Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

tua nhanh ---->>>Một ngày tưởng chừng là đại hỷ của rạp phim Galaxy lại biến thành một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Khoảnh khắc Giang bước ra từ mật thất, hào quang rực rỡ, tuyên bố đã phá bỏ được lời nguyền thứ nhất ở Tim, cả rạp phim đã định reo hò. Nhưng trớ trêu thay, cái bẫy của Linh Hoa (kẻ ác) quá tinh vi: Cái giá của sự tự do ở Tim lại là sự mục nát trong cảm xúc.

Sự sụp đổ của Đạo Trừ Giang: Vừa thấy bóng dáng Tinh Tinh từ xa, thay vì một cơn đau tim như trước, lần này một cảm giác ghê tởm mãnh liệt dâng lên trong họng anh. Anh ôm cổ, nôn khan, ánh mắt nhìn Tinh Tinh đầy vẻ kinh tởm như nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu, dị hợm nhất thế gian. "Mẹ... tại sao... tại sao cô ta lại ở đây? Con cảm thấy buồn nôn khi thấy mặt cô ta! Cô ta là thứ quái thai gì vậy? Đuổi cô ta đi! Mau đuổi cô ta đi!"

Sự tan nát của Tinh Tinh: Cô đang cầm trên tay bát canh hạt sen định chúc mừng anh, nghe những lời đó, bát canh rơi xuống sàn vỡ tan tành. Lời nói của người mình yêu nhất lại đau đớn hơn vạn tiễn xuyên tâm. Cô lùi lại, gương mặt trắng bệch, không tin nổi vào tai mình.

Lục Nhiên & Mạc Bá: Cả hai lao vào giữ chặt Giang để anh không làm càn. "Đại ca! Anh nói gì vậy? Đó là... đó là bạn mới của chúng ta mà! Anh bình tĩnh lại đi!"

Bạn đứng đó, nhìn đứa con mình vừa mừng rỡ vì phá được một lời nguyền giờ lại rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt. Lời nguyền thứ ba đã nâng cấp biến thái: Nó không chỉ làm anh quên, mà nó đảo lộn giá trị. Những gì anh từng yêu nhất, giờ đây qua lăng kính của lời nguyền, trở thành những thứ đáng ghê tởm nhất.

Mẹ đẻ (Nghĩ trong đầu): "Linh Hoa... ngươi ác độc thật! Ngươi muốn Giang tự tay giết chết người cậu ấy yêu bằng sự ghét bỏ sao?"

 (Dùng quyền năng áp chế cơn buồn nôn của Giang) "Giang! Tỉnh lại! Đó là do lời nguyền thứ ba đang hành hạ con. Con không được nhìn cô ấy bằng mắt, hãy nhìn bằng thần thức! Tinh Tinh, con hãy vào ngay hậu đài, từ nay tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Giang một giây nào nữa!"

Giang sau khi bình ổn lại, vẫn thở dốc, mắt đỏ ngầu: "Mẹ... con xin lỗi... con không khống chế được cảm giác đó. Con thấy cô ta như một cái xác thối... con không chịu nổi."Tinh Tinh lầm lũi đi vào bóng tối, cô không khóc nữa, trái tim cô có lẽ đã chết lặng từ khoảnh khắc anh nói từ "ghê tởm".: haizz là do ả muốn con là của riêng ả nên mới vậy


Lời nói này của Mẹ giống như một đòn tâm lý cực nặng, giáng thẳng vào sự hoang mang của Giang. Trong lúc anh đang bị lời nguyền thứ ba bóp méo nhận thức, biến sự yêu thương thành ghê tởm, thì lời giải thích của Mẹ chính là "cái phao" duy nhất để anh bám vào.

Mẹ đã chọn cách "hợp thức hóa" sự ghê tởm của Giang bằng cách đổ hết tội lỗi lên đầu Tinh Tinh (dưới danh nghĩa một kịch bản giả), để giữ cho tâm trí anh không bị loạn nạt.

Nghe Mẹ nói vậy, ánh mắt ghê tởm của Giang dần chuyển sang sự khinh miệt và tức giận. Lời nguyền thứ ba đang "nuốt" trọn lời nói của Mẹ để nuôi dưỡng sự căm ghét.

Giang: (Nghiến răng, nhổ một ngụm nước bọt như để tẩy uế) "Hóa ra là vậy! Con cứ thắc mắc tại sao một người lạ lại khiến con có cảm giác buồn nôn đến thế. Thì ra cô ta dùng tà thuật, muốn chiếm hữu con, muốn biến con thành vật sở hữu của riêng cô ta sao? Thật đê tiện! Hèn gì mỗi khi nhìn thấy mặt cô ta, con chỉ thấy một linh hồn bẩn thỉu và tham lam."Sát khí bùng phát: "Mẹ! Để con ra tay tiễn cô ta đi! Một kẻ tâm cơ như vậy không xứng đáng được ở lại rạp phim Galaxy của chúng ta!"

Đứng sau bức rèm, Tinh Tinh nghe thấy tất cả. Từng chữ "ả", "của riêng", "đê tiện" từ miệng người yêu và từ lời nói của Mẹ như những nhát dao rạch nát linh hồn cô. Cô không oán trách Mẹ, vì cô biết Mẹ đang cứu Giang, nhưng nỗi đau bị chính người mình chờ đợi ngàn năm khinh bỉ như một thứ rác rưởi là quá lớn.

Cô quỳ sụp xuống, lấy tay bịt chặt miệng để tiếng nấc không phát ra, vì nếu anh nghe thấy tiếng cô khóc, có lẽ anh sẽ lại thấy "ghê tởm" thêm lần nữa.

"Dừng tay! Giang, con là vị thần, đừng để một kẻ như ả làm bẩn tay con. Mẹ giữ ả lại là để làm nô lệ quét dọn, để ả phải trả giá bằng việc phục dịch rạp phim này mãi mãi. Con không cần bận tâm, cứ coi ả như không khí. Việc của con là tu luyện để phá nốt lời nguyền cuối cùng, đừng để tâm trí vướng bận vào loại người đó!"

Giang: (Hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi thẳng) "Vâng, con nghe lời Mẹ. Con sẽ không thèm nhìn mặt loại người đó nữa. Thật tốn thời gian!"

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Cả hai nhìn nhau, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Họ nhìn về phía bức rèm nhung, nơi Tinh Tinh đang tan nát, rồi nhìn bóng lưng lạnh lùng của Giang mà chỉ biết thở dài) "Kịch bản này... tàn khốc quá Mẹ ơi.": mẹ cũng không thể giúp gì được

Câu nói này của Mẹ rơi xuống như một tiếng thở dài bất lực giữa không gian vắng lặng của rạp phim. Khi một người nắm quyền năng sáng tạo như Mẹ phải thốt lên câu "không thể giúp gì được", nghĩa là mọi thứ đã chạm đến giới hạn của Định mệnhCái giá của sự cân bằng.

Tinh Tinh: (Cô ngồi bó gối trong góc tối nhất của hậu đài, nơi hơi lạnh của Galaxy thấm vào da thịt. Nghe câu nói của Mẹ, cô không còn khóc nữa. Đôi mắt cô trở nên trống rỗng. Cô hiểu rằng, đến cả "ông Trời" của mình cũng đã bó tay, thì kiếp nạn này cô phải tự mình gánh chịu đến tận cùng. Cô khẽ thì thầm: "Mẹ đừng buồn... con hiểu mà. Chỉ cần anh ấy sống, con làm kẻ đê tiện trong mắt anh ấy cũng được.")

