extra [Succumb] (3)
Screwllum không nhịn được chọt chọt cái má sữa con mình, thích không chịu được khi bé con cười khanh khách với mình. Tay nhỏ xíu vươn cao nắm nắm ngón tay Screwllum khi được ôm trong lòng, cô bé ê a cố nói chuyện với hắn, hắn lại rất nghiêm túc lắng nghe, đôi khi còn gật gà gật gù như thật sự nghe hiểu.
- El nhớ anh lắm đó nha. Em ôm mà con bé còn chả cười với em nhiều như vậy.
Aventurine chu môi ghen tị, dựa sát bên người Screwllum mè nheo, thơm cái chụt má hắn rồi lại cúi đầu dùng đầu mũi chạm lên trán con gái, làm cô bé cười toe với tay nắm nắm mái tóc vàng của cậu.
- Anh muốn cho con bú không? Em vẫn còn cho bú buổi đêm được.
Ratio cũng dựa vào vai hắn, ánh mắt chăm chú nhìn Elke nhỏ, không nhịn được cũng cười lên nhu hòa, vươn tay xoa xoa mái tóc tơ màu đen mềm mại của bé con.
Tuy bảo anh không quan tâm con chung của cả ba là con của ai, nhưng cả đứa trẻ trong bụng anh hiện tại lẫn Elke đều là con ruột của anh cả. Con bé còn là do Screwllum vượt cạn sinh cho mình, khỏi nói anh âm thầm đắc ý như nào.
Nếu không phải anh ưu tiên nuôi trẻ khoa học thì cái người ngày ngày khư khư ôm Elke cũng chẳng tới lượt Aventurine đâu.
- Không cần đâu, hai em vất vả rồi, buổi tối để tôi chăm con cho.
Screwllum vươn tay xoa xoa đầu Aventurine, lại nựng nựng cằm Ratio. Mới bốn tháng đã đi làm quả thật sớm quá, con cái còn chưa cứng cỏi, chưa biết ăn dặm, nhưng Screwllum cũng hết cách rồi. Hắn là tổng giám đốc chứ không phải nhân viên, không hưởng được cái quyền lợi nghỉ đủ sáu tháng sau sinh.
Còn may là có hai người họ, Screwllum thật sự vừa ấm lòng vừa biết ơn, không nhịn được kéo mặt cả hai hôn thêm mấy cái, làm Aventurine và Ratio thỏa mãn tới mức gừ gừ thành tiếng, chỉ muốn kéo mặt người ta hôn nhiều thêm chút...
Cơ mà, bị đôi mắt tròn xoe trong sáng của Elke nhìn chằm chằm, ba người lớn này có vô liêm sỉ mấy cũng phải đỏ mặt, không dám hôn môi dù con bé chỉ mới bốn tháng tuổi.
Screwllum thấy con gái chóp chép miệng ư ư liền biết bé con lại đói rồi. Hắn thuần thục cởi cúc áo sơ mi ra, hoàn toàn không để ý ánh mắt trừng trừng của Aventurine lướt xung quanh ra hiệu bảo mẫu mau lui xuống.
Tuy việc cho con bú là một chuyện cực kỳ bình thường và bất khả kháng, nhưng Aventurine vẫn cứ không muốn người khác nhìn thấy cơ thể bạn đời mình, có cùng giới tính cũng không thích. Không phải cậu cực đoan coi đây là chuyện đáng xấu hổ gì đó, cậu chỉ đơn thuần không thích vợ mình bị nhìn thôi, dẫu ánh mắt đó không có ác ý đi chăng nữa.
- Không đủ sữa thì để em cho bú nhé?
- Còn sao?
- Thừa mà cưng. Đủ cho hai đứa uống luôn còn được.
Ratio cũng cởi sẵn cúc áo, cười xoa bụng nhô lên của mình. Anh cũng đang dần quen với việc chăm sóc em bé.
Bầu ngực Ratio to hơn Screwllum là rõ, sữa cũng rõ nhiều hơn. May mà giờ có Elke để anh cho bú, không thì anh còn chảy sữa dữ hơn nữa. Ngăn đông sắp chứa không nổi số sữa mẹ anh vắt ra rồi... Aventurine bú hộ còn không hết...
Screwllum bị con gái dùng cái lợi không răng cắn cắn núm ti cố mút lấy sữa từ bầu ngực chả đầy đặn gì cho cam này, lại nhìn qua vòng ngực đẫy đà quyến rũ quá mức của Ratio giờ còn to hơn trước, không nhịn được trầm mặc.
