5
Hành trình cua lại tình đầu của Martin gian nan gớm.
Chưa thấy ai hành người yêu cũ của mình nhiều như Juhoon luôn, cũng chả ai thấy thằng tây lông nào khờ như Martin cả, gọi một tiếng là có mặt cho người nhỏ sai này sai kia ngay.
Hơn hai tháng ổn định với chỗ ngồi cũng như là đã theo kịp tiến độ của cả lớp, chỉ là theo kịp thôi chứ để mà trở lại làm học bá, kèn cựa với Juhoon từng con điểm một như xưa thì chào thua, Martin không làm được.
Nói vậy chứ chớp mắt một cái, đã tới ngay cái ngày Martin phải chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa kỳ, cùng với mớ kiến thức chỉ được dợt lại dạo gần đây.
Sợ Kim Juhoon sau này lấy phải người ngu nên Martin Edwards quyết chuyên tâm học hành.
Mốt có lấy cũng lấy người ngu có học chứ không thể mang tiếng thất học được.
Martin tự nghĩ tự cười, làm người đang ngủ gục bên cạnh cũng phải giật mình, nheo mắt nhìn cái tên khó ưa ấy hành động như bị thần kinh.
"Im... im lặng xíu i..."
Juhoon không biết cái điệu bộ nhừa nhựa ngáy ngủ của mình đáng yêu đến cỡ nào đâu, mắt nhắm chặt, tựa cả đầu tròn lên cánh tay, môi chép chép, theo thói quen lại chu ra, trở về cơn mộng mị.
Park Woojoo thề có trời đất chứng giám, thật sự thì nó chẳng có ý định xấu xa gì đâu, nhưng khi thấy em như vậy, lòng nó lại nổi sóng, cồn cào một cách khó có thể diễn tả bằng lời.
"Jju... jju ơi..."
"Ưm..."
"Mình hỏi cái này nhé?"
"Ừm..."
"Sắp tới... kiểm tra giữa kỳ, jju sang nhà mình kèm mình nhé."
"Ừm..."
"Hứa nha... không có được nuốt lời đó nha."
"Ưm..."
Martin thừa cơ hội, nhân lúc em nhỏ ngáy ngủ mà mở điện thoại, bật nút ghi âm rồi mạnh nó nó nói, mạnh em em ngáy, thế là tình ngay lý gian, tự dưng thành cái bằng chứng bắt buộc em phải làm, không sẽ trở thành người chẳng có uy tín nữa.
Park Woojoo chẳng những không dừng lại ở chuyện đó, nhìn cả lớp đang trong giờ tự học, ai cũng rôm rả nói chuyện với nhau thì chắc sẽ chẳng để ý đến cái bàn học nằm khuất sau cuối lớp này đâu mà.
Cố tình dựng hai ba cuốn sách trước mặt em thật khẽ, Martin chẳng biết lấy đâu ra cái gan mà thơm chóc chóc lên gò má nẫng thịt ửng màu đào của Juhoon em.
Cảm giác lén lút này thích thật.
Park Woojoo không tài nào ngăn bản thân tham lam được nữa, thiếu điều muốn mang cục bột bé tí ngủ ngoan bên cạnh nuốt luôn vào bụng cho xong.
"Ưm... nhột mà..."
Kim Juhoon có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cũng phải thôi, áp lực giữa kỳ cùng nhiệm vụ sang thành phố thi thêm nhiều môn khác làm người nhỏ bào mòn bản thân. Thức đêm thức hôm ôn đủ mọi thứ trên đời cho chắc ăn mình sẽ giành được giải nhất.
Ai chứ Martin còn lạ gì em nữa, trước kia chỉ vì bài kiểm tra tiếng anh không được như mong đợi, em đã lẽo đẽo theo giáo viên hỏi đi hỏi lại từng thứ một, tự mình ôn tập bất kể ngày đêm để cho ra con số suýt thì tuyệt đối.
Với chuyện học hành, Kim Juhoon cứng đầu số hai thì chẳng ai là số một cả.
