|11|
Tôi và Keiji-kun vội vã rời khỏi quán. Tiếng chuông cửa lanh lảnh phía sau như một lời tiễn biệt đầy ẩn ý của Amuro. Suốt dọc đường đến hiện trường, tâm trí tôi vẫn không thôi ám ảnh bởi nụ cười của anh ta
_Này, chị không sao chứ? Sao mặt mũi tái nhợt thế kia?
Keiji vừa lái xe vừa liếc nhìn tôi đầy lo lắng.
_À... không có gì. Chỉ là đêm qua tôi mất ngủ chút thôi.
Tôi lảng tránh, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách.
_Mà người của phía mình cử đi nằm vùng là ai? Sao lại mất dấu dễ dàng như vậy?
Keiji thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng:
_Em cũng không rõ danh tính cụ thể, nghe bảo là người từ bộ phận mật vụ khác biệt phái sang. Anh ta đột ngột cắt đứt liên lạc sau khi gửi về một bức ảnh mờ căm tại kho bãi cũ ở cảng Beika.
_..._
Chúng tôi có mặt tại kho bãi số 4. Không gian nơi đây nồng nặc mùi muối biển và rỉ sét. Theo chỉ thị, chúng tôi phải rà soát lại khu vực mà "đồng nghiệp bí ẩn" kia đã xuất hiện lần cuối.
_..._
Tôi cúi xuống nhìn một vài mảnh kính vỡ của đèn xe và... một vài sợi lông mèo trắng dính trên cạnh một thùng container.
Tim tôi hẫng một nhịp. Lông mèo trắng? Nó khiến tôi nghĩ ngay đến hai bé mèo mình vừa gửi ở nhà Amuro tối qua. Không, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.
_Chị xem này!
Keiji gọi lớn từ phía sau dãy thùng gỗ.
Tôi chạy lại. Dưới đất là một chiếc tai nghe liên lạc siêu nhỏ bị giẫm nát, và cạnh đó là một mẩu giấy gấp nhỏ có ghi dòn chữ bằng mật mã của Cục An ninh:
Cái tên "Bourbon" khiến máu trong người tôi như đông cứng lại. Đó là mật danh của một kẻ tình báo khét tiếng trong tổ chức áo đen mà chúng tôi đang điều tra bấy lâu nay. Tại sao người nằm vùng lại nhắc đến hắn ở đây?
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên. Một số lạ.
Tôi e dè nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên:
_ Tôi đã dặn cô phải cẩn thận rồi mà, tiểu thư điều tra viên. Cô không nên đến đó quá sớm.
Là Amuro!
_Anh đang ở đâu? Sao anh có số của tôi?
Tôi gắt khẽ, cố gắng không để Keiji chú ý
_Nhìn lên sân thượng của kho đối diện đi.
Tôi ngước mắt lên. Trong ánh nắng chói chang của buổi sớm, một bóng hình cao gầy, mái tóc vàng nổi bật đang đứng tựa lưng vào lan can, tay cầm điện thoại, tay kia khẽ giơ lên chào tôi một cách thản nhiên.
_Cấp trên của cô bảo không cần cô tham gia nữa, không phải vì họ chê cô, mà vì họ đang muốn bảo vệ cô khỏi thứ mà cô chưa đủ sức đối đầu đâu.
Amuro nói tiếp qua điện thoại.
_Bây giờ, hãy đưa cậu nhóc đồng nghiệp của cô rời khỏi đó ngay lập tức. Năm phút nữa, nơi đó sẽ không còn an toàn đâu.
"Anh nói vậy là ý gì?!"
Chưa kịp đợi tôi trả lời, Amuro đã cúp máy. Cùng lúc đó, tai tôi nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô phân khối lớn gầm rú đang tiến gần về phía kho bãi.
Tôi nhìn Keiji, rồi nhìn mẩu giấy có chữ "Bourbon". Một suy nghĩ táo bạo và điên rồ lóe lên trong đầu:
Nếu Amuro không phải là kẻ thù, thì anh ta là ai trong cái mê cung đầy rẫy mật danh này
_Keiji!Rút lui ngay! Có biến!
tôi hét lên, kéo tay cậu đồng nghiệp chạy về phía chiếc Mazda của chúng tôi ngay trước khi một chiếc Porsche 356A màu đen lướt qua cổng cảng với tốc độ kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com