Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra [Succumb] (4)


- Cho em vào đi anh.

- Xin lỗi, cậu không hẹn lịch.

-...

Aventurine há miệng, lúng túng gãi mũi trước nụ cười ôn hòa của Raphael. Cậu suýt chút buột mồm bảo giờ đi gặp vợ cũng phải hẹn lịch nữa hả ngay tại chỗ...

Raphael thấy cậu lúng túng bồn chồn cũng không tính làm khó cậu, dù sao cũng là bạn đời cậu chủ, anh dịu giọng giải thích.

- Cậu Aventurine không hẹn lịch trước nên hiện tại Screw đang bận tiếp khách. Đợi khách về thì tôi sẽ báo với anh ấy ngay. Cậu qua phòng chờ trước nhé? Tôi sẽ chuẩn bị trà bánh cho cậu.

- Làm phiền anh rồi ạ...

Cậu ủ rũ, cũng biết mình đến bất ngờ chứ không phải ảnh cố tình làm khó, thế là rất ngoan ngoãn ngồi bên phòng chờ có kính trong suốt, không để ý mấy ánh mắt của nhân viên đi qua cứ liếc nhìn mình.

Hừ, cậu biết mình đẹp trai mà ✨ Ratio dám chê cậu xấu quắc...

- Ai kia? Bồ nhí của giám đốc hả? Nãy thấy thư ký Raphael chặn cửa không cho vào.

- Cũng có khi đó, là Beta hay Alpha nhỉ? Nghe nói giám đốc mới sinh xong, có lẽ nào là cha đứa trẻ không?

- Bậy. Giám đốc với thư ký Raphael ở bên nhau lâu vậy rồi, ai chen vô được? Cha đứa trẻ 100% là ảnh.

- Chắc là chủ doanh nghiệp mới nổi nào đó thôi, mặt non choẹt thế không phải gu giám đốc đâu.

- Này chưa chắc, nghe đồn giám đốc thích Omega mà, có khi cậu này là Omega ổng nuôi bên ngoài cho coi...

-...

Aventurine âm thầm nguyền rủa thính lực quá vượt trội của mình, cách một tấm kính mà vẫn nghe được mấy lời xì xào.

Ai bồ nhí cơ??? Raphael là bác của Elke mà??? Đầu cậu có sừng hay không cậu không biết à???

Aventurine cực kỳ hậm hực. Tuy đúng là cậu không vào công ty Screwllum bao giờ (có làm việc ở đây quái đâu...) nên cũng không biết trong đây đồn đoán đủ thứ linh tinh về hai người kia. Nghe mà làm cậu nghẹn cả họng, bực bội không thôi.

Không có danh phận thật bị động mà... Nhưng quan hệ giữa cả ba không thể tùy tiện công khai được, sẽ ảnh hưởng nhiều đến cổ phiếu công ty...

Lúc đó đừng nói Screwllum, cậu sẽ bị cô nàng chủ tịch trên danh nghĩa của IP bay sang nước S túm đầu mất... Nghĩ đã sợ...

...tự nhiên thấy bị nói là bồ nhí Screwllum nuôi cũng đúng đúng, không cãi được mới chết dở...

Aventurine trầm mặc thật lâu, Raphael đưa trà bánh vào cũng không để ý lắm, vô thức ăn ăn ăn liên tục, má cũng phồng lên vì nhồi bánh vào miệng cho bớt bực mình.

Ngon quá... Bánh Raphael tự tay làm nè, ảnh làm bánh ngon cực. Ở nhà có sẵn hạn lượng, cậu không được ăn nhiều...

Hừ, ăn! Phải ăn!!! Ăn hết bánh của ảnh luôn!!! Ai bảo ảnh giành Screwy với cậu, thân mật tới độ người ta đồn con gái yêu của cậu là con ảnh luôn rồi (╬◣д◢)!!

Huhuhuhu cậu mới là cha của con hắn mà ( ;∀;)... Bực mình quá đi (ノ`Д´)ノ彡┻━┻!!!

Nên lúc Screwllum tiễn khách khỏi phòng họp liền vừa hay nhìn thấy cậu chồng nhỏ nhà mình đang gặm bánh quy với hai má phồng lên, nhìn như con hamster đang giận dữ cố nhồi đồ ăn vậy.

-...♡ ...

Hắn ôm ngực, không có sức kháng cự với mấy thứ dễ thương, mắt thiếu điều bắn tim hồng.