Park Woojoo thơm thơm má đào chán chê, lặng lẽ trở về vị trí, nghiêng đầu rồi nhìn em đầy thâm tình, để ý bờ môi mọng của ai đó giữa cái tiết trời ẩm ương hanh lạnh này bị bong hết trọi trơn, nó xót.
"Mình... mình tha son dưỡng cho jju nhá."
Vụng về, lấy trong túi ra chiếc son dưỡng chỉ còn lại chút đỉnh bên dưới, họ Park vò đầu trách mình khờ khạo, đã tự dặn đi dặn lại là phải mang theo cây mới từ hôm rồi cơ.
Hụt hẫng thật.
Định là vò đầu bức tóc cả buổi ấy chứ, đâu nghĩ tự dưng sáng dạ, lấy cây kẹp tăm mượn của cô bạn bàn trên mà vét nó, khổ ơi là khổ.
Nhìn miếng son dưỡng bé tí trên ngón trỏ, Martin không khỏi thở dài, nhiêu đây thì thấm thía vào đâu cơ chứ.
Nghĩ bụng hay là thôi vậy, sau này nó sẽ chuẩn bị tốt hơn.
Nhưng nhiêu đây bỏ cũng tiếc, nên nó đành bôi bôi lên môi mình, ấy thế mà lại có cảm giác loại này rất dày sau khi ở trên môi ý.
Park Woojoo lại nảy ra một ý tưởng trên cả mức táo bạo.
"Hay là hôn nhỉ?"
"Mày điên rồi, không có được, jju còn đang giận mà..."
"Nhưng môi ẻm khô như thế, nhìn xót quá chừng..."
"Hay là làm nhỉ? cùng lắm thì chịu trận thôi..."
Sau cuộc đấu tranh tư tưởng dài gần năm phút.
Park Woojoo quyết định đánh liều.
___
"Hôm qua jju hứa với mình là sẽ kèm mình học tại nhà rồi đấy nhé?"
"Tao hứa hồi nào."
"Có hứa mà? Hỏng nhớ hả."
Martin bày ra cái điệu bộ tủi thân, bẽn lẽn ngồi khép nép một bên tỏ ra ủy khuất.
"Có thấy mình nhõng nhẽo gớm lắm không trời?"
"..."
Cái người đáng yêu ngáy khò khò hôm qua đâu mất tiu rồi, trả cho nó Kim Juhoon gì mà không những xinh còn tàn nhẫn tới vậy chứ.
Martin bĩu môi, đem ghi âm hôm qua đặt lên bàn, cái mặt khinh khỉnh như nắm chắc phần thắng trong tay mà hất cằm lên cao.
Đoạn hội thoại được Juhoon nghe rõ, nhìn nó rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại, hận không thể cho nó một đấm bay lút chỉ về Canada.
"Này mà cũng cho là hứa rồi hả?"
"Hong biết đâu, hứa là hứa."
"..."
"Đi mà..."
"Ừ, kèm thì kèm."
Park Woojoo thiếu điều muốn nhảy chân sáo, nó vui đến mức cứ vừa nhìn em vừa bụm miệng cười tủm tĩm mãi thôi.
"Còn gì nữa không mà nhìn tao mãi thế?"
"Còn..."
"Còn gì?"
"Lại mình nói nhỏ cho nghe."
Kim Juhoon thực ra sẽ lười lắm, định là mặc kệ rồi nhưng với thằng này thì lòng cứ thôi thúc em phải nghe lấy lời nó dù có là xàm xí.
Mặt mũi bỗng chốc chuyển màu đỏ lựng lên.
Kim Juhoon nhéo mạnh thiệt mạnh vào đùi dế của thằng tây lông đó.
Biết nó đã nói gì không?
"Môi jju hôm qua khô... mình có thoa chút son dưỡng cho jju..."
"Bằng môi mình..."
"Lâu rồi mới thử lại... vẫn mềm lắm ý..."
EM ĐIÊN LÊN MẤT THÔI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com