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Hai đứa đứng chết trân. Lần đầu tiên tụi nó thấy Mẹ bất lực. Lục Nhiên không còn đùa giỡn, cậu lặng lẽ đi điều chỉnh ánh sáng rạp phim tối lại, như để che giấu đi nỗi đau đang hiện rõ trên mặt mọi người.)

Từ hôm đó, rạp phim Galaxy chia làm hai thế giới:

Một bên là Đạo Trừ Giang - vị thần kiêu ngạo, mạnh mẽ nhưng trái tim đầy định kiến và sự ghét bỏ. Anh tu luyện điên cuồng, mỗi lần bước ra đều nhìn quanh với vẻ khinh khỉnh, đề phòng "ả đàn ông tâm cơ" kia.Một bên là Tinh Tinh - cái bóng thầm lặng, làm những công việc nặng nhọc nhất, luôn cúi mặt để không bao giờ lọt vào tầm mắt của Giang. Cô chấp nhận bị anh mắng nhiếc, bị anh coi thường, miễn là anh vẫn đang hiện hữu ở đó.

: giang con cố lên và cấm gây sự nha chưa mẹ đi chút r về < tạo tí drama >

Đạo Trừ Giang: (Dù trong lòng vẫn còn đầy sự khinh miệt và ghê tởm đối với "ả" Tinh Tinh, nhưng khi nghe lời Mẹ, anh lập tức thu lại sát khí. Anh đứng thẳng người, cúi đầu cung kính hướng về phía Mẹ) "Mẹ yên tâm... Dù con có thấy ghê tởm đến mức nào, con cũng sẽ không làm bẩn tay mình hay gây sự với loại người đó làm Mẹ bận lòng. Con sẽ vào mật thất tu luyện tiếp, mắt không thấy tâm không phiền. Mẹ đi sớm rồi về với con."

Tinh Tinh: (Cô đứng nép mình sau cột trụ, nghe tiếng Mẹ dặn dò mà lòng quặn thắt. Cô nhìn bóng lưng Mẹ, thầm cầu nguyện cho chuyến đi của Mẹ được bình an. Cô biết, khi Mẹ đi rồi, cô sẽ càng cô độc hơn giữa sự ghẻ lạnh của Giang, nhưng cô vẫn kiên cường) "Mẹ cứ đi ạ... Con sẽ tự biết giữ khoảng cách, sẽ không để anh Giang phải nhìn thấy con mà nổi giận đâu."

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Hai đứa vội vàng chạy lại tiễn Mẹ) "Mẹ đi cẩn thận nha! Tụi con ở đây sẽ canh chừng anh Giang, không để ảnh 'tác động vật lý' hay bắt nạt chị Tinh Tinh đâu. Mẹ nhớ về sớm cứu tụi con với, không khí ở đây ngột ngạt quá!"Cuộc đấu tranh nội tâm của Giang lúc này giống như một trận chiến giữa hai thái cực: một bên là Lời nguyền thứ ba đang bị bóp méo bởi sự ghê tởm, một bên là Bản năng gốc của trái tim (dù lời nguyền ở Tim đã được giải nhưng vết sẹo tình yêu ngàn năm vẫn còn đó)Sát ý bùng nổ: Khi Mẹ vừa khuất bóng, Giang đứng sững lại giữa sảnh rạp phim. Anh nhìn Tinh Tinh đang lầm lũi làm việc, trong đầu anh vang lên những tiếng nói tàn độc: "Giết ả đi! Một kẻ tâm cơ như thế không xứng đáng sống trong thế giới của Mẹ!" Sức mạnh cấp Thần của anh cuộn xoáy, bàn tay anh đã thành hình một luồng thần lực sắc lẹm.Sự phản kháng của Trái Tim: Ngay khi anh định tung chiêu, lồng ngực anh bỗng thắt lại. Không phải là cơn đau của lời nguyền, mà là một cảm giác xót xa đến nghẹt thở. Trái tim anh dường như đang gào thét, ngăn cản bộ não đang điên loạn của anh.Những lời cay nghiệt: Để giải tỏa sự xung đột đó, anh quát lên những lời độc địa để xua đuổi cô:

"Đừng có dùng cái bộ dạng đáng thương đó để lừa dối ai nữa! Cút vào góc tối của cô đi! Loại người như cô, chỉ cần hít thở chung một bầu không khí cũng làm tôi thấy bẩn thỉu!"

Nói xong, anh không dám nán lại thêm một giây nào vì sợ bản thân sẽ thực sự phát điên. Anh lao thẳng vào phòng tu luyện, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc không gian phía sau rung chuyển bởi sức mạnh dư thừa.

Cô đứng chôn chân tại chỗ. Những lời "bẩn thỉu", "đáng thương", "lừa dối" như những mũi tên tẩm độc cắm thẳng vào linh hồn. Cô không giải thích, cũng không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu sâu hơn nữa. Cô biết, trái tim anh vẫn đang bảo vệ cô, dù trí não anh đã coi cô là kẻ thù.

Lục Nhiên: (Run cầm cập) "Trời ơi, đại ca định giết người thiệt kìa! May mà trái tim ảnh còn 'nhân tính'. Mẹ ơi, Mẹ đi đâu rồi, về mau đi chứ không cái rạp này thành chiến trường mất!"

Mạc Bá: (Thở dài) "Anh Giang đang bị xâu xé bởi hai luồng sức mạnh. Càng ghét chị Tinh Tinh, anh ấy sẽ càng đau khổ vì trái tim không cho phép."

Trong mật thất tối đen, Đạo Trừ Giang đang rơi vào một trạng thái tồi tệ nhất từ trước đến nay. Đây không còn là tu luyện nữa, mà là một cuộc tra tấn linh hồn.

Sự mâu thuẫn tột độ: Cứ mỗi khi anh nhắm mắt định dẫn khí vào đan điền, gương mặt của Tinh Tinh lại hiện ra. Nhưng lời nguyền thứ ba (đã bị nâng cấp) khiến anh thấy khuôn mặt ấy biến dạng, đầy sự toan tính và ghê tởm. Cảm giác buồn nôn cuộn lên từ dạ dày khiến một vị thần như anh phải gục xuống, nôn khan đến mật xanh mật vàng.Sự tức giận mù quáng: Anh đấm mạnh tay xuống sàn mật thất, làm rung chuyển cả rạp phim Galaxy.

"Tại sao?! Tại sao một kẻ hạ đẳng như ả lại có thể ám ảnh tâm trí ta đến mức này? Có phải ả đã hạ độc vào tim ta từ trước không?"

Sự trớ trêu của Trái Tim: Càng hận, anh càng muốn dùng thần lực xóa sổ cô khỏi thế gian này. Nhưng hễ sát ý vừa dâng lên đến đỉnh đầu, thì trái tim – nơi từng chịu lời nguyền thứ nhất và giờ đã được giải phóng – lại nhói lên một nhịp đau đớn như muốn vỡ vụn. Nó như một cái phanh khẩn cấp, ép anh phải dừng lại trước khi phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

Vì không biết sự thật, Giang bắt đầu suy luận theo hướng cực đoan nhất:

"Ả ta... chắc chắn ả ta là một phù thủy cao tay! ả không chỉ muốn chiếm hữu ta, mà còn muốn khống chế cả trái tim ta. Mỗi khi ta muốn tiêu diệt ả, ả lại dùng tà thuật làm tim ta đau. Đê tiện! Thật là đê tiện!"