Raphael đen mặt nhìn Screwllum chợt đứng ngẩn người lộ ra bộ mặt rõ... mê trai, không nhịn được âm thầm huých vào người hắn một cái, ý bảo bình tĩnh lại, chú ý hình tượng giùm anh.

Screwllum lúc này mới tỉnh táo lại, ngượng ngùng đằng hắng một tiếng, rồi tới cửa kính gõ cộc cộc, thu hút sự chú ý của con hamster vẫn đang măm măm liên tục này.

Aventurine với khóe miệng vẫn dính vụn bánh, má còn phồng căng quay đầu, mắt tròn xoe.

-...

-....Khụ...

Screwllum không vào trong, chỉ ho khan một tiếng nhỏ, làm một dấu tay ngoắc ngoắc ra hiệu, gọi cậu đi về phòng giám đốc với mình. Ánh mắt hắn lảng tránh, vai hơi run, hiển nhiên là không muốn cười to làm cậu giận.

-... ( ;∀;)...

Mặt Aventurine đỏ bừng, đỉnh đầu thiếu điều bốc khói tới nơi.

...Cậu...cậu chuẩn bị chải chuốt nửa buổi, muốn xuất hiện thật đẹp trai cho Screwy lóa mắt...

Giờ công cốc cả rồi ༎ຶ‿༎ຶ...

.
.
.

- Em đợi lâu chưa? Sao lại tới đây vậy? Nhà có việc gì sao?

Screwllum không nhịn nổi cười lên khi dùng khăn tay lau lau vụn bánh dính trên miệng cậu khi vừa vào phòng, hắn cố kiềm chế không cúi đầu hôn cái chóc lên cái miệng nhỏ này.

Đáng yêu quá, hắn không chịu được... Alpha nhà hắn đáng yêu nhất, Screwllum thừa nhận là mình chưa từng gặp Alpha nào đáng yêu bằng cậu.

Thật muốn cắn cái má này cho thỏa...

- Muốn tới gặp anh thôi mà...

Cậu ủ rũ, cảm thấy chẳng còn tí hình tượng gì trước hắn. Thế là không làm màu nữa, cậu ôm chầm Screwllum, vùi mặt vào cơ thể chợt cứng đờ của hắn dụi dụi.

- Em nhớ anh thôi, muốn ở riêng với anh một hôm... Chúng ta không ở riêng với nhau lâu lắm rồi...

Hít sâu mùi rượu thoang thoảng lẫn mùi sữa nhàn nhạt trên cơ thể Screwllum, tâm trạng của cậu dần bình tĩnh lại, mân mê vòng eo gầy này.

Ngực hắn mềm mại hẳn, khi áp mặt lên thật thoải mái, làm cậu không nhịn được dụi dụi liên tục, thể hiện sự lưu luyến của mình.

Ấm áp và mềm mại, Aventurine hít hít liên tục, tự dưng thấy mắt hơi nóng lên, khi nhận ra đã lâu rồi mình mới có thời gian thật sự ở cạnh đối phương.

-...Mới gặp hôm qua mà.

Screwllum lảng tránh quay mặt đi, giọng đã hơi run nhẹ.

Hắn lúng túng không biết có nên ôm cậu hay không, tự dưng thấy thẹn tới mức không biết đặt tay ở đâu.

Đầu hắn đang lùng bùng, hoang mang nghĩ rằng này là  "dụ dỗ" thành công rồi hả...?

Là...là do bức ảnh sáng nay sao?... Phải do nó không? Do...do cái "body chain" hắn chụp sáng nay à?

Hôm nay hắn có hơi "bạo dạn" hơn bình thường. Hết cách, body chain là dạng dây chuyền mảnh quấn quanh ngực, vòng qua cổ và thả xuống tận bụng và eo, thành ra để "khoe" ra, Screwllum phải cởi hết cúc áo, khác hẳn bình thường chỉ dám vén lên hoặc cởi vài cúc.

Hắn còn phải đỏ mặt khi nhìn... Chắc Aventurine hết chịu nổi rồi...

Nghĩ điều này làm hắn vừa cực kỳ ngượng nhưng cũng vừa vui vẻ, cảm thấy mình...mình cuối cùng cũng...

... hoàn thành chỉ tiêu Ratio giao ( ;∀;)...

Và cũng còn chút sức hấp dẫn, chứ không có quá "hết đát"...

