5.
Hai người vừa đắp mặt nạ vừa ngồi chia sẻ chuyện chăm da, chớp mắt mà đã qua mười một giờ rồi. Đăng Dương chỉ khách sáo nói bâng quơ.
"Trễ thế này rồi hay là đêm nay anh ngủ lại nhà tôi đi?"
Hoàng Hùng liếc cậu một cái, không hề khách sáo mà gật đầu đồng ý.
"Được thôi."
"Nhưng nhà tôi là phòng đơn á."
Là một thanh niên của đảng đi làm, tuy lương không quá cao nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, còn đủ để mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở thành phố tấc đất tấc vàng này thì đúng là đã vắt hết mồ hôi công sức của Đăng Dương rồi.
Từ sớm căn phòng ngủ số hai đã bị cậu cải tạo thành phòng giữ quần áo rồi. Đăng Dương có thể để bản thân chịu khổ chứ tuyệt đối không thể để những bộ quần áo đẹp đẽ của mình chịu khổ được.
Hơn nữa quần áo của cậu cũng khá nhiều, chỉ một phòng thì không chưa đủ. Nhà của cậu mà rộng như nhà Hoàng Hùng thì tốt rồi, còn ấm ức mà liếc nhìn anh một cái.
"Vậy thì cậu ngủ sofa đi."
Hoàng Hùng lướt ngang qua đi thẳng vào phòng ngủ, vứt lại một câu nói chí mạng.
"Anh có biết xấu hổ không vậy?"
Đăng Dương bật dậy bạch bạch bạch chạy vào phòng cướp chỗ, cậu nhanh chân đặt mông nằm xuống rồi giang rộng hai tay chiếm đóng chiếc giường.
"Đây là nhà của tôi, anh để chủ nhà ngủ sofa mà không thấy ngại hả?"
"Vậy không lẽ chủ nhà để khách ngủ sofa thì đúng à?"
Hoàng Hùng lạnh mặt nhìn cậu nói.
Cả chủ lẫn khách đều không muốn ngủ sofa, cả hai đành phải chen chúc trên một chiếc giường vậy, dù sao thì đều là chị em với nhau cả mà, có chuyện gì lớn lao đâu.
Người "chị em" của cậu tắm rửa xong bước ra chỉ quấn hờ một cái áo ngủ, cơ bụng tám múi lộ ra cuồn cuộn, vai u thịt bắp lại còn chân dài. Đăng Dương nhìn một hồi cũng muốn chảy cạn nước miếng luôn rồi.
Thân hình đẹp như vậy mà chỉ ngắm không thì phí của trời quá đi mất. Đăng Dương cười thô bỉ xoa xoa tay.
"Có thể cho tôi sờ tí không?"
"Không cho."
Hoàng Hùng khinh bỉ trợn trắng mắt trông chả hợp với hình tượng lạnh lùng cao quý của anh chút nào, anh túm cổ cậu đẩy vào phòng tắm.
"Cậu lo mà đi tắm đi."
Đăng Dương nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ xong xuôi nhưng trong lòng vẫn vương vấn sáu múi cơ bụng kia. Cậu không màng sống chết mà sáp lại gần.
"Đừng có ích kỉ như thế, sờ một cái thôi đâu có mất miếng thịt nào của anh đâu."
Hoàng Hùng bị cậu làm phiền đến không biết phải làm gì chỉ đành cho cậu sờ một chút. Tuy là một chút nhưng thật ra là sờ tận mấy lần.
"Sờ đã quá chừng."
Đăng Dương mang gương mặt u mê bị Hoàng Hùng gạt tay qua một bên.
"Đi ngủ."
Đăng Dương ấm ức kéo chăn đắp lên, chỉ chừa lại một đôi mắt to tròn đầy âm mưu. Thật là hẹp hòi mà, đợi tí nữa anh ta ngủ say rồi thì mặc sức mà sờ.
Buồn là chưa qua mười mấy phút đồng hồ, Hoàng Hùng ngủ hay chưa thì không biết nhưng Đăng Dương đã lăn ra ngủ ngáy khò khò như heo rồi.
Hoàng Hùng không nhịn được cười khẽ, đưa tay chọt chọt gương mặt mềm mại vừa được đắp mặt nạ của cậu, đúng là sờ đã thật ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com