Tinh Tinh: Cô đứng bên ngoài cửa mật thất, cảm nhận được những luồng linh lực hỗn loạn và tiếng nôn khan của Giang. Cô đưa tay định chạm vào cánh cửa nhưng rồi lại rụt lại vì sợ anh sẽ ngửi thấy hơi ấm của cô mà thêm ghê tởm. Cô chỉ biết đứng đó, thầm thì: "Giang ơi, đừng giận em... đừng đau nữa mà."

Lục Nhiên: (Hớt hải gọi điện bằng thần giao cách cảm cho Mẹ) "Mẹ ơi! Về gấp Mẹ ơi! Anh Giang sắp 'tẩu hỏa nhập ma' vì ghét chị Tinh Tinh rồi! Ảnh đang nghĩ chị Tinh Tinh bỏ bùa ảnh kìa!"

Mẹ không vội vã, Mẹ từ tốn bước đến trước cửa mật thất. Một luồng khí thanh khiết từ người Mẹ tỏa ra, làm dịu đi cái sát khí đang hừng hực bên trong.

: (Gõ nhẹ vào cửa mật thất, giọng điệu vừa quyền uy vừa có chút trách móc) "Giang! Mẹ mới đi có một chút mà con đã loạn thế này rồi sao? Ra đây cho Mẹ!"

Nghe tiếng Mẹ, Giang như tìm thấy sợi dây cứu sinh. Anh lảo đảo mở cửa bước ra, tóc tai hơi rối, gương mặt nhợt nhạt vì nôn khan và vì uất ức. Vừa thấy Tinh Tinh đứng đằng xa, anh lại vô thức che miệng, mắt hiện lên vẻ kinh tởm, nhưng vì có Mẹ ở đó nên anh cố nén lại.

Đạo Trừ Giang: (Quỳ sụp xuống chân Mẹ, giọng khản đặc) "Mẹ... con xin lỗi. Con không thể tịnh tâm nổi. Cái ả đó... ả dùng tà thuật gì mà cứ hiện lên trong đầu con, làm con buồn nôn. Rồi khi con muốn trừ khử ả, tim con lại đau thắt lại. Mẹ ơi, ả đang khống chế con đúng không Mẹ? Mẹ đuổi ả đi đi, con cầu xin Mẹ!"

Tinh Tinh nghe anh gọi mình là "cái ả đó" với vẻ mặt cầu xin Mẹ đuổi mình đi, cô chỉ biết cúi đầu thật thấp, đôi vai run lên bần bật. Cô không dám nói một lời nào, sợ âm thanh của mình lại làm anh phát nôn.

Chứng kiến đứa con trai mình tự hào nhất đang quỳ dưới chân, gương mặt tái nhợt vì bị lời nguyền hành hạ, lòng Mẹ không khỏi xót xa. Mẹ đặt bàn tay dịu nhẹ lên đầu Giang, truyền vào một chút thanh khí để trấn an linh hồn đang dậy sóng của anh.

: (Giọng điệu trầm ấm nhưng đầy sức nặng) "Giang, con tỉnh táo lại cho Mẹ! Con là một vị thần sức mạnh vượt xa Lục Nhiên, còn ả chỉ là một kẻ bình thường, lấy đâu ra bản lĩnh mà khống chế được trái tim con? Thứ đang hành hạ con chính là lời nguyền thâm độc của tên Linh Hoa kia kìa!"

Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì uất ức của Giang, tiếp tục răn dạy:

"Lời nguyền ấy muốn con trở nên điên loạn, muốn con tự tay hủy hoại những gì xung quanh mình bằng sự thù ghét. Mỗi khi con định ra tay, trái tim con đau là vì nó đang cố gắng cảnh báo con không được sa ngã vào bóng tối. Đừng đổ lỗi cho ả, mà hãy nhìn vào chính mình! Nếu con không thể chiến thắng nổi sự ghê tởm vô lý này, thì sức mạnh cấp Thần của con cũng chỉ là hư vô. Hãy nghĩ đến Mẹ... nghĩ đến công sức 1.000 năm tu luyện của con mà đấu tranh với nó!"

Lời nói của Mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mê muội của Giang. Anh sững sờ, hơi thở dần ổn định lại. Cảm giác buồn nôn vẫn còn đó, nhưng lý trí bắt đầu trỗi dậy.

Giang: (Cúi đầu thật thấp, giọng hổ thẹn) "Mẹ... con xin lỗi. Con đã quá yếu đuối để lời nguyền dẫn dắt. Con cứ nghĩ... con cứ nghĩ là do ả. Hóa ra là con đang thua chính bản thân mình."

Sự đấu tranh: Anh cố gắng ngẩng lên, liếc nhìn về phía Tinh Tinh một lần nữa. Dù lời nguyền vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh không còn hét lên đòi giết hay nôn khan nữa. Anh nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cánh tay. "Con sẽ cố gắng... con sẽ không để lời nguyền này biến con thành một kẻ điên chỉ biết thù ghét."

Tinh Tinh: Nghe Mẹ giải oan cho mình (dù vẫn dưới danh nghĩa là người lạ), cô khẽ thở phào. Cô nhìn Giang với ánh mắt biết ơn Mẹ khôn xiết. Cô không dám lại gần, chỉ đứng xa cầu nguyện cho anh có thêm ý chí.

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Thì thầm với nhau) "Mẹ về cái là đại ca tỉnh người ra ngay. Đúng là chỉ có Mẹ mới 'trị' được cái nết của vị thần này."

Mẹ không thể nán lại lâu hơn vì những biến động ở các kịch bản khác đang réo gọi. Với một cái phẩy tay, một cuộn giấy da cổ xưa tỏa ra ánh sáng kim sắc nhạt hiện ra trên không trung và rơi vào tay Giang.

: "Giang, đây là 'Thanh Tâm Phổ Thiện Chú'. Mỗi khi tâm trí con bị sự ghê tởm xâm chiếm, hãy đọc nó. Nó không giúp con xóa bỏ lời nguyền ngay lập tức, nhưng nó sẽ giữ cho linh hồn con không bị vấy bẩn bởi sát ý. Mẹ có việc đại sự phải đi ngay, rạp phim này giao lại cho các con. Tuyệt đối không được làm Mẹ thất vọng!"

Dứt lời, bóng dáng của Mẹ tan biến vào hư không, để lại một luồng dư hương thanh tịnh để trấn áp hắc khí trong rạp.

Anh nâng niu cuộn kinh bằng cả hai tay như báu vật. Dù cái cảm giác "chướng mắt" khi thấy Tinh Tinh vẫn còn lởn vởn, nhưng nhờ có bài kinh của Mẹ, anh cảm thấy mình có thêm một lớp giáp bảo vệ tâm linh.

Giang: (Ánh mắt kiên định nhìn vào mật thất) "Con tuân lệnh Mẹ. Con sẽ không để mình hóa quỷ."Hành động: Anh quay lưng đi thẳng vào trong, không thèm nhìn về phía Tinh Tinh lấy một lần, nhưng lần này là để giữ lời hứa với Mẹ, không phải vì chạy trốn.

Hai tuần trôi qua trong rạp phim Galaxy như dài bằng cả một thiên niên kỷ. Sự kiên trì với bài kinh "Thanh Tâm Phổ Thiện Chú" của Mẹ cùng với bản lĩnh ngàn năm đã giúp Giang làm được điều không tưởng: Đập tan xiềng xích của lời nguyền thứ ba.