Hắn lại tự ti rồi... Vô thức kéo áo che đi phần ngực không cho con bú của mình, Screwllum bỗng rất xấu hổ với hình dạng hiện tại của ngực mình.
Hồi trước tuy phẳng thật nhưng còn có cơ ngực do tập luyện thế vào, nhìn vẫn được lắm.
Giờ lại mềm ra, hơi nhũn, nhìn...nhìn như phụ nữ Cup A vậy...hắn thấy không đẹp...
Nhưng phải tới khi Elke tầm một tuổi họ mới định cho con bé cai sữa khi bé đã ăn dặm ổn, nên hắn không thể vì tự ti mà không cho con bé bú để đi tập thể hình được... Phải chịu thôi...
Một lần nữa, Screwllum cảm thấy Ratio đang bày trò bắt nạt mình.
Bảo hắn dùng cái thân này đi quyến rũ Aventurine á? Ảnh dùng cái cơ thể đang mang thai kia dụ ẻm có khi em ấy còn dễ cứng hơn với hắn...
Quá đáng...
- Sao vậy anh?
Aventurine chú ý thấy Screwllum chợt cúi thấp mặt liền hỏi, thế là liền dán sát ôm eo hắn, thân mật hôn lên vai trần.
-...Không có gì.
Screwllum quay mặt đi, không (dám) nhìn cậu, không muốn để ý cái mùi pheromone thơm phức của Alpha nhà mình.
Có cậu ta đang dụ hắn thì có...
Gần quá...thơm...
Hắn chịu không nổi, để tránh cái đầu dưới biểu tình giùm đầu trên, thế là liền nhích người ghé sang bên Ratio, rời khỏi cái tay hư ôm eo mình.
Aventurine ngớ người, mặt mày ngỡ ngàng. Cậu mờ mịt, nghĩ mình nghĩ nhiều, thế là cũng nhích qua theo, rồi đờ cái mặt ra khi Screwllum cũng nhích nữa, chuyển sang chui vào vòng tay Ratio rồi.
-???
Cậu làm gì hay nói gì sai sao? Mới nãy còn rất tốt mà? Sao giờ né cậu rồi???
Là vì chuyện buổi sáng sao? Screwllum nhận ra cậu đang ghẹo hắn lúc bảo gửi video lau ngực cho mình xem nên giận hả...? Hay là...hay là cậu không phản hồi cái áo lót ren đen kia nên Screwllum không vui?...
Aventurine ngơ ngác, thật muốn ôm đầu, muốn biện minh nhưng không biết nói gì.
Cậu...cậu không biết là hắn đang mời mọc... Mà hắn là đang mời gọi sao?...
Cậu không dám chắc.
Aventurine đã có sự hiểu biết về Screwllum, hắn xưa giờ bảo gì là đó, nên việc hắn than phiền với cậu về vụ chảy sữa, cậu thật sự nghĩ hắn chỉ đang than phiền thôi.
Còn...còn vụ cái áo lót đó... Lúc đó hắn nhắc tới Ratio, nên cậu biết ngay là ảnh đang giở trò xỏ lá với bạn đời ngốc nghếch này của họ rồi...
Để tránh làm Screwllum ngượng tới mức cạch mặt mình, Aventurine liền quyết đoán không nhắc gì tới cái bra chết tiệt đó, dù nó làm cậu hưng phấn tới độ phải chạy vào phòng tắm cả tiếng đồng hồ...
Nên giờ nhìn thấy Screwllum né mình, mà nhìn kỹ thì không giận mà giống ngượng ngùng hơn, Aventurine cháy não.
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở đâu... Screwllum cố tình mặc nó cho cậu xem hay thật sự chỉ bị Ratio chơi xỏ? Hay hắn chỉ đang giận vì cậu giở trò, "đòi" xem ngực mình...?
Mắt cậu mơ màng, nhất thời không nói gì. Chuyên gia đọc vị người khác lần đầu tiên không thể phân tích hành vi của Screwllum, cậu bị quá tải với mớ suy nghĩ overthinking của mình.
Ratio nhìn thấy tất cả, cố gắng nhịn xuống để không cười phá lên khi vuốt vuốt tóc Screwllum đang xấu hổ vùi vào vai mình.
Anh đọc được hết mớ cảm xúc hỗn loạn của cả hai nha ~ Anh cũng là một chuyên gia đọc vị người khác mà, cũng là người hồi đó lên kế hoạch săn ngược cái tên có chữ "F" nào đó mà.
