6
Sắp tới ngày được người đẹp sang dạy kèm rồi mà Park Woojoo cứ mãi suy nghĩ không thôi.
Kim Juhoon của nó có thích một anh đàn anh, ngược lại thì thằng cha đó cũng thích ẻm, cả hai giữ mối quan hệ mập mờ ấy được đâu đó gần một năm rồi.
Hồi trước rất hay đi cùng nhau, làm gì cũng có nhau cả, ngay cái bảng xếp hạng học lực thì cả hai cũng chễm chệ đứng top đầu của khối. "Couple học bá" được cả trường gọi vui riết thành quen, tuy cả hai chẳng ai chịu lên tiếng xác nhận là người yêu của nhau nhưng đã học ở đó thì cũng biết tình cảm giữa họ vốn không hề bình thường.
Theo lời của cô bạn cùng lớp kể là như thế, Martin nghe thì có nghe, nhưng chẳng tiêu hóa hết sau câu Kim Juhoon cũng có thích người đó.
Mắt mũi tự nhiên hừng hực cay xè, chẳng biết bản thân bị gì mà nghe bao nhiêu đó lòng liền bứt rứt không yên.
Như sợ rằng đoạn tình cảm khó khăn lắm mới góp nhặt lại được chừng này, phút chốc hóa hư vô.
Sợ rằng Kim Juhoon sẽ không cần nó nữa.
Cô bạn ấy thấy sắc mặt khó coi của Martin, để ý kỹ hơn thì rõ là nó đã rưng rưng suýt khóc, mi mắt mỏng manh cố đỡ lấy làn nước không cho rơi khỏi đôi con ngươi màu nâu nhạt trông đáng thương vô cùng.
Nghĩ bụng chắc mình lỡ lời nên lập tức đưa tay vỗ vỗ lưng nó an ủi.
"Tớ không biết chuyện giữa cậu với Juhoon trước đó như nào, nhưng nếu được thì cố mà giữ lấy nhé."
"Hai năm học cùng Juhoon, tớ chưa thấy cậu ấy cười với ai nhiều như khi cậu xuất hiện."
Nàng khuyên nhũ, còn tốt bụng kể thêm, là vì dạo gần đây hay thấy Juhoon với học sinh mới chuyển trường cứ kè kè với nhau, nên các bạn theo dõi chuyện tình yêu không rõ ràng của em cùng tên đàn anh đấy cũng đôi phần khó chịu. Suy nghĩ cực đoan nên viết và gửi cfs liên tục, trách em thay lòng.
Bảo sao em lại nói nặng lời với nó vào hôm đấy, bảo sao mà em khó khăn với chính bản thân mình đến vậy.
Nghĩ tới đây họ Park vừa giận vừa thương.
Nếu thật sự không muốn gặp phiền phức, sao lại chẳng nói thẳng với nó, tự mình ôm lấy bất hạnh làm gì, để cả nó và em đều phải chịu nhiều tổn thương.
Park Woojoo không chọn lùi bước, cũng chẳng chọn tiến tới, chỉ muốn âm thầm ở phía sau em, thuận theo lẽ tự nhiên.
Tiếng tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Martin, là Kim Juhoon, người nó gửi yêu cầu theo dõi instagram hơn năm trời mới được chấp thuận.
[Ôn hôm nay luôn nhé?]
[Mai còn có việc.]
[Ừm.]
[Mình sang đón jju nhé?]
[Không cần đâu.]
[Đợi mình một chút, không lâu đâu mà.]
[Ừ thôi cũng được.]
Họ Park như vứt bỏ hết muộn phiền ra sau lưng, hí ha hí hửng lên đồ, zìn zìn phóng xe đến hộ tống người đẹp tới nhà mình.
___
"Lạnh thế mà chẳng chịu mặc ấm vào, mũi đỏ hết cả lên rồi kia, hay thôi để bữa nào sang nhá?"
Woojoo xót người thương, nhìn em thở phì phì ra hơi trắng đứng chờ mình mười phút đồng hồ mà không khỏi tự trách.
Biết thế nó đã không ngựa, đứng lựa coi đôi giày nào sẽ hợp nhãn với Juhoon hơn.
"Kệ đi, sẵn vừa đi công việc về nên muốn sang luôn, chiều mai bận đến tối lận."
"Ừm."
Thấy vậy chứ Martin Edwards để ý lắm ấy, biết hôm nay jju của nó xịt mùi nước hoa khác, biết hôm nay jju của nó ăn diện chẳng giống thường ngày, biết cả việc môi em sưng một cách đầy vô lý.
Thì tất nhiên biết mùi đấy là dành cho tên đàn anh kia, xinh đẹp thế này cũng là cho tên đàn anh đấy ngắm.