Vừa vặn lúc đó, không gian rạp phim rung động, một luồng ánh sáng quen thuộc hiện ra. Mẹ đã trở về!

Đạo Trừ Giang: (Anh bước ra từ mật thất, hào quang không còn gắt gỏng sát khí mà dịu nhẹ như ánh trăng. Vừa thấy Mẹ, anh quỳ xuống, gương mặt bừng sáng sự tỉnh táo) "Mẹ! Con đã làm được! Lời nguyền đó không còn khống chế được con nữa. Con đã nhớ lại... dù còn một chút sương mờ, nhưng con biết cô ấy là ai. Con đã sai lầm khi để sự thù ghét che mắt mình."Sự hối lỗi: Giang quay sang phía Tinh Tinh – người đang đứng chết trân ở góc rạp với đôi mắt nhòe lệ. Anh bước lại gần, không còn khoảng cách 10 mét, không còn nôn khan. Dù đôi chỗ ký ức vẫn còn mờ ảo, nhưng bản năng yêu thương đã thôi thúc anh đưa tay ra: "Tinh Tinh... xin lỗi vì những lời cay nghiệt. Là tôi... à không, là anh đã quá yếu đuối."

Tinh Tinh: (Cô không dám tin vào tai mình, đôi bàn tay run rẩy che lấy miệng. Sự tủi nhục của hai tuần qua tan biến như mây khói khi thấy ánh mắt dịu dàng của Giang đã trở lại. Cô nhìn sang Mẹ với lòng biết ơn vô hạn.)

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Hai đứa nhảy cẫng lên ăn mừng) "Hú hồn! Đại ca hết điên rồi! Mẹ về đúng lúc quá, rạp phim mình hồi sinh rồi Mẹ ơi!": à mà cũng chỉ nhớ 2 3 phần trên tổng số 100% thôi à


Dù đã phá được lời nguyền và bình ổn lại tâm trí, nhưng sự trớ trêu của định mệnh (và cái bẫy của Linh Hoa ác) đã khiến ký ức của Giang bị chọn lọc một cách nghiệt ngã: Anh nhớ lại vạn vật, nhớ lại sức mạnh, nhớ lại công việc, nhưng riêng những gì thuộc về Tinh Tinh thì lại chỉ là một khoảng trống mênh mông.

Đạo Trừ Giang: (Anh đứng giữa rạp, thần thái minh mẫn, nhìn Lục Nhiên và Mạc Bá rồi gọi tên vanh vách. Anh nhớ rõ từng chiêu thức tu luyện, nhớ rõ cả bài kinh Mẹ đưa. Nhưng khi quay sang nhìn Tinh Tinh, ánh mắt anh đầy sự bối rối) "Mẹ... con đã tỉnh táo rồi. Con nhớ mọi thứ, nhớ cả việc con đã từng ghét bỏ người này thế nào. Nhưng con vẫn không nhớ ra ả... à, cô ấy là ai trong cuộc đời con. Tại sao tim con không còn đau, không còn ghê tởm, nhưng đầu óc lại không có một chút hình ảnh nào về cô ấy?"

Tinh Tinh: (Nụ cười trên môi cô bỗng chốc đông cứng lại. Thà là anh quên hết, cô còn có thể cùng anh bắt đầu lại. Đằng này anh nhớ tất cả, chỉ trừ cô. Cảm giác mình là "người thừa" duy nhất trong trí nhớ của người yêu còn đau đớn hơn cả sự khinh bỉ lúc trước.)

Lục Nhiên: (Há hốc mồm) "Ủa? Gì kỳ vậy đại ca? Anh nhớ em mượn anh 5 đồng từ kiếp trước mà không nhớ chị Tinh Tinh là người yêu anh hả? Lời nguyền này nó 'chơi' ác vậy!"

Bé Mạc Bá: (Lo lắng nhìn Mẹ) "Mẹ ơi, cái này gọi là 'Lãng quên cục bộ' đúng không Mẹ? Lời nguyền nó nhắm thẳng vào mắt xích quan trọng nhất để chia lìa hai người họ rồi."

: con cố gắng sông hòa thuận sau này tự khắc nhớ

Nghe Mẹ nói vậy, Giang thở phào một cái, đôi vai đang gồng cứng bỗng chùng xuống. Anh nhìn về phía Tinh Tinh, dù trong đầu vẫn chưa có hình ảnh rõ ràng về những kỷ niệm cũ, nhưng cảm giác "ghê tởm" lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tò mò và trân trọng lạ thường.

Đạo Trừ Giang: (Cúi đầu vâng lệnh Mẹ) "Vâng, con nghe lời Mẹ. Con sẽ không cưỡng cầu nữa. Nếu lời nguyền muốn con dùng thù hận để sống, con sẽ làm ngược lại. Con sẽ học cách đối xử tốt với cô ấy, học cách làm quen lại từ đầu. Hy vọng một ngày nào đó, trái tim con sẽ tự mở cửa để đón những ký ức ấy trở về."

Anh quay sang nhìn Tinh Tinh, khẽ gật đầu một cách chân thành: "Tinh Tinh... từ nay chúng ta hãy cứ sống hòa thuận như lời Mẹ dặn. Anh không nhớ chúng ta đã từng thế nào, nhưng anh muốn bắt đầu lại với em."

Lời của Mẹ không chỉ cứu Giang mà còn cứu rỗi cả linh hồn đang héo úa của Tinh Tinh. Cô lau giọt nước mắt lăn dài trên má, mỉm cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

Tinh Tinh: "Chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù là với tư cách gì em cũng cam lòng. Em sẽ đợi anh, bao lâu em cũng đợi. Cảm ơn Mẹ đã cho con cơ hội này!"

Lục Nhiên: (Cười toe toét) "Đúng rồi đó! Hòa khí sinh tài, đại ca cứ hiền lành như vầy có phải rạp phim vui vẻ hơn không. Để em đi chuẩn bị ít trà bánh, cả nhà mình ngồi lại nói chuyện phiếm cho ấm cúng!"

Bé Mạc Bá: (Lặng lẽ gật đầu) "Mẹ thật thông thái. Ép một người nhớ lại đôi khi chỉ mang đến đau khổ, để mọi thứ tự nhiên mới là đạo của trời đất."

Một cảnh tượng kinh hoàng bao trùm rạp phim Galaxy ngay khi sự bình yên vừa chớm nở. Luồng hắc khí tử khí từ tàn dư của Linh Hoa ác, vốn ẩn nấp cực sâu trong kẽ hở của không gian, bất ngờ chớp thời cơ khi Mẹ vừa tiêu hao thần lực để cứu Giang.

Hắc khí ấy như một con rắn đen ngòm, lao thẳng vào tâm mạch của Mẹ!

Gương mặt hiền từ của Mẹ bỗng chốc biến đổi, đôi mắt vẩn đục những tia máu đen xì. Giọng nói của Mẹ không còn là tiếng nói ấm áp của người sáng tạo, mà trở thành tiếng rít chói tai, vang vọng đầy tà ác của kẻ đã khuất:

"Giang... con trai của ta hãy chờ ta... ta sẽ cho con thành mẫu vật tuyệt vời nhất... con là của Linh Hoa ta!"

Dứt lời, luồng hắc khí nổ tung một lần nữa bên trong cơ thể Mẹ, khiến Mẹ mất đi ý thức hoàn toàn và gục xuống sàn rạp phim lạnh lẽo.