Đúng như anh nghĩ luôn, Aventurine cháy não rồi ~
Cái trò này bày ra vui phết. Anh rất là hài lòng, mong cả hai cứ kéo dài ra tí để mình còn được ngắm thêm mấy tấm ảnh bổ mắt từ Screwllum, lẫn chó con bị phân tán sự chú ý, phải dò xem Screwllum đang muốn cái gì.
Ratio cảm thấy mình thật xấu xa, nhưng tâm trạng vui vẻ mới tốt cho sản phụ như anh mà, đúng không ~(˘▽˘)~ ?
°°°
Những ngày sau đó, Aventurine thật sự bị xoay vòng vòng. Cậu cũng muốn nói chuyện với Screwllum, nhưng lịch trình của họ vả nhau chan chát, dân làm việc online và offline không chung đường.
Hắn về nhà thì ôm con đi ngủ sớm, để cậu chăm sóc Ratio và làm việc ở phòng ngủ chung. Mà đợi cậu bảnh mắt dậy thì người ta đã đi làm mất tiêu rồi, ăn trưa có Raphael lo cho nên cậu cũng không có cớ tìm hắn vào giờ nghỉ.
Còn đợi tới chiều thì là giờ sinh hoạt chung của ba bọn họ và con gái yêu, Aventurine không muốn chiếm dụng.
Cậu cứ nghĩ chuyện hôm nọ chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi, Screwllum không có ý gì cả. Tình cảm giữa ba người vẫn rất tốt, Screwllum sau đó cũng không có tránh né cậu thêm, Aventurine yên tâm phần nào.
Nhưng mà, có vẻ cậu lại nghĩ sai rồi...
Cái người một năm còn chẳng lên mạng xã hội được mấy lần như hắn vậy mà dạo gần đây thường xuyên hoạt động ở trên. Đúng hơn là lên đăng một cái tin nhanh ở chế độ chỉ cậu và Ratio nhìn thấy rồi off, không ho he thêm tiếng nào.
Ban đầu cậu còn không biết vụ này, lỡ mất mấy ngày, chỉ khi nghe Ratio không nhịn được huýt sáo cực gợi đòn mới vô tình nhìn qua, rồi đứng hình khi thấy ảnh anh ấy đang xem.
Một tấm hình vén áo lộ eo, với cạp quần vest hơi trễ xuống, lộ rõ tuyến nhân ngư cực đẹp và phần hông quyến rũ.
Nhưng mà...nhưng mà trên phần eo lộ ra đó có một sợi dây đen... Chỉ là một sợi dây mảnh, nhưng cậu nhìn xong liền nóng hết mặt.
Với thị lực 20/20, Aventurine thề, đó chắc chắn là dây quần lót của bikini hai mảnh...
Cậu nổ tung, muốn đăng nhập vào mạng xã hội xem tin nhanh của hắn, nhưng mà tin chỉ để có 10 phút, người ta thu hồi rồi, cậu còn chưa kịp lưu-
- Rốt cuộc anh với ảnh bày trò gì vậy?
Cậu nhịn không được phải hỏi thẳng Ratio.
Nhưng ảnh chỉ cười rất đáng ăn đòn.
- Phúc lợi người bầu đó cưng, chậm thì mất nha ~
-...
Cậu có thể phát hỏa với anh không?
Tất nhiên là không rồi... Cậu chẳng làm gì được, "phúc lợi" riêng Screwllum chụp cho ảnh, liên quan gì tới cậu cơ?
Nên một cách âm u và rõ là ghen tị điên lên được khi người ta không cho cậu cái "phúc lợi" này, Aventurine chỉ đành mỗi ngày canh giờ "stalk" mạng xã hội, bồn chồn chờ thông báo khi Screwllum đăng tin nhanh, xem ké hôm nay người ta làm trò gì...
Phải nói...cũng đa dạng lắm...
Hôm thì là ống quần vén cao, lộ ra phần tất ren đen kéo cao tận đùi. Lúc thì là tấm ảnh tùy ý vắt chân trên ghế, khoe trọn đôi chân dài miên man dễ gây mơ màng mà cậu biết rõ cảm giác khi quấn quanh eo sẽ như nào. Có tấm lại rất bạo, phơi bày yết hầu nam tính và sơ mi mở bung, khoe khoang xương quai xanh nổi rõ lẫn lấp ló phần ngực mềm.