Trời biết nguyên tháng mặc cả đống đồ tình thú chụp choẹt mà Aventurine chỉ xem trong tin nhanh chứ chẳng đả động gì làm hắn ngượng tới cỡ nào.

Đăng trên tin nhanh là toàn bộ giới hạn của Screwllum rồi, hắn sợ nếu nhắn riêng mà cậu từ chối hay nói những lời tương tự, bản thân có thể đập thẳng đầu vào tường ngay lập tức. Sợ bị chê lớn tướng mà còn...còn giở chứng ăn mặc dâm đãng...

Nghĩ cũng làm hắn ngượng tới mức mắt hơi ậng nước. Thế là nhịn không nổi nữa, cúi gục đầu vùi vào cổ cậu, ôm gọn Aventurine trong lòng.

- Em...em thích cái body chain kia tới thế sao?...Muốn...muốn tới nhìn trực tiếp sao?

Giọng hắn rụt rè, có phần nhún nhường lấy lòng, đặt tay cậu lên ngực mình.

- Tôi mặc cho em xem nhé...?

Quá lâu rồi Aventurine mới chú ý tới hắn, nên dù rất ngượng, Screwllum vẫn muốn thân mật với cậu một chút...

-...

Aventurine trầm mặc, tay ôm Screwllum siết lại.

- ...Không, không có.

-...

Cậu ôm hắn chặt hơn khi nhận ra Screwllum đột ngột gồng cứng người vì căng thẳng, cụp mắt vùi vào vai hắn.

- Em thật sự chỉ muốn ở cạnh anh hôm nay thôi.

-...

- Em nhớ anh, thật đấy. Em muốn ôm anh, thân mật với anh. Cũng muốn anh ôm em, như hiện tại vậy.

-...

- Xin đừng hiểu lầm em tới tìm anh chỉ vì nhu cầu sinh lý như vậy. Em không phủ nhận sức hấp dẫn của anh, cưng à, những bức ảnh đó của anh làm em khô khốc cổ họng là thật...khụ....

Kéo người ra, Aventurine không cười, nâng lấy gương mặt với khóe mắt hơi đỏ lên của đối phương. Cậu áp trán vào trán hắn, không hề cười cợt mà nghiêm túc nhìn vào mắt Screwllum, ngón tay miết nhẹ khóe mắt hơi ẩm ướt của người này.

- Nhưng em quan tâm tới cảm xúc và nhu cầu gắn bó của anh hơn. Chúng ta quá lâu không có thời gian riêng tư rồi.

-...

- Em tới tìm anh chỉ vì em yêu anh thôi cục cưng. Như em yêu Ratio nên mới cứ kè kè cạnh anh ấy vậy.

Cậu mím môi, không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ tươi hơi run này thêm, mặt cúi thấp.

- Xin lỗi vì đã vô tâm với anh trong đoạn thời gian này. Em sợ tình trạng khi sinh của anh sẽ lặp lại với Ratio, suy nghĩ đó làm em lo sợ. Lúc đó nhìn anh đau đớn quá, lại còn nguy hiểm... Nó làm em đau lòng, không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa...

Tay cậu lần xuống bụng Screwllum, vuốt lên vị trí vết sẹo đã in hằn trong đầu mình từ lâu.

Mỗi lần nghĩ tới đều làm tim cậu co thắt, nên đã lâu rồi Aventurine không dám nhìn thẳng nó nữa.

- Nhưng em lại quên Screwllum cũng là bạn đời của em, anh cũng cần được chú ý và quan tâm thật nhiều... Anh là người chịu nhiều thiệt thòi nhất khi chấp nhận sống cùng bọn em mà...

Aventurine lí nhí nhỏ dần, xấu hổ chỉ dám nhìn mũi chân, giọng hơi nghẹn.

- Cảm giác bị ra rìa thật khó chịu... Em xin lỗi...

-...

- Nhưng em yêu anh lắm... Thật sự yêu mà...

Lần đầu gặp giữa họ chẳng vẻ vang gì, một cuộc tình một đêm mà cậu chỉ muốn làm tình, còn hắn chỉ muốn mệt nhoài để có thể ngủ say. Hết đêm liền tách ra, tới cái tên của cậu hắn còn không biết, cũng chẳng buồn biết.

