Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|10|

Tôi nghe tiếng đồng nghiệp gọi với theo khi đang thu dọn đống hồ sơ trên bàn. Keiji-kun là một điều tra viên trẻ, năng nổ và có trực giác khá nhạy bén trong tổ đội của chúng tôi. Cậu ấy xoay ghế lại, nhìn tôi với vẻ mặt hơi uể oải nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự tò mò:

"À, tiền bối! Vụ theo dõi hai nghi phạm kia bên phía lãnh đạo vừa rút lệnh của chúng ta rồi mà. Nay tôi tính đi rà soát lại mấy camera an ninh quanh khu vực Beika, nghe bảo có vài dấu vết mới về nhóm buôn lậu vũ khí. Còn chị? Sao trông sắc mặt chị kém thế, đêm qua lại thức trắng à?"

Tôi khẽ giật mình, vội đưa tay vuốt lại lọn tóc mai để che đi vẻ lúng túng. Làm sao tôi dám nói là đêm qua tôi vừa bị một "anh chàng phục vụ quán cà phê" đọc vị toàn bộ thân phận cơ chứ?

..

"Ừ, chắc tại tôi lo cho mấy bé mèo ở nhà thôi," tôi đáp qua loa rồi xách túi rời khỏi văn phòng.

Bước chân tôi vô thức hướng về phía quán Poirot. Lời cảnh báo của Amuro tối qua vẫn vang vọng bên tai như một gáo nước lạnh:

"Cô vô tư quá rồi đó". Tại sao anh ta lại biết số điện thoại gọi đến cho tôi là từ Cục? Anh ta đã nghe lén, hay thực chất... anh ta đã nắm giữ danh bạ nội bộ của chúng tôi?

Khi tôi vừa đứng trước cửa quán, tiếng chuông leng keng vang lên. Mùi hương cà phê hòa quyện cùng mùi bánh mì sandwich thơm lừng tỏa ra.

_..._

Amuro đang lau dọn quầy bar, chiếc tạp dề trắng tinh khôi và nụ cười chuyên nghiệp thường trực trên môi như chưa từng có cuộc đối thoại nghẹt thở tối qua. Thấy tôi, anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống:

_Chào buổi sáng! Hôm nay cô vẫn dùng cà phê đen như mọi khi chứ? Hay để tôi pha cho cô một tách trà hoa cúc để 'an thần' nhé?

Hai chữ "an thần" anh nhấn mạnh làm tôi hơi khựng lại. Tôi chọn một góc khuất trong góc quán, nơi có thể quan sát được cả cửa ra vào lẫn quầy bar.

Tôi hạ thấp giọng

_Anh Amuro, chuyện tối qua... rốt cuộc anh là ai? Anh nói chúng ta 'giống nhau', nghĩa là anh cũng là...

Amuro cắt ngang đặt món ăn  xuống bàn, hơi cúi người như thể đang giới thiệu món ăn, nhưng thực chất là để thu hẹp khoảng cách giao tiếp. "Ở đây tai vách mạch rừng. Cô cứ gọi tôi là Tooru Amuro, một nhân viên bán thời gian yêu nghề. Còn về việc tại sao tôi biết... hãy coi đó là một bài kiểm tra đầu vào mà cô vừa mới... suýt trượt."

_..._

Đúng lúc đó, cánh cửa quán lại mở tung. Một bóng dáng cao lớn bước vào, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt. Keiji-kun! Cậu ấy bước thẳng về phía bàn của tôi với vẻ mặt hốt hoảng:

_Tiền bối! May quá chị còn ở đây. Cấp trên vừa gửi thông báo khẩn, người được cử đi nằm vùng thay chị ở chổ nghi phạm... vừa bị mất dấu tích. Chúng ta được lệnh hỗ trợ ngay lập tức!

Tôi đứng bật dậy, nhưng ánh mắt tôi lại chạm phải ánh mắt của Amuro. Anh ta không hề ngạc nhiên, thậm chí còn khẽ gật đầu như thể đã biết trước bản tin khẩn này.

_Chúc cô may mắn với nhiệm vụ mới nhé,

Amuro nói với giọng đầy ẩn ý khi tôi bước nhanh ra cửa.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ điên rồ

Liệu người mà cấp trên cử đi "thế chỗ" tôi... có liên quan gì đến người đàn ông đang mỉm cười bí ẩn đằng sau quầy bar kia không? Hay chính anh ta là người đang giật dây toàn bộ kế hoạch này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com