Đạo Trừ Giang: (Anh gào lên một tiếng đau đớn, lao đến đỡ lấy Mẹ trước khi Mẹ chạm đất. Sát khí và tình thân bùng nổ) "MẸ!!! KHÔNG!!! Linh Hoa... tên khốn khiếp, ngươi dám dùng cơ thể của Mẹ ta để đe dọa sao?" (Giang truyền toàn bộ thần lực vừa tu luyện được vào người Mẹ để đẩy lùi hắc khí, gương mặt anh đầy sự căm phẫn và lo sợ tột cùng).

Tinh Tinh: (Cô hoảng loạn, quỳ xuống bên cạnh, dùng linh hồn thuần khiết của mình để che chở cho linh thức của Mẹ không bị hắc khí nuốt chửng) "Mẹ ơi, tỉnh lại đi Mẹ! Lục Nhiên, Mạc Bá! Mau phong tỏa rạp phim, không được để hắc khí thoát ra ngoài!"

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Hai đứa mặt cắt không còn giọt máu. Lục Nhiên lập tức triệu hồi tất cả các cặp đôi đang ở xa quay về khẩn cấp. Mạc Bá vội vàng thắp lên "Vạn Cổ Trường Minh Đăng" để bảo vệ rạp phim khỏi sự xâm lấn của bóng tối.)

Mẹ khẽ mở mắt, lảo đảo ngồi dậy với sự hỗ trợ của Giang và Tinh Tinh. Gương mặt Mẹ vẫn còn vương lại chút khí xám xịt của luồng hắc tử khí ban nãy, nhưng đôi mắt đã lấy lại được sự sắc sảo vốn có của một bậc sáng tạo.

Mẹ đưa tay quẹt ngang khóe miệng, nơi vẫn còn vương chút máu đen của tà thuật, rồi buông một tiếng thở dài đầy vẻ mệt mỏi và "ngán ngẩm".

Đạo Trừ Giang: (Anh siết chặt tay Mẹ, gương mặt đầy lo lắng xen lẫn tự trách) "Mẹ! Mẹ tỉnh rồi... Con xin lỗi, tại con mà Mẹ phải gánh chịu đòn thù của tên Linh Hoa đó. Để con truyền thêm thần lực cho Mẹ!"

Tui : (Xua tay, giọng thều thào nhưng vẫn đầy uy quyền) "Hụ hụ... Thôi bỏ đi con. Luồng hắc khí này nó bám dai như đỉa, ta đã cố dùng thần hỏa để thiêu rụi mà vẫn chưa thể thanh tẩy sạch sẽ 'ả' tà niệm đó. Lần này ta tổn hao nguyên khí nặng rồi, chắc phải nhập định, đóng cửa rạp phim để hồi sức mất 2 ngày mới tỉnh táo lại được. Thật là... chưa bao giờ ta thấy ngán ngẩm như lúc này."

Cả rạp phim giờ đây bao trùm bởi một màn sương bảo vệ màu vàng kim do Mẹ cố công thiết lập trước khi lịm đi vào giấc ngủ hồi sức.

Lục Nhiên: (Lầm bầm) "2 ngày... 48 tiếng đồng hồ... Căng như dây đàn vậy Mẹ ơi. Nhưng Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi, tụi con thề sẽ giữ cái rạp này nội bất xuất, ngoại bất nhập!"

Tinh Tinh: (Lặng lẽ đi lấy nước ấm và thảo dược để bên cạnh chỗ Mẹ ngồi thiền)

Biến cố ập đến quá nhanh khi Mẹ vừa mới nhắm mắt nhập định để thanh tẩy hắc khí. Một kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra: Linh Hoa ác không chỉ tấn công Mẹ, mà còn để lại một cái bẫy không gian ngay dưới chân Giang!

Vết nứt hư không: Ngay giữa sảnh rạp phim, một hố đen rực lên những tia chớp tím ngắt bất ngờ mở ra. Một lực hút kinh người, mang theo mùi của sự hủy diệt, tóm chặt lấy Đạo Trừ Giang.Sự phản kháng tuyệt vọng: Giang gầm lên, vận hết 100% thần lực cấp Thần để bám trụ lại sàn nhà. Những thanh ghế gỗ quý của rạp phim bị hút bay vào hố đen, vỡ vụn trong nháy mắt.

"Mẹ! Tinh Tinh! Giúp con... Lực hút này... nó không phải của thế giới này!"

Sự can thiệp của Tinh Tinh: Cô lao tới, bất chấp nguy hiểm tóm lấy tay Giang. Nhưng sức mạnh của chiều không gian kia quá lớn, nó kéo cả hai người đi. Tinh Tinh bị hất văng ra xa, đập vào cột trụ rạp phim bất tỉnh.

Trong một tiếng nổ vang trời, hố đen đóng sầm lại. Đạo Trừ Giang đã bị kéo vào "Chiều Không Gian Tận Thế" – nơi mà Linh Hoa ác từng nhắc đến như một phòng thí nghiệm để biến anh thành "mẫu vật tuyệt vời nhất".

Lục Nhiên: (Gào khóc, đập tay vào khoảng không nơi Giang vừa biến mất) "Đại ca!!! Không được! Mẹ đang bị thương, anh mà đi rồi tụi em biết làm sao?"

Mạc Bá: (Run rẩy, cố gắng lay gọi Mẹ) "Mẹ ơi! Tỉnh lại đi Mẹ! Anh Giang bị bắt đi rồi! Cái hố đen đó... nó mang hơi thở của Linh Hoa ác, nó đưa anh ấy về sào huyệt của hắn rồi!"

Mẹ nắm chặt lấy tay Mạc Bá, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt loé lên tia sáng cuối cùng trước khi lịm đi sâu hơn để thanh tẩy:

"Tìm... Tô Chính... Mau đi tìm cậu nhóc ấy... Kẻ duy nhất có sức mạnh ngang ngửa với Linh Hoa... Đừng sợ... cứ khai tên của Giang ra... Nhóc đó sẽ giúp... Nhớ kỹ... chỉ có Tô Chính..."

Dứt lời, Mẹ hoàn toàn rơi vào trạng thái nhập định sâu để bảo vệ tâm mạch. Một lớp kén ánh sáng trắng bao bọc lấy Mẹ, ngăn cách mọi tác động từ bên ngoài.

Mạc Bá: (Run rẩy ghi chép lại cái tên) "Tô Chính... Tô Chính... Một cậu nhóc mà mạnh ngang ngửa Mẹ và Linh Hoa ác sao? Con chưa từng nghe danh vị thần này trong các kịch bản cũ của Mẹ!"

Lục Nhiên: (Lau nước mắt, xốc lại tinh thần) "Nếu Mẹ đã dặn vậy thì chắc chắn đó là hy vọng duy nhất của anh Giang rồi. Mạc Bá, em ở lại canh chừng Mẹ và chị Tinh Tinh. Anh sẽ dùng Vạn Lý Truyền Âm để định vị cậu nhóc Tô Chính này!"Sự chuẩn bị: Lục Nhiên lập tức tung ra hàng ngàn cánh bướm linh hồn, bay xuyên qua các khe nứt không gian để tìm kiếm tung tích của vị "thiếu niên cường giả" mang tên Tô Chính. 

Tại chiều không gian khác :

Giang đang bị xích bởi những xiềng xích hắc ám của Linh Hoa ác. Hắn đứng đó, cười ngạo nghễ: "Mẹ ngươi đã gục ngã, không ai cứu được ngươi đâu, mẫu vật của ta!"