Nhưng Aventurine thì khác, cậu bị người này hấp dẫn trong vô thức, cứ nghĩ vu vơ mãi về đối phương, tận khi kết hôn vẫn không hoàn toàn quên được.

Cũng luôn tự nhủ nếu cho mình làm lại, cậu sẽ làm tốt hơn một chút, đối xử tốt với người đàn ông đó thêm một chút.

Vì nhìn hắn đau buồn cũng làm Aventurine buồn bã.

Giờ thì đã bên nhau, Screwllum còn sinh cho Ratio một đứa con, họ coi như đã bị buột chặt hoàn toàn. Nhưng Aventurine lại lơ là, coi điều đó như đương nhiên, vì sợ hãi và ám ảnh mà quên mất lời tự nhủ khi đó của mình.

Không thể nói là cậu làm không tốt, thực tế, Aventurine đã cố hết sức rồi. Cậu chăm sóc cả hai người mang thai liên tiếp, còn phụ giúp chăm con, vẫn phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của mình, có sơ suất với một trong hai cũng bình thường. Không ai trong cả hai trách cậu, Aventurine biết điều đó.

Nhưng khi Screwllum hiện tại rụt rè ôm cậu, thủ thỉ rằng có phải cậu thích món đồ hắn mặc hôm nay nên tới tìm hay không một cách lấy lòng, Aventurine thật sự hiểu mình đã bỏ quên Screwllum khá lâu rồi.

Cũng hiểu luôn ý của Ratio khi bày ra cái trò này... 

- Tha thứ cho em nhé anh yêu...?

Hít hít mũi, đôi mắt đa sắc huyền bí ngày thường giờ long lanh ánh nước. Cậu kéo tay Screwllum áp lên má mình, dụi nhẹ mặt mình vào bàn tay hơi thô của hắn, nhỏ nhẹ lấy lòng.

- Cho em ở cạnh anh hôm nay, ngày mai, ngày mốt, hoặc nhiều ngày nữa về sau...  Em muốn việc tới tìm anh là một điều đương nhiên. Và...và tương tự, nếu anh nhớ em thì có thể nói thẳng, tới tìm em, hoặc anh gọi thì em sẽ tới ngay...

Hôn lên ngón tay người yêu, cậu thầm thì, đôi mắt ậng nước đối mắt với hắn.

- Chỉ cần anh cần em thôi, Screwy. Nhìn em, chứa em trong mắt. Yêu em, như cách anh yêu Ratio vậy...

Giọng cậu khàn đặc.

- Chỉ cần như vậy thôi, anh muốn gì em cũng có thể cho anh cả. Chỉ cần anh muốn thôi...

Aventurine luôn luôn nhiệt tình như lửa. Ngay cả lúc này, hạ mình cầu xin tha thứ với người yêu, đôi mắt cậu vẫn như cũ, tràn ngập cảm xúc thuần túy nhất.

Yêu thương, nhưng vẫn phát cuồng.

Ham muốn được khẳng định về một vị trí bất khả xâm phạm.

Chiếm hữu, nhưng cũng muốn được chiếm hữu.  

- Em là của anh, Screwy à...

Cậu vòng tay qua cổ hắn, nhón chân, hôn lên đôi môi mỏng hơi hé của đối phương.

-...

Tầm mắt Screwllum mờ mịt, ngây ngốc để cậu hôn lên môi, vô thức siết lấy eo cậu.

-...Muốn gì cũng được sao?

Hắn nghiêng đầu, giọng nghe không ra vui buồn.

- Vâng...A?!

Aventurine giật bắn mình khi Screwllum đột ngột kéo mình ra khỏi người hắn. Rồi cực kỳ thô bạo, hắn ngoặc tay cậu ra sau, áp lên tường.

Thân thể Screwllum cao hơn cậu, dễ dàng giam cậu trong lòng. Một tay hắn chống trên tường, tay kia vẫn giữ ngoặc tay cậu ra sau, nhưng lại không làm cậu đau mà chỉ khiến Aventurine không thể giãy giụa.

- S-Screwy...?

Aventurine đột ngột thấy lạnh gáy, sống lưng căng cứng trong tư thế bị áp đảo hoàn toàn này. Cậu rùng mình khi thân thể phía sau áp quá gần, đầu óc hỗn loạn dần.

...không... không phải... không phải hắn muốn- muốn cái mông cậu chứ (• ▽ •;) ???!!!!

...

