà bà ngoại em đó cô Tuyết" Ngọc chỉ tay về hướng ngôi nhà. Tuyết cũng khá bất ngờ với phong cách mà ngôi nhà có. Sau một hồi thì cả hai cũng đến đích.
"Được rồi Ngọc, con xách phụ mẹ cái túi này nha" Xuân thả cái túi xuống trên tay Ngọc.
"Trờiii ơiiii cái gì nặnggg vậyyy mẹ" Ngọc gồng cơ tay để xách cái túi trong nó rất là nặng.
"Oh chỉ là vài dụng con sẽ cần nó đấy" Xuân ngẩng đầu nhìn Ngọc nói. Xuân bước đến cửa và bấm chuông để gọi bà ngoại.
Tiếng cửa mở ra, một người đàn bà thanh lịch sang trọng với mái tóc trắng và nụ cười hiền hậu bước ra.
"Chào các con" Bà chậm rãi đứng bên một phía cửa mời mọi người vào trong nhà.
"Dạ con thưa bà Hoa ạ" Tuyết gật đầu chào hỏi.
"Ai đây" Bà Hoa bất ngờ với Tuyết.
"Dạ đó là Tuyết là giáo viên của Ngọc chắc vậy, nay muốn theo chung với Ngọc xuống với bà" Xuân vui vẻ giải thích.
"Bà chào con nha" Bà Hoa chậm rãi đóng cửa lại.
"Mẹ ơi sao lại có cả cái nắp máy giặt trong túi vậy" Ngọc lục xem bên trong túi có gì.
"Mẹ đem th..." Xuân chưa kịp nói xong một âm thanh ngoài cửa cắt ngang.
Từ cửa bước vô một người ngoại hình cỡ thiếu nhiên với ngoại hình nhỏ nhắn, bộ đồ cậu ta mặc có màu trắng bên trong và có một chiếc áo lem màu nâu, cũng đội một chiếc mũ len màu nâu mái tóc đe. Bỗng đôi mắt cậu ta lé lên ánh sáng trắng kèm theo tiếng tách.
"Ai vậy" mọi người khá bối rối.
"Dạ xin lỗi ạ, cháu làm mọi người giật mình, và có hơi vô duyên" - một tấm ảnh chui ra từ miệng cậu ta. "Dạ con tự giới thiệu con tên là Nguyễn Khánh Duy, con là bộ phận của đài truyền hình muốn đến đây phỏng vấn bà Hoa người nuôi vịt bông nổi tiếng nhất" Duy đưa ảnh cho Ngọc rồi lại bắt tay với bà Hoa.
"Khoan con là phóng viên hả" Bà Hoa mở to mắt ra nhìn.
Tại lúc đó bên cánh rừng phía Tây.
"Này Bạch, tụi mình tìm con Quái Lỗi từ trời tối và bây giờ mặt trời lên luôn rồi, tớ buồn ngủ quá" Kiệt vừa cầm chiếc máy dò vừa dụi mắt.
"Này thôi nào Kiệt tụi mình không thể để con Quái Lỗi nào tràn vào thành phố được, cố lên vì dân loại" Bạch nắm chặt tay nhìn về hướng mặt trời.
"Sao nay ổng lạ vậy nhỉ.... Biết nghĩa cho nhân loại luôn.." - Đột nhiên Kiệt nhận được điện thoại "Dạ alo mẹ hả... Dạ dạ... Xíu nữa con về ạ".
"Này Kiệt có chắc là rada chỉ hướng này không vậy" Bạch ngẩng đầu lại nhìn rada.
"Chiếc rada này cứ hiện rồi mất cứ hiện rồi mất tớ cũng không biết, mình ngồi nghỉ xíu được không tớ mệt lắm rồi, và tớ cũng hôi lắm rồi" Mồ hôi chảy đầm đìa trên người Kiệt.
"Không lẽ chiếc rada lại đột ngột hư nhỉ.." Bạch nghĩ thầm trong lòng - "Đồ cả bà Tuyết không phải muốn hư là hư được".
Một tiếng động trên cây khiến Bạch nhìn lên. Cậu trợn mắt lên nhìn vẻ mặt vô cùng bất ngờ lẫn sự sợ hãi khá.
"NÀY BẠCH ƠI RADA BÁO HIỆU NÓ Ở RẤT GẦN RỒI, BẠCH ƠI" Kiệt vô thức ngước lên nhìn theo Bạch.