Cũng có lúc lại khá dễ thương, người ta sẽ úp mặt xuống bàn che mặt đi, nhưng đầu lại đeo chiếc cài đầu tai mèo xù xù màu trắng...
Không có tấm nào thật sự phơi bày da thịt lộ liễu, cap thì lúc có lúc không, nhạc nền thì càng không có, chỉ là những tấm hình chụp vội một cách lén lút, thậm chí có nhiều tấm thể hiện rõ người chụp đang ngượng ngùng như nào với cơ thể đỏ ửng, nhưng vậy thôi cũng đủ làm Aventurine khô cổ rồi.
Cậu hoàn toàn không ý thức được việc mong chờ mỗi ngày Screwllum sẽ đăng gì đang chiếm trọn đầu cậu mỗi buổi sáng, tới mức mơ màng quên luôn cả việc giám sát Ratio và dính lấy bé Elke. Chỉ khi thỏa mãn sự tò mò, Aventurine mới bình tĩnh lại, tiếp tục công việc một ngày như mình vẫn luôn.
Và khi Screwllum về nhà, cậu cũng chạy ra ôm ghì người ta ngay lập tức, không nhịn được hít sâu mùi hương bạn đời, mê mẩn ôm ghì lấy hắn, đầu cứ quẩn quanh hình ảnh đối phương hôm nay đã mặc gì.
Nhưng cậu không dám hỏi thẳng, không dám khiêu khích Screwllum. Cậu sợ mình vạch trần thì Screwllum sẽ ngượng, không đăng tin nhanh nữa mà gửi riêng cho Ratio mất...
Cơ mà...cơ mà...
Muốn quá đi...
°°°
Aventurine thật sự muốn làm tình.
Việc cậu đã luôn kìm chế suốt thời gian qua là trái với dục vọng trung thực của mình. Nhưng cậu vẫn luôn ưu tiên người quan trọng hơn ham muốn cá nhân, cậu không dám vượt rào.
Với lại, cậu vẫn bị ám ảnh.
Dẫu đã đi thắt ống dẫn tinh, nhưng Aventurine vẫn sợ lỡ mình làm bây giờ thì Screwllum sẽ lại mang thai nữa thì sao? Hắn chỉ mới sinh xong có bốn tháng, nếu tái mang thai thì nguy hiểm cực kỳ, lại còn là sản phụ lớn tuổi.
Suy nghĩ này làm cậu sợ hãi từ tận đáy lòng.
Và Ratio cũng đang mang thai, ảnh cũng rất "thèm" nhưng bị hạn chế, nếu thấy cậu thoải mái quá mức với Screwllum thì sẽ nghĩ nhiều mất thôi.
Nên cậu không dám mạo hiểm vì sự thỏa mãn nhất thời mà tổn hại người yêu. Dẫu cơ thể khát khao việc thân mật mỗi lần ở cạnh hai người tới mức làm bụng dạ nôn nao, Aventurine vẫn trở nên rụt rè vô cùng.
Muốn ngấu nghiến đôi môi họ, hôn lên gáy cổ, đánh dấu chủ quyền. Muốn Omega của mình phải rên khóc không thôi vì bản thân, muốn họ vì mình mà phát cuồng, liên tục đòi hỏi được đánh dấu, để tử cung nhuộm lấy chất dịch của mình...
Của cậu cơ mà... Họ là của cậu, vậy mà chưa ai trong cả hai cho cậu đánh dấu vĩnh viễn cả...
Suy nghĩ này bật lên trong đầu Aventurine vào một ngày không đẹp trời lắm, sau khi lần nữa phải vào nhà tắm tự giải quyết lúc xem ảnh Screwllum đăng hôm nay.
Nó làm tâm trạng của Aventurine chùng xuống thấy rõ, nhưng không phải tức giận, cậu tủi thân, cảm thấy bị ra rìa trong cái trò chơi tình thú của hai người kia.
Screwllum chiều chuộng Ratio quá rồi... Vậy mà sao không chiều cậu chứ?... Alpha cũng có nhu cầu được cưng chiều mà...
Cậu cũng muốn hắn gửi ảnh riêng cho mình. Muốn hắn vì mình mà tạo dáng, khiêu khích cậu bằng những bức ảnh giống vậy...
Aventurine sẽ không thể từ chối nếu hắn làm vậy... Chỉ nghĩ cũng làm máu cậu sôi sục, thèm khát được thân mật với người ta...
Suốt ngày chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc, về nhà chỉ nhìn mỗi con gái yêu, chỉ thân mật bên họ một chút là đi chăm con rồi... Dẫu biết là hắn muốn thay ca để họ có không gian riêng tư nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vô tâm quá đi...
