Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hoàng Hùng vẫn luôn nhớ thương món quà của Đăng Dương nên vừa kết thúc buổi quay là anh đã chạy qua ngay. Kết quả nhận được là một cái quần lót chữ T được gói ghém xinh xắn.

"Đây là quà mà cậu nói đây hả?"

Trước mặt Đăng Dương, Hoàng Hùng không tin nổi cầm trên tay món quà mà tay run rẩy, hình tượng lạnh lùng quý tộc của anh cũng sắp đổ bể.

"Trông đẹp thế mà lị, tôi lựa lâu lắm mới được đó, lại còn khá đắt tiền nữa."

Đăng Dương tiện tay cầm lấy cái quần ướm thử lên người anh.

"Anh xem nè, đẹp ghê luôn.'

Bỗng Doris đẩy cửa bước vào.

"Anh Hùng ơi..."


"Xin lỗi vì đã làm phiền, em thề là em không có thấy cái quần chữ T màu tím nạm ngọc trai trên tay mấy người đâu, em không biết mấy người đang làm gì trong phòng hóa trang hết á, em đui mù rồi, chả thấy gì cả."

Hoàng Hùng nhanh tay giựt lấy cái quần ném vào túi xách, mặt lạnh kéo tay Đăng Dương lôi đi.

"Cậu cảm ơn tôi như thế đấy à?"

"Tôi thấy đẹp mà."

Đăng Dương ngây thơ vô số tội chớp chớp mắt, bị Hoàng Hùng trừng mắt mới giả bộ che miệng.

"Thế anh muốn cái gì?"

Hoang Hùng còn chưa kịp trả lời thì cậu đã chặn họng trước, bổ sung thêm một câu.

"Nói trước là không được quá mắc."

"Không cần cậu chi tiền."

Hoàng Hùng kéo người đi ra bên ngoài.

"Đãi tôi ít nhất một bữa ăn cậu nấu."

Vừa nghe không cần chi tiền là đăng Dương thở hắt ra một hơi, vuốt vuốt ngực rồi mới nói.

"Ô kê luôn, anh muốn ăn cái gì?"

"Có phải tôi nấu ăn ngon đến mức khiến anh nhung nhớ không quên hay không?"

Đăng Dương cảm thấy Hoàng Hùng cũng còn có lương tâm, cậu đắc ý dựa vào người anh khoe khoang.

"Ờ đúng rồi đó."

Hoang Hùng trả lời qua quýt nhưng khóe mắt lại cong lên. Cái tên Đăng Dương này cũng khá là đáng yêu đó chứ.

✩ 

Cả hai cùng đi mua nguyên liệu xong xách túi lớn túi nhỏ đi đến nhà Đăng Dương. Đây không phải là lần đầu Hoàng Hùng đến vì vậy nên anh tự nhiên ngồi chiếm đóng trên sofa chờ cậu làm đồ ăn.

"Ăn chực còn không biết phụ."

Đăng Dương cưỡng ép lôi người vào nhà bếp rồi đưa một bó rau đến trước mặt.

"Anh rửa rau đi."

Hoàng Hùng lạnh lùng quý tộc đã không rửa rau thì thôi chứ một khi đã rửa thì rửa tận 10 phút liền. Sau khi rửa từng chiếc lá một xong anh còn tỉ mỉ bày biện ra dĩa.

Đăng Dương không chịu được mà lườm nguýt.

"Anh tưởng đang rửa mặt hay gì? Nhanh cái tay lên, không là không có cơm ăn đâu."

Dưới sức mạnh của đồ ăn ngon dụ dỗ, Hoàng Hùng ngoan ngoãn nghe lời tăng tốc độ rửa rau.

Tài nấu nướng của Đăng Dương thật sự rất đỉnh, bởi vì làm người mẫu cho nên mỗi bữa Hoàng Hùng phải ăn bớt lại một chút, nhưng hôm nay anh không nhịn nổi mà ăn hết một bát cơm to. Hai người ôm cái bụng tròn đầy ngồi phịch xuống sofa.

"Trước giờ ăn cơm xong anh đâu có ngồi xuống liền đâu?"

Đăng Dương đá chân Hoàng Hùng.

"Mập lên thì sao?"

"Mập thì mập thôi chứ sao."

Hoàng Hùng lười biếng đáp.

"Dù sao không lâu nữa tôi cũng định đổi nghề."

Đăng Dương giật mình quay ngoắt sang, hai mắt kinh ngạc trợn to.

"Anh muốn đổi nghề?"

"Sao vậy, không nỡ xa tôi à?"

Hoàng Hùng ngứa ngáy đưa tay lên bóp mặt của cậu, ừm, mềm thật.

"Ai thèm không nỡ?"

Đăng Dương bất mãn làu bàu, nhưng ngoài miệng thì thế thôi chứ trong lòng đúng là không nỡ thật.

Dù sao cậu với Hoàng Hùng cũng quen biết bao nhiêu năm nay rồi, tuy vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ nhưng nếu đột nhiên một ngày không còn người kia bên cạnh nữa thì cũng sẽ cảm thấy không quen.

"Ý của tôi là nếu như anh đổi nghề thì chuyên viên trang điểm như tôi sẽ làm sao đây?"

Tuy là mấy người mẫu khác trong công ty cũng đẹp nhưng không ai khiến cậu hài lòng như gương mặt của Hoàng Hùng cả. Mỗi khi buồn bực mà chỉ cần trang điểm cho gương mặt đấy thôi là có thể cảm thấy an ủi được phần nào rồi.

"Hay là cậu đi theo tôi đi?"

Hoàng Hùng quay người hỏi cậu, quãng thời gian này anh đã tính toán kĩ càng hết rồi, đợi cuối năm nay hết hợp đồng với công ty thì anh sẽ không làm người mẫu nữa.

Số tiền tích góp được của anh không nhỏ, mà anh cũng khá hiểu rõ về ngành nghề này chi bằng tự lập một công ty người mẫu riêng cho nhanh.

"Tới lúc đó tôi sẽ tăng lương cho cậu, thấy như nào?"

"Thật không?"

Đăng Dương hai mắt sáng rỡ như sao.

"Tăng bao nhiêu?"

"Tăng gấp đôi." - Hoàng Hùng nghĩ một hồi mới trả lời.

"Chốt!"

Đăng Dương reo hò một hơi, sau đó chân chó đứng dậy đấm lưng cho Hoàng Hùng. Thời tới thời tới rồi, gấp đôi tiền lương đó. Đăng Dương bắt đầu tính nhẩm trong đầu xem có đồ gì mà mình định mua hay không.

"Đúng rồi."

Đăng Dương đứng dậy chạy vọt vào phòng ngủ rồi cầm hai miếng mặt nạ đi ra.

"Đây là hai miếng mặt nạ tôi mới mua, xài tốt lắm. Hôm nay ngoại lệ cho anh đắp thử đó."

Sau đó hai người vai kề vai nằm trên sofa đắp mặt nạ, phải nói chứ mặt nạ này đúng là xài tốt thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com