Một cái xác chết bị đứt nửa người đang treo lủng lẳng trên cây. "KHÔNG THỂ NÀO" Bạch hét lên. Kiệt sợ hãi té về sau. Chưa kịp để cả hai hoàn hồn một tiếng xoẹt khiến cho các cây gần đó đổ xuống kèm theo tiếng kêu khó tả.
"Kiệt cậu mau lùi lại sau đi!!, chạy cũng được!" Bạch thủ trên tay những quả cầu lửa.
"Này, nhưng mà..." Giọng Kiệt run rẩy, cơ thể cậu ta không thể nào kiềm chế nổi. Tim cậu đập liên hồi,lồng ngực không ngừng đập.
"Bạch! Ngồi xuống ngay!!!" Kiệt thét lên trong hoảng loạn. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng xoẹt sắc lạnh vang lên trong không khí. Mái tóc của Bạch bị cắt ngang, chỉ cách vài centimet là đầu cậu đã không còn trên vai. Bạch lôi Kiệt nhảy ra chỗ khác ngay lập tức và kiểm tra đầu của mình. Đứng trước mặt cả hai là một con Quái Lỗi vô cùng to lớn với hai chiếc cánh vô cùng sắt biến. Sinh vật đó mở con mắt thứ ba trên trán ra nhìn cả hai và hét lên khi miệng còn đang gặm nửa cái xác kia ngon lành.
Bạch ném những quả cầu lửa nhưng lại bị đôi cánh của sinh vật đó chặn lại. "HƯƠU CÚ SAO, TỤI NÓ BIẾT CHỌN SINH VẬT BIẾN THÀNH QUÁI LỖI GHÊ" Bạch lùi lại - "BẠCH MÀY MAU NGHĨ CÁCH ĐI MAU NGHĨA CÁCH ĐI" Cậu tự dày vòi bản thân mình trước cái thứ đáng sợ kia.
"Sinh vật đó to tận 4 mét" Kiệt nhìn bàn tay run rẩy không thể lấy lại sự bình tĩnh.
Bạch có ném bao nhiêu quả cầu lửa sinh vật đó vẫn lấy đôi cánh của mình chặn lại và ăn cái xác như thể đang khiêu khích cậu. "Đã không dính nó còn khiến cây cháy nữa" Bạch nắm bàn tay lại ngọn lửa trên cây lập tức bị dập tắt.
"Chết tiệt, Kiệt mau rút thôi lửa của tớ không thể chạm đến đầu lâu của nó được" Bạch vừa ném vừa cùng Kiệt chạy.
Sinh vật đó lao đến với vận tốc vô cùng nhanh với kích thước khủng lồ. Nó gần như cắt đứt mọi thứ trên đường chạy.
"CÔ TUYẾT ƠI LÀM ƠN BẮT MÁY ĐI" Kiệt vừa chạy vừa run rẩy mong Tuyết bắt máy.
"Oh vậy hả bà" Duy uống ngụm trà.
"Đúng vậy loài Vịt bông rất rất rất là khó nuôi, thay vì nó có lông như các loại vịt bình thường khác, loài vịt bông lông của nó như những sợ bông gòn chỉ cần dính nước một cái là coi như tiêu" Bà Hoa hăng say kể về lũ vịt bông.
Tiếng điện thoại reo lên ầm ỉ
"Này cô Tuyết ơi, có ai gọi cô kìa" Ngọc ngước nhìn chiếc điện thoại đang reo.
"Kệ đi chắc tổng đài gọi á" Tuyết quay lưng nằm ngủ tiếp trên Võng.
"BẠCH ƠI CÔ TUYẾT KHÔNG NGHE BẮT" Kiệt hoảng loạn báo tin.
"VẬY CẬU MAU GỌI CHO NGỌC ĐI!" Bạch hét lên, không ngừng ném những quả cầu lửa về phía sinh vật đang lao tới. Ánh sáng từ các quả cầu lửa chiếu sáng xung quanh, nhưng con quái vật vẫn không dừng bước, tiến sát đến cả hai.
"NÉ RA!" Bạch hét lên lần nữa, rồi đẩy mạnh Kiệt sang bên trái. Lực đẩy khiến Kiệt lảo đảo, còn Bạch bị văng sang phía đối diện. Trong khi đó, sinh vật kia tiếp tục lao thẳng về phía trước, không hề giảm tốc độ.
Chiếc điện thoại của Kiệt bị văng đi ra chỗ khác khá xa. "ĐIỆN THOẠI TỚ!!" Kiệt hét lên nhưng sinh vật kia không cho thời gian để Kiệt nhặt lại chiếc điện, nó lập tức bẻ hướng nhào tới Kiệt với cặp cánh sắt bén. "KIỆT!!!" Bạch hét lên và ném những quả cầu lửa trong vô vọng.