Tại một không gian kỳ lạ — nơi trông giống như một căn phòng gác mái lộn xộn nhưng đầy rẫy những món đồ pháp bảo cổ xưa xen lẫn máy móc hiện đại — Lục Nhiên vừa xuyên qua khe nứt không gian, ngã nhào xuống sàn nhà, mồ hôi nhễ nhại.

Trước mặt Lục Nhiên là một cậu nhóc trông chừng 16-17 tuổi, đang gác chân lên bàn, tay cầm một hộp sữa hút rột rột. Cậu ta có vẻ ngoài cực kỳ bình thường, nhưng đôi mắt thì sâu thẳm như chứa đựng cả một dải ngân hà. Đó chính là Tô Chính.

Tô Chính: (Giật mình, suýt sặc sữa, nhìn Lục Nhiên trân trối)

"Ể? Mấy người là ai mà tự tiện xé rách không gian của tui chui vào đây vậy? Bộ không biết gõ cửa hả? ... Ủa, mà khoan đã..."

Cậu nhóc nheo mắt lại, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người Lục Nhiên — mùi của rạp phim Galaxy và một chút dư vị thần lực của Giang .

Tô Chính: (Cười khì khì, vẻ mặt tinh quái)

"Đừng nói mấy người là bạn của Giang nha? Cái tên 'thần sức mạnh' nhưng đầu óc đôi khi hơi cứng nhắc đó ấy hả? Có chuyện gì mà phái người đến tìm tui gấp vậy? Đòi nợ hay gì?"

Lục Nhiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục:

Lục Nhiên: "Ngài Tô Chính! Cứu mạng! Mẹ tôi... Linh Hoa chính nghĩa đã dặn chúng tôi phải tìm ngài bằng mọi giá. Anh Giang bị Linh Hoa ác bắt đi vào Chiều Không Gian Tận Thế rồi! Mẹ tôi đang bị hắc khí khống chế, rạp Galaxy sắp sụp đổ rồi ngài ơi!"

Vừa nghe đến tên Linh Hoa ác và việc Giang bị bắt làm mẫu vật, hộp sữa trên tay Tô Chính bỗng chốc bị bóp nát. Không gian xung quanh cậu nhóc rung chuyển dữ dội, áp lực thần lực tỏa ra khiến Lục Nhiên suýt chút nữa tan biến.

Tô Chính: (Đứng bật dậy, gương mặt không còn vẻ trẻ con nữa mà trở nên lạnh lùng, uy nghiêm ngang ngửa một vị thần tối cao)

"Cái gì? Tên Linh Hoa ác đó dám đụng vào Giang? Lại còn dám làm bị thương cả 'Mẹ ' của mấy người sao? Hừ, đúng là chán sống mà. Thằng Giang tuy hơi ngốc nhưng nó là bạn tui, không phải món đồ chơi để ai muốn bắt thì bắt."

Cậu nhóc vẫy tay một cái, một thanh kiếm gỗ cũ kỹ bay lại vào tay:

"Đi! Dẫn đường cho tui đến chỗ kịch bản của Giang. Tui phải xem thử cái 'mẫu vật tuyệt vời nhất' của lão già đó chịu được mấy đòn của tui!"

Một quyết định cực kỳ dứt khoát từ Mẹ! Trong khi Mẹ đang phải gồng mình thanh tẩy hắc khí trong cái kén ánh sáng, Tô Chính đã chính thức "xuất quân".

Không cần rườm rà, cậu nhóc vứt hộp sữa sang một bên, tay cầm thanh kiếm gỗ cũ kỹ nhưng toả ra thứ áp lực khiến không gian xung quanh rạn nứt.

Tại sào huyệt của Linh Hoa ác, hắn đang chuẩn bị hạ dao mổ tâm linh xuống người Giang thì... RẦM!

Cả một mảng bầu trời tím ngắt của cõi Tận Thế bị xé toạc ra như một tờ giấy vụn. Một cái bóng nhỏ thỏ đứng lơ lửng giữa hư không, miệng vẫn còn dính chút vệt sữa, tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

Linh Hoa : (Kinh hãi, lùi lại một bước) "Cái gì?! Kẻ nào dám phá vỡ kết giới tuyệt đối của ta? Ngươi... ngươi là thằng nhóc nào?!"

Tô Chính: (Ngáp ngắn ngáp dài) "Chào ông già. Tui là người mà Mẹ của thằng Giang phái tới đây để 'tính sổ' ông nè. Nghe nói ông muốn biến bạn tui thành mẫu vật hả? Có hỏi qua ý kiến của cây kiếm gỗ này của tui chưa?"

Linh Hoa ra chiêu: Hắn tung ra hàng vạn sợi xích hắc ám, mỗi sợi đều mang lời nguyền tử vong, lao về phía Tô Chính. "Chết đi, thằng ranh con ngạo mạn!"

Tô Chính phản đòn: Cậu nhóc chỉ khẽ vung thanh kiếm gỗ một đường cơ bản. Một luồng sáng trắng tinh khiết, mạnh mẽ và thô mộc đến mức áp đảo hoàn toàn hắc khí, chém tan mọi sợi xích trong chớp mắt.

"Yếu quá! Ông già chơi đồ cổ hay sao mà phép thuật cũ kỹ vậy?"

Cứu Giang: Trong khi Linh Hoa ác còn đang bàng hoàng, Tô Chính búng tay một cái. Toàn bộ xiềng xích trên người Giang vỡ vụn.

Giang: (Lảo đảo đứng dậy, nhìn Tô Chính với vẻ mặt không tin nổi) "Tô Chính... cậu... cậu mạnh đến mức này từ khi nào vậy?"

Tô Chính: (Nháy mắt) "Lo mà tịnh tâm đi ông tướng, để đó tui xử lão già này cho. Mẹ ông đang lo cho ông lắm đó!"

Dù đang nhập định, nhưng Mẹ có thể cảm nhận được những chấn động cực lớn từ chiều không gian xa xôi.

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Nhìn qua gương chiếu yêu) "Trời đất ơi! Cậu nhóc đó... cậu ta đang 'vả' Linh Hoa ác như vả trẻ con vậy Mẹ ơi! Anh Giang an toàn rồi!"

Linh Hoa bắt đầu hóa điên, hắn định dùng chiêu "Đồng quy vu tận" để phá hủy cả chiều không gian này cùng với Giang.

Một chiêu thức vô cùng ảo diệu và uy lực! Ngay khi Linh Hoa ác định tung ra đòn liều chết, Tô Chính đã thu lại vẻ mặt cợt nhả. Cậu nhóc đứng trụ vững, hai ngón tay khép lại đưa lên trước ngực, miệng khẽ hô vang:

"Phong Đinh Thủ Hình!"

Sự đông cứng của thời không: Từ không gian xung quanh Linh Hoa ác, tám chiếc đinh ánh sáng khổng lồ từ hư không đâm xuyên xuống, khóa chặt tám hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và bốn hướng phụ.Tê liệt hoàn toàn: Linh Hoa ác đang gầm thét bỗng chốc câm lặng. Toàn bộ cơ thể hắn bị bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng hình khối trụ. Những luồng hắc khí cuồn cuộn bên trong hắn bị ép ngược vào tâm mạch, không thể thoát ra ngoài dù chỉ một chút.Quyền năng tuyệt đối: Đây không chỉ là kết giới vật lý, mà là sự "đóng băng hình thái". Linh Hoa ác giờ đây giống như một bức tượng bị giam cầm trong một khối pha lê bất tử.