...
Aventurine chợt nhận ra, hình như quá lâu rồi cậu và Screwllum không có thời gian riêng tư cùng nhau.
Cậu luôn để ý Ratio quá mức khi bụng anh dần to lên, tới mức đã quên luôn lần cuối cậu và Screwllum thật sự ở riêng với nhau là khi nào.
Hình như là khi hắn còn mang thai, lúc đó cậu cũng giống hiện tại, túc trực cạnh bạn đời, chăm sóc hắn từng tí một. Hắn vừa để cậu nũng nịu kề bên vừa làm việc riêng của mình, dịu dàng vỗ vỗ cậu theo nhịp, thi thoảng sẽ cười tươi nghe cậu nói chuyện, rồi hôn lên đỉnh đầu màu vàng mềm mại này.
Sau đó...sau đó...
Screwllum sinh, cậu bị sang chấn khi chứng kiến quá trình sinh nở của hắn. Tỉnh lại thì nghe tin Ratio mang thai, thế là sự chú ý bị chuyển dời trong cơn bất an tột độ.
Rồi hắn ở cữ, cậu chăm sóc cả hai và con gái cùng lúc, không ở riêng lần nào nữa, không có không gian riêng tư.
-...
Cơn tủi thân bay biến, Aventurine bỗng nhận ra mình thật ra không phải một người chồng tốt như mình luôn tưởng. Cậu chỉ quan tâm sức khỏe của cả hai, lại quên chú ý tới việc bồi đắp tình cảm lành mạnh.
Thật ra, Aventurine cũng hiểu Ratio hay thậm chí cả Screwllum đều không hề trách mình. Cậu chỉ là người, không có ba đầu sáu tay, quan hệ giữa cả ba còn đặc biệt, tinh lực cậu có hạn, chia không đều nổi cũng là bình thường.
Nhưng mà...cậu cũng không có quyền trách Screwllum vô tâm. Là cậu bỏ quên nhu cầu thân mật tình cảm của hắn trước.
...
Càng nghĩ càng ủ rũ, Aventurine bỗng muốn lao tới IP, đi tìm Screwllum ngay.
Cậu muốn ôm ghì đối phương, ở cạnh hắn cả chiều, thủ thỉ mấy lời ngọt ngào Screwllum thích nghe nhất, nói rằng cậu cũng yêu hắn nhiều thật nhiều...
Mà Aventurine xưa giờ đều là người thuộc phái hành động, nghĩ gì là làm ngay. Cậu bật dậy khỏi bồn tắm lao ra phòng ngủ, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày mở tung tủ quần áo chưng diện đã lâu không mặc của mình.
Ratio đang ôm Elke cho bú chợt cười tủm tỉm khi nhìn cậu lục lọi đồ đạc
- Em định đi đâu thế cưng?
-...Ehe...
Aventurine bỗng chột dạ cực kỳ, mắt long la long lanh nhìn sang, giọng nhỏ nhẹ.
- Em...em...
Cậu muốn nói là ra ngoài có việc, nhưng nhìn vào mắt anh, cậu nghẹn họng.
...không dám nói dối...
-...Em muốn đi gặp Screwy...
Giọng Aventurine bé xíu.
- Em muốn ở riêng với anh ấy một ngày... Được không ạ...?
-...
Cả hai im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Gương mặt Ratio nhìn không ra vui buồn, nhất thời làm Aventurine không thể đọc vị được gì ở anh, làm cậu căng cứng cả người.
Chỉ khi Elke bú no liền rời khỏi bầu ngực Papa, không nhịn được nấc sữa vì no, Ratio mới vội vàng bế con lên vỗ vỗ cho bé ợ sữa.
Rồi phì cười nhìn cậu.
- Em ngốc à? Đi gặp bạn đời của chúng ta mà cũng phải xin phép?
-...
- Đi đi đi đi, ngày cứ dính sát rạt với anh suốt nửa năm nay, anh cũng thấy em phiền. Em có chân, em thích ra ngoài vui chơi dạo mát, làm việc hay hẹn hò với Screwy anh cũng không cản, cũng không có quyền cản.
Ratio nhún vai, ánh mắt cực kỳ nhu hòa, nói hết mấy thứ anh dồn nén đã lâu với cậu.