Ngay tức khắc Kiệt lấy khẩu súng điện ra bắn khiến đôi cánh của Quái Lỗi bị đơ, không thể che những quả cầu lửa. Nó ăn ngay một quả cầu lửa vào đầu khiến nó đau đớn lùi ra sau kèm theo tiếng gầm thét ớn lạnh mang tai rồi dần bỏ chạy.
Kiệt vẫn giữ tư thế đấy và thở hỗn hểnh
"KIỆT" Bạch nhào tới ôm lấy Kiệt. Cậu cảm thấy ngay cả Bạch cũng run rẩy sợ hãi.
"Tớ không sao, tớ đã biết chắc đánh bại nó rồi" Kiệt dần lấy lại tinh thần và lao mồ hôi trên môi.
"Không biết bây giờ Kiệt và Bạch ra sao rồi nhỉ" Ngọc lấy điện thoại ra để gọi cả hai nhưng không ai bắt máy.
"Vậy bà dẫn cho con đi xem lũ Vịt bông được không ạ" Duy đặt tách trà xuống.
"Được thôi, sẵn tiện Ngọc với Xuân đi theo luôn nè" Bà Hoa chậm rãi đứng dậy mời mọi người đến nhà kính nơi nuôi lũ vịt bông.
"Quaoooo nó thật rộng và xinh đẹp, bên trong có cả cây cối như một khu rừng" Duy chụp hình bằng năng lực của mình lưu trọn mọi khoảnh khắc.
"Quặc Quặc" một đàn vịt nhào ra khi nghe tiếng của bà Hoa.
"Ỏ lông tụi nó đúng là mềm thật, mềm như bông gòn" Duy sờ và ôm lũ vịt bông.
"Này cậu cẩn thận thôi" Bà Hoa nhắc nhở.
"Dạ vâng con xin lỗi" Duy đứng lên và tiếp tục công việc.
"Thức ăn của lũ vịt đa số là những loại hạt giàu dinh dưỡng tốt cho bộ lông, khi trở thành móm ăn thịt của chúng cũng rất mềm và dai, còn lông thì sẽ được chế biến thành những chiếc áo ấm áp hoặc phụ kiện thời trang" Bà Hoa kể. Đa số lũ vịt bông đều mang lại nhiều lợi ích cho nhiều ngành kể cả xương của chúng cũng là một loại phân bón vô cùng tốt cho cây.
"Này mọi người đứng cùng nhau đi để con chụp ảnh nè" Duy lấy tay của mình tạo thành một chiếc ống kính.
Bà Hoa, Ngọc và Xuân đứng cùng nhau tạo dáng chụp ảnh với những chú vịt bông. Một tiếng tách từ đôi mắt của Duy một tấm hình của chui ra từ miệng cậu. "Này cầm đi không sao, do năng lực của con nên khi bức ảnh được chụp ra nó sẽ không dính bất cứ thứ gì kể cả nước bọt trong miệng con hết".
"Cảm ơn anh" Ngọc cầm lấy tấm hình và xem nó.
"Dạ làm phiền mọi người rồi, cảm ơn bà Hoa đã giúp con trong buổi phỏng vấn hôm nay con chào bà ạ" Duy cúi đầu chào tạm biệt bà Hoa.
"Không có gì, nổi tiếng thì ai mà chê chứ haha" Bà Hoa cười khoái lên.
"Có vẻ như mẹ khoái dữ ha" Xuân nhìn Bà Hoa.
"Được rồi đó mấy đứa bắt vịt đi, cũng trưa rồi bắt sớm về sớm chứ" Bà Hoa đi vô nhà để chuẩn bị đồ ăn.
"Hả gì bắt mấy con Vịt này chi vậy mẹ" Ngọc bối rối.
"Để nhà mình bán chứ sao con yêu, bà cũng già rồi không thể làm việc này một mình nổi nữa, với nhà mình cũng đang kẹt tiền mà con, nhân tiện con lấy cái túi ra đây dùm mẹ được không" Xuân liếc nhìn chỗ khác với nụ cười trên môi.
"Mẹ... Nhưng mà nó nặng lắm...." Ngọc nhìn mẹ với vẻ mặt chán nản.
"Được rồi mẹ sẽ đi lấy, con bắt được con nào thì bắt nhé" Xuân bước vào lấy túi xách.
"Dạ vâng" Ngọc vừa trả lời mẹ quay đầu lại thì lũ Vịt bông đã trốn hết.
"Thôi nào! Có cần phải làm khó nhau vậy không" Ngọc than lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com