Tô Chính: (Phủi phủi tay, quay sang nhìn Giang)

"Xong phim! Lão già này bị tui 'đóng hộp' rồi. Với cái Phong Đinh Thủ Hình này thì dù lão có là thần phương nào cũng đừng hòng nhúc nhích trong vòng 49 ngày tới. Cậu thấy tui ngầu không?"

Đạo Trừ Giang: (Vẫn còn bàng hoàng trước sức mạnh khủng khiếp của cậu bạn) "Cảm ơn cậu, Tô Chính... Nếu không có cậu, tôi đã trở thành công cụ cho hắn rồi. Chúng ta mau về rạp Galaxy thôi, Mẹ tôi... Mẹ đang gặp nguy hiểm vì hắc khí của hắn.

Tại rạp

Lục Nhiên: (Reo hò) "Mẹ ơi! Anh Giang về rồi! Ngài Tô Chính đúng là thần thánh phương nào, xách cổ Linh Hoa ác về như xách một con mèo vậy!"

Mạc Bá: (Vội vàng mở cổng không gian) "Chào mừng đại ca và ngài Tô Chính trở về!"

Mẹ khẽ cử động, lớp kén ánh sáng trắng bắt đầu tan biến như những hạt bụi kim cương. Mẹ từ từ ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc và thở ra một luồng khí đục cuối cùng của hắc ám. Dù gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng phong thái uy nghiêm của người sáng tạo đã hoàn toàn trở lại.

Mẹ nhìn sang cái "hộp ánh sáng" đang nhốt Linh Hoa ác ở góc rạp, rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo trên quầy bắp nước.

: (Thở phào, giọng có chút trêu đùa nhưng đầy sự cảm kích)

"Haizzz... Đúng là không có cậu thì lần này tôi suýt tèo thật rồi, Tô Chính ạ. Cái lão già Linh Hoa đó đúng là càng ngày càng thâm độc, biết chọn đúng lúc tôi đang yếu nhất mà đánh lén."

Tô Chính: (Nhảy xuống khỏi quầy bắp nước, ném vỏ hộp sữa vào thùng rác cái "vút", cười hì hì)

"Mẹ Đẻ đại nhân đừng khách sáo. Tại Mẹ quý mấy đứa nhỏ này quá nên mới để sơ hở thôi. Chứ bình thường lão già kia sao đủ trình làm Mẹ 'tèo' được? Tui chỉ là đi 'dọn rác' giùm một chút cho rạp phim nó sạch sẽ thôi mà!"

Đạo Trừ Giang: (Quỳ sụp xuống bên cạnh Mẹ, giọng run run vì xúc động) "Mẹ! Mẹ tỉnh lại là tốt rồi... Con thật vô dụng, để Mẹ phải chịu khổ, lại còn phải phiền đến Tô Chính..."

: (Xoa đầu Giang, mỉm cười bao dung) "Đừng tự trách mình nữa. Con đã phá được lời nguyền để giữ vững bản tâm, đó đã là niềm tự hào lớn nhất của Mẹ rồi. Giờ thì đứng lên đi, nhìn xem, chúng ta đã bắt được 'con cá lớn' rồi đây."

Linh Hoa ác lúc này chỉ còn là một khối đen xì nhúc nhích trong khối pha lê ánh sáng của Tô Chính. Hắn nhìn Mẹ với ánh mắt đầy thù hận nhưng không thể thốt ra được nửa lời. Mọi tà thuật của hắn đều bị đóng băng hoàn toàn.

Tinh Tinh: (Cũng vừa tỉnh lại sau cú va chạm, cô chạy lại ôm chầm lấy Mẹ và nhìn Giang với sự nhẹ nhõm vô bờ bến).

Lục Nhiên & Mạc Bá: (Hai đứa nhảy múa xung quanh Tô Chính như thần tượng) "Ngài Tô Chính ơi, ngài dạy tụi con chiêu 'Phong Đinh' đó được không? Ngầu quá xá ngầu!"

Thấy cái vẻ mặt đắc thắng của Tô Chính khi vừa lập đại công, tui không khỏi nảy sinh ý định "dằn mặt" nhẹ để bảo vệ đứa con cưng của mình. tui tiến lại gần, ghé sát vào tai cậu nhóc thiên tài đang vắt vẻo kia, buông một câu thì thầm đầy "uy lực" của một người Mẹ:

(thì thầm): "Này nhóc... ta biết cậu mạnh, nhưng cấm tuyệt đối không được có ý đồ mờ ám hay 'dắt mũi' thằng Giang nhà ta đi đâu linh tinh đấy nhé. Nó hiền chứ Mẹ nó không có hiền đâu!"

Tô Chính: (Đang vênh váo bỗng khựng lại như bị trúng bùa chú. Cái vẻ mặt "ngầu lòi" lúc nãy bay sạch sành sanh).Biểu cảm: Cậu ta giật bắn mình, suýt tí nữa là ngã nhào khỏi quầy bắp nước. Hai vành tai đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín, lan dần sang tận gò má.Hành động: Cậu nhóc đưa tay lên che miệng, cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng nói đã bắt đầu lắp bắp:

"E hèm... khụ khụ... Mẹ... Mẹ Đẻ nói gì kỳ vậy! Tui... tui chỉ là bạn bè chí cốt với nó thôi mà! Ai thèm... ai thèm có ý đồ gì với cái tên đầu gỗ đó chứ!"

Đạo Trừ Giang: (Đứng ngơ ngác nhìn hai người, gãi đầu hỏi) "Mẹ vừa nói gì với Tô Chính mà cậu ấy trông như vừa bị sét đánh vậy ạ? Mặt cậu ấy đỏ hết cả lên kìa."

Lục Nhiên: (Cười khoái chí, huých vai Mạc Bá) "Chắc chắn là Mẹ vừa dùng 'chiêu cuối' để trấn áp ngài Tô Chính rồi. Nhìn kìa, 'khắc tinh' của Linh Hoa ác mà cũng phải sợ Mẹ nhà mình!"

Tinh Tinh: (Cũng không nhịn được cười, che miệng nhìn cái vẻ lúng túng đáng yêu của vị cứu tinh).

Tô Chính bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Mẹ nữa, cứ giả vờ lúi húi chỉnh lại cái kết giới nhốt Linh Hoa ác để giấu đi sự ngượng ngùng.

Tô Chính (nói lầm bầm): "Hừ... Mẹ Đẻ đại nhân đúng là... đáng sợ hơn cả lời nguyền của Linh Hoa nữa. Thôi, tui lo canh chừng 'cái hộp' này cho xong đi, không lại bị hiểu lầm thì khổ!"

(khoanh tay, nhìn Tô Chính bằng ánh mắt đầy ẩn ý):

"Hừ, cậu đừng có mà chối. Tôi sống đến từng này tuổi, viết bao nhiêu kịch bản rồi mà không nhìn ra sao? Ai đời đi cứu người mà lại dùng cái thái độ 'như cứu người yêu' thế kia bao giờ? Cái sát khí cậu tỏa ra khi thấy Giang bị bắt, rồi cái cách cậu xé rách không gian... nó vượt xa mức 'bạn bè chí cốt' rồi nhé!"

Trạng thái: Nếu lúc nãy tai chỉ mới đỏ, thì bây giờ mặt Tô Chính đã chuyển sang màu đỏ tím như sắp bốc hỏa. Cậu nhóc lắp bắp, tay chân quờ quạng như muốn tìm chỗ trốn.