Môi cũng để thằng đấy hôn.
Woojoo biết hết, chỉ là không thèm nói thôi.
Ừ, thì có là gì đâu mà đòi hỏi?
___
Xuyên suốt buổi học, Park Woojoo chẳng tài nào tập trung nổi.
Dẫu biết việc em có người thương là chuyện đáng mừng, nhưng sao nó vẫn thấy bất an lắm. Rốt cuộc thì hai người bọn họ có hẹn hò không? Có cho nhau danh phận chưa? Hay là cứ giữ mối quan hệ mập mờ đấy rồi chuyện gì cũng dám làm, học đòi việc người lớn.
Càng nghĩ, Martin càng bức bối, nét mặt cư nhiên chẳng giữ được dáng vẻ bình thường.
"Có chuyện gì? Sao mày không chịu tập trung vậy?"
Kim Juhoon gắt gỏng, nhìn cái thằng đang dày vò quyền tập với cây bút chì bị nó nghiếng đến đáng thương mà thở dài ngao ngán.
Thẳng tay vỗ vào trán nó một cái cho tỉnh.
Người đẹp hăm he sẽ bỏ về thì nó mới chịu yên yên ổn ổn mà nghe theo em.
Sau gần một tiếng thì coi bộ nó cũng khá, đủ hành trang để lội qua được con lươn này thì Kim Juhoon muốn tự mình về trước.
Nhưng lời chưa rời khỏi môi thì đã bị tên nhõi kia kéo ngồi lại.
Chính xác hơn là ngồi lại vào lòng nó.
"Mày điên hả? Buông... buông ra coi."
"Juhoon... anh xin jju, chỉ vài phút thôi."
Giọng lúc đã vỡ với khi trước khác biệt thật.
Đâu ai nghĩ cái tên trước kia thích dùng giọng the thé bắt chước người lớn hát tình ca cho em nghe, giờ lại ngồi đây dùng tông giọng vừa trầm vừa khàn, cầu xin em nán lại một chút.
"Mai còn phải đi học... muộn rồi đấy Martin."
"Anh biết... chỉ là anh không kiểm soát được..."
Chợt một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt.
Cằm tựa trên chóp đầu tròn ủm của em thương, nước mắt Park Woojoo tuông không ngừng.
Cả người Kim Juhoon ngay lập tức trở nên cứng đờ, chẳng biết đối mặt với tình cảnh này ra làm sao, cứ thế để mặc cho nó khóc đến bao giờ thì khóc.
Cái xoa đầu an ủi của em, như cứu rỗi lấy linh hồn mục nát của nó ngay lúc này.
"Martin, không khóc nữa."
"Anh..."
"Chuyện quá khứ... làm ơn hãy quên..."
"Anh không... tuyệt đối không... bây giờ hay cả về sau này cũng không."
"Cứng đầu thật đấy."
Kim Juhoon ngồi gọn trong lòng người yếu đuối nhưng bướng bỉnh kia, nghe nó trả treo mà em phát bực.
Định bụng sẽ quay mặt lại chửi cho một trận, thì thấy cái vẻ mặt ủy khuất của nó, trông đáng thương vô cùng.
Mấy câu từ nặng lời định nói ra cũng phải nuốt ngược vào trong.
"Jju... anh xin phép nhé?"
Không để người đẹp họ Kim có lấy một giây suy nghĩ, Park Woojoo nhà ta đã mạnh dạn cúi xuống.
Martin hôn em.
Dù biết phản ứng của em sẽ rất cay nghiệt, nhưng biết làm sao được đây khi người thương đã đứng sờ sờ trước mặt.
Nhưng tim không thể đồng điệu, tình chẳng thể cạnh bên.
Kim Juhoon muốn đẩy nó ra, nhưng bàn tay đang giữ lấy gáy em thật sự quá biết cách xoa dịu. Ngón cái cứ miết vào vùng da nhạy cảm dưới lỗ tai, bốn ngón còn lại chịu trách nhiệm nâng đỡ cho nụ hôn này thêm sâu.
"Ưm..."
"Jju... anh..."
"Về... về trước đây..."
Sau khi dứt môi, Kim Juhoon nay lập tức tháo chạy.
Bỏ lại kẻ vẫn còn đang rơi vào mộng mị, sau khi hành xử không phải phép với người yêu cũ của mình.
"Mày điên thật rồi Martin."
"Chán được hít thở lắm rồi có đúng không?"
Vì ghen tuông mà làm ra loại chuyện đáng trách, rồi ngày mai đến, sao Park Woojoo mày dám nhìn mặt em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com