Aventurine hít sâu liên tục, cố thuyết phục bản thân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này, nhưng vẫn sợ tới muốn nhũn chân...

- Anh...anh muốn mông em thì...thì cho em chuẩn bị tâm lý-...

Giọng cậu run run vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng không to tiếng với Screwllum. Dù cậu sẽ rất khó chịu...nhưng...nhưng Screwllum muốn...

-...Ngốc.

Screwllum nhẹ giọng, giọng khàn đặc, thầm thì bên tai cậu bằng chất giọng cực trầm của mình, khiến chân Aventurine càng mềm nhũn, sống lưng tê dại.

- Ai cần mông em chứ... Tôi cũng không phải đồ ấu dâm. Người được có vài lạng thịt, không phải gu.

-..Này? Nói thế ý g-!!!

Chỉ vừa nhíu mày, đồng tử Aventurine đột ngột giãn ra, rồi co rụt mạnh trong cơn đau bất chợt truyền từ gáy lên não.

-!!!..Hah...!!!

Cậu thở mạnh khi răng Screwllum cắn lên gáy cổ của mình, nơi không hề tồn tại tuyến thể để bị đánh dấu như Omega.

Nhưng hắn vẫn cắn, vẫn cố đánh dấu, điều mà từ trước cả khi bị tước đi thân phận Alpha, Screwllum chưa từng được làm dù chỉ một lần trong đời.

Răng hắn cắm vào gáy cậu, xé lấy lớp da non mịn mỏng manh. Máu tứa ra, tràn trong khoang miệng, nhưng hắn lại nheo mắt, chỉ cảm thấy vị ngọt ấm tới tận tim, khỏa lấp bản thân thật đủ đầy.

- Hah...Screwy...

Aventurine bị cơn đau làm mờ mắt, nhưng cũng rùng mình trong cơn phấn khích khó gọi tên.

Cậu đột nhiên hiểu ra Screwllum muốn làm gì, thế là cúi thấp đầu áp vào tường, để hắn cắn dễ hơn.

Omega không thể đánh dấu Alpha, nhưng Aventurine hoàn toàn tình nguyện để Screwllum cố gắng đánh dấu mình, dù nó chỉ có thể để lại sẹo, cậu vẫn thích thú tột cùng.

- Em ngoan lắm, Vasha thật ngoan...

Screwllum liếm liếm máu tươi trào bên khóe miệng, rồi lại cắn xuống, sâu thêm vào chính xác vết cắn lộ cả thịt mình vừa gây ra, khát thèm được đánh dấu người này là của mình.

Của hắn, của hắn. Kakavasha là của hắn...

Nếu cậu ấy có tuyến thể, Screwllum muốn cắn vào đó, đánh dấu đối phương thành của mình.

Hắn cũng muốn cắn Ratio... Hắn muốn, hắn luôn muốn...

Liếm láp, nuốt trọn máu tươi của bạn đời. Ngọt ngào và ấm nóng như mình từng mơ, cơn đói cồn cào kỳ lạ trong tim đã được thỏa mãn.

- Bé ngoan của tôi... Em giỏi lắm...

Thỏa mãn liếm láp những giọt máu cuối cùng trào ra từ vết cắn, Screwllum từ phía sau bóp hờ cổ cậu, đôi đồng tử đỏ tươi sáng rực thứ ánh sáng ghê người.

Hắn hôn lên tai cậu bằng đôi môi đỏ tươi vì máu, lau lau mồ hôi lạnh vì đau của cậu.

- Alpha yêu dấu của tôi, tôi muốn đánh dấu em quá... Em sẽ để tôi để lại sẹo trên cái gáy cổ dễ thương này thêm nhiều lần nữa nhé?

- Vâng...vâng... Cứ làm thứ anh muốn...

Aventurine thở dốc liên tục sau cơn đau nhức nơi gáy cổ, nhưng lòng đã thỏa mãn không chịu được khi Screwllum lộ rõ ham muốn chiếm hữu vặn vẹo này với mình.

- Anh muốn để lại bao nhiêu sẹo cũng được... Ưm...

Mặt bị kéo nghiêng, môi cậu bị hắn hôn lên với bàn tay vẫn bóp hờ cổ đang hơi siết lại. Thân thể áp sát không khe hở, Aventurine nếm thấy vị máu tươi của bản thân trong miệng Screwllum, cả người nóng tới mức khó nhịn.