- Vì anh tin tưởng em, em yêu. Anh tin em, nên anh hoàn toàn không lo sợ khi em ra ngoài sẽ tán tỉnh cô gái hay chàng trai nào đó trong lúc anh mang thai. Anh mang thai chứ không phải mắc bệnh tâm lý, anh vẫn có suy nghĩ bình thường chứ không nhạy cảm thái quá như em lo sợ.
-...
- Và vì anh yêu em, cũng yêu Screwy, anh cũng không hề khó chịu với việc nhìn cả hai bên nhau. Anh cũng không biết em nghĩ cái gì mà cho rằng việc thân mật với ảnh sẽ làm anh suy sụp. Nếu khó chịu với chuyện đó thì đã không có chúng ta hiện tại rồi.
Nghĩ một chút, anh bổ sung.
- Tất nhiên, cả hai cũng phải yêu thương và tôn trọng anh. Cả ba đều thế thì cái gia đình này mới duy trì được. Anh không thích bị cho ra rìa đâu nhé.
-...em biết mà...
Aventurine lúng túng gãi mũi, cậu hiểu mà... Cảm giác ra rìa tủi thân chết đi được...
- Nhưng như anh đã nói, anh tin em, cũng yêu em, nên anh hiểu em. Anh hiểu em là lo lắng cho anh, cũng quá sợ hãi khung cảnh khi Screwllum sinh nở nên mới cực đoan như vậy.
Ratio thở dài.
- Cơ mà... Anh khác Screwllum, anh là Omega trời sinh, việc sinh nở với anh không kinh khủng như em nghĩ đâu. Anh luôn cố nói với em chuyện này, nhưng em chẳng chịu nghe vào đầu... Kakavasha, anh không phải hoa trong lồng kính, không cần em nâng niu như trứng mỏng.
-...
- Em thật sự không cần lo lắng tâm trạng anh lên xuống thất thường mà cẩn thận mọi bề như vậy, cứ là chính em đi cưng à. Em vui vẻ thì anh và Screwllum mới vui vẻ được. Tụi anh yêu em mà cưng.
-...
Aventurine cúi mặt, môi hơi mím lại, ngượng ngùng cúi mặt.
Cậu không biết phải nói gì. Ratio cũng từng cố nói với cậu những lời này rồi, nhưng không hiểu sao giờ cậu mới nghe lọt tai nữa...
- Được rồi, đợi anh chút, anh giao bé El cho bảo mẫu đã.
Ratio đứng lên đi ra khỏi phòng, sau đó liền quay lại.
Rồi nghịch ngợm hôn má cậu, thủ sẵn cái lược, nắm tay cậu áp lên bụng mình.
- Lâu rồi không thấy con công đực của anh xòe đuôi rồi, để anh chải chuốt cho em nào. Cho con mình cùng xem Papy thật ra cũng đẹp trai lắm đó nha ~
-...Anh nói như em bình thường không đẹp trai ấy?
- Hừm... Không, so với hồi trước thì em xấu hẳn rồi cưng à, gầy đi làm nhan sắc của em xuống hạng thấp nhất nhà rồi.
Ratio tỉnh bơ nói thật. Screwllum đang là trai một con trông mòn con mắt, còn Ratio tuy mang thai và cũng bị những triệu chứng như mọi sản phụ bình thường, nhưng có ai trong cả hai dám chê anh xấu không?
Không sợ bị đứa còn lại cắn đầu thì thử xem? Anh còn chẳng cần động tay, một trong hai dám nói là người còn lại ra tay liền.
Nên Aventurine chỉ có thể chấp nhận việc hiện tại mình "xấu" nhất nhà thôi ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪.
-...
Aventurine muốn phun máu.
Giờ cậu mới nhận ra, Ratio mang thai thật sự siêu xấu tính luôn á (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
.
.
.
- Hầy... Thế là hết được xem Screwy chụp ảnh...
Ratio rầu rĩ chống cằm nghĩ. Nhưng rồi chợt cười vui vẻ.
- Không sao, có thể bắt ảnh tự nhún nha ~
Hồi hắn mang thai anh cũng "xả thân" chăm sóc cơn "thèm" của hắn rồi.
Screwllum cũng nên trả giá tí đi chứ nhỉ ( ◡‿◡ )?
Phải nói, riêng việc trêu chọc bạn đời thì Ratio không thiếu trò nha ┐(´∀`)┌
Đây là đặc quyền làm càn của người mang thai đó ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ ~
+++
R:

Nhìn xa là ba con mèo :)))))
Nhìn gần là một con mèo, một con cún, và một con pò chuyên bị xỏ mũi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com