Ngay cả mùi pheromone cũng mất khống chế, nồng nàn hòa cùng mùi rượu vang của Screwllum, nồng tới mức khiến cơ thể cả hai nóng bừng.

- Hah...chụt...

- Bé ngoan.

Screwllum thở dốc, tầm mắt tối sầm lật cậu lại, mặt đối mặt. Một tay hắn túm chặt hai tay cậu ấn lên tường, tay còn lại bắt chặt cằm Aventurine, nâng lên hôn thật mạnh, cắn môi cậu tới sứt.

- Cún con của tôi... Em thơm quá đi...

Bàn tay bóp cằm cậu lại chuyển sang bóp cổ. Tay hắn ấn lên cần cổ mảnh khảnh không hợp với một Alpha của cậu, khiến cậu hơi nghẹn thở.

Giọng cũng trở nên âm u và khàn khàn, thân dưới cả hai áp sát, cọ sát đũng quần căng lên của nhau cách một lớp quần.

Đôi môi đỏ tươi màu máu kia, với khóe miệng còn chưa liếm sạch nở nụ cười, thốt lên những lời dâm đãng cực kỳ quen thuộc với cậu.

- Đêm nay làm con chó ngoan của tôi đi cưng, tôi sẽ cho phép em giao phối với tôi cả đêm dài... Hah... Tôi muốn cái dương vật chó đực đó của em tách đôi mình... Tử cung của tôi cần được em âu yếm đó cưng ~ ♡ Nó thèm hơi em lắm rồi.

-...

...Cả năm hơn rồi mới được nghe cái kiểu dirty talk cực trực diện này của hắn, Aventurine tự nhiên muốn sụt sịt ಥ‿ಥ...

Nên rất ngoan, cậu ngửa cổ khi hắn bóp cổ mình mạnh hơn, Aventurine thè lưỡi, trông mong nhìn thẳng.

- Gâu ~

- ...

Screwllum cười khẽ.

Rồi hắn thả cậu ra, chỉnh lại áo quần cho cậu, rồi lại tới mình.

- ...Ơ?

Aventurine ngơ ngác khi hắn thả mình ra. Nhưng Screwllum lại rút ví, nhét một tấm thẻ đen cho cậu ngậm ngang, như đang nhét xương cho cún con vậy.

Ngón tay thon dài nhẹ khều cằm Aventurine, nựng nựng gãi cằm cậu, lại như gãi thẳng vào tim.

Đôi mắt đỏ tươi hẹp dài nheo lại, đã mất sạch vẻ ngượng nghịu lúc thường. Sống lưng cậu tê dại, biết ngay Screwllum hứng tình rồi.

Hắn lúc lên giường và khi xuống giường là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Chưa lên thì chọc sao cũng được, trông như bị bắt nạt thảm thiết. Chứ lên rồi thì chỉ có hắn bắt nạt người khác là chính...

- Thẻ VIP khách sạn Hoàng Kim. Em tới đó đặt phòng chờ tôi.

Trong đôi mắt mờ mịt dại ra của cậu, Screwllum hôn lên má cậu.

- Em cũng không muốn người khác ngửi thấy mùi pheromone của hai ta trong công ty chứ? Hay em muốn áp tôi lên cái cửa kính sát đất kia, để mọi người thấy giám đốc Gopher lắc lư như một con chó cái khi bị em nện trước bàn dân thiên hạ?

-...Em đi đặt phòng ngay ạ.

Cậu chưa chán sống, Herta sẽ cắt cổ cả hai bọn họ nếu dám làm IP sụt cổ phiếu chỉ vì cơn nứng.

Nhưng lúc cậu vội vàng xoa xoa gáy cổ đau nhức muốn đi, Screwllum đột ngột kéo cậu lại.

- Dạ?

Screwllum cúi mắt, kiêu ngạo nhìn chằm chằm đũng quần sưng lên của cậu.

Rồi liếm mép, đẩy ngã cậu lên sofa cho khách, thuần thục quỳ xuống kéo hai chân cậu gác lên vai mình.

- Để người khác nhìn thấy em như vậy còn ra thể thống gì nữa.

Screwllum dùng miệng kéo xuống khóa quần Aventurine, trong tiếng thở gấp hỗn loạn của cậu, hắn hôn hôn phần nhô cao kia.

- Để tôi hút bớt cho nó xẹp nào ~

-...

Hu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Incubus đầu thai, chắc luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com