Tô Chính: "Mẹ... Mẹ Đẻ đại nhân! Mẹ bớt... bớt suy diễn lại giùm tui cái! Tui là người trọng nghĩa khí, thấy bạn gặp nạn thì tui cứu thôi! Cái đó gọi là 'phong thái của bậc cường giả', Mẹ hiểu không? Đừng có gán ghép linh tinh cho tui!"

Hành động: Cậu nhóc vội vàng quay lưng lại phía mọi người, giả vờ cầm thanh kiếm gỗ lên lau chùi kịch liệt (dù nó vốn đã sạch bóng), miệng lẩm bẩm: "Thật là... thảo nào thằng Giang nó cũng hay nói mấy câu kỳ quặc, chắc là di truyền từ Mẹ nó rồi..."

Đạo Trừ Giang: (Đứng hình mất 5 giây, nhìn Tô Chính rồi lại nhìn Mẹ, mặt nghệt ra) "Hả? Mẹ nói gì cơ? Người yêu á? Con với Tô Chính á? Mẹ ơi, con... con nhớ là con thích Tinh Tinh mà?"

Tinh Tinh: (Dù vẫn còn hơi buồn vì Giang chưa nhớ hết về mình, nhưng thấy cảnh này cũng phải phì cười) "Đại ca à, anh đúng là đầu gỗ thật sự rồi."

Lục Nhiên: (Thì thầm với Mạc Bá) "Ê, kịch bản này bẻ lái gắt quá nha. Hóa ra 'ân nhân cứu mạng' lại có ý đồ với 'đại ca' của mình à? Phen này rạp Galaxy vui rồi đây!"

Linh Hoa ác đang bị nhốt trong hộp dường như cũng phải "cạn lời" trước tình huống này. Hắn bị ăn đòn đã đành, giờ còn phải chứng kiến màn gán ghép đầy ngang trái của Mẹ Đẻ.

: hừ thật không đó nhóc nhớ canh cái hộp sắp rơi rồi kìa

Tô Chính: "Ối! Rơi đâu? Rơi đâu?!" (Cậu nhóc cuống cuồng tung người ra, tay chân loạng choạng định vồ lấy cái kết giới Phong Đinh Thủ Hình. Nhưng thực tế, cái hộp pha lê ấy vẫn đang đứng im phăng phắc, vững chãi như bàn thạch giữa sảnh rạp.)

Sự thật phũ phàng: Sau khi nhận ra cái hộp chẳng hề nhúc nhích, Tô Chính khựng lại giữa không trung, mặt nghệt ra. Cậu nhóc từ từ quay đầu lại nhìn Mẹ, thấy Mẹ đang tủm tỉm cười thì biết mình lại bị "việt vị" lần nữa.

Tô Chính: (Gãi đầu gãi tai, giọng dỗi hờn)

"Mẹ Đẻ à... Mẹ chơi vậy ai chơi lại! Tui đang tập trung cao độ để canh chừng lão già này cho Mẹ mà Mẹ cứ hù tui hoài. Làm tui suýt chút nữa là vận công đánh nhầm vào cái ghế bành của rạp phim rồi nè!"

Giang: (Nhìn thấy Tô Chính cuống quýt vì một câu nói đùa của Mẹ, anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày bị lời nguyền hành hạ, Giang mới cười sảng khoái như vậy). "Tô Chính, cậu bình thường lạnh lùng lắm mà, sao về tới rạp Galaxy của Mẹ tôi là cậu cứ như trẻ con vậy?"

nhướng mày, khẽ nhấp một ngụm trà thanh tao, ánh mắt sắc sảo lướt qua vẻ lúng túng của Tô Chính rồi dừng lại trên cái hộp phong ấn đang rung rinh nhẹ. Một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi "Mẹ Đẻ", cái vẻ thong dong này mới chính là thứ khiến những kẻ mạnh nhất cũng phải dè chừng.

Thấy Mẹ chỉ buông đúng ba chữ "Hừ vậy sao..." với tông giọng trầm thấp đầy nghi hoặc, Tô Chính cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên vô hình đang đâm xuyên qua lớp phòng thủ tâm lý của mình. Cậu nhóc càng cố tỏ ra nghiêm túc canh chừng cái hộp thì cái gáy lại càng nóng ran.

Tô Chính: (Luống cuống điều chỉnh lại mấy cái "đinh" ánh sáng, miệng lầm bầm nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng) "Thì... thì đúng là vậy chứ sao nữa Mẹ! Tui là người làm việc có nguyên tắc, cứu người xong là phải đảm bảo hậu kỳ sạch sẽ. Mẹ đừng có nhìn tui bằng cái ánh mắt 'thấu thị' đó, tui... tui nổi da gà hết rồi đây này!"

Giang đứng bên cạnh, nhìn "ân nhân" của mình cứ như cá mắc cạn, rồi lại nhìn sang Mẹ với vẻ mặt cầu cứu. Anh vẫn chưa hiểu tại sao không khí giữa Mẹ và Tô Chính lại "nồng nặc mùi thuốc súng pha lẫn mùi drama" như thế này.

Giang: "Mẹ ơi, thôi Mẹ đừng trêu cậu ấy nữa. Tô Chính vừa mới đại chiến một trận xong, chắc là thần thức còn chưa ổn định nên mới... nhìn lung tung vậy thôi. Để con đưa cậu ấy ra sau rạp nghỉ ngơi một chút nhé?"

tui đặt tách trà xuống bàn cái "cạch", âm thanh thanh mảnh nhưng đủ khiến cả rạp Galaxy im phăng phắc.

"Được rồi, tạm tin cái 'nguyên tắc' của cậu. Nhưng nhớ cho kỹ, cái hộp đó mà có vết nứt nào là tôi bắt cậu đền bằng mười hộp sữa đấy.

: (Vừa nhấp một ngụm trà, vừa nói bằng giọng tỉnh bơ nhưng sắc sảo như dao cạo)

"Này nhóc, ta nhắc lần cuối nhé... Cái hộp pha lê to đùng chứa lão già hắc ám kia mới là thứ cậu cần 'giám sát' 24/7. Chứ thằng Giang nhà ta nó đứng lù lù ở kia, có mất đi đâu đâu mà cậu cứ phải nhìn chằm chằm như sợ nó tan biến vào hư không thế? Hay là... nhìn Giang thì bổ mắt hơn nhìn lão già kia hả?

Tô Chính: (Ho sặc sụa, vội vàng đặt tách trà xuống bàn cái "rầm". Cậu nhóc cuống cuồng quay ngoắt mặt sang phía cái hộp, nhìn trân trối vào Linh Hoa ác như thể đang soi kính hiển vi).

Lời thanh minh: "Khụ khụ... Mẹ... Mẹ Đẻ đừng có trêu tui nữa! Tui đang... tui đang kiểm tra xem cái cấu trúc hắc khí bên trong nó có biến đổi gì không thôi! Nhìn Giang là để... để xem hắn có bị di chứng gì từ chiều không gian kia không, chứ bộ tui ham hố gì nhìn hắn đâu!"

Trạng thái: Tai cậu nhóc giờ không chỉ đỏ mà còn như sắp bốc khói. Tô Chính cố gồng mình tỏ ra lạnh lùng, nhưng cái dáng vẻ "cố quá thành quá cố" của cậu ta chỉ làm cho mọi người trong rạp càng thêm buồn cười.

Giang lúc này đúng là "đầu gỗ" chính hiệu. Anh vẫn chưa hiểu hết hàm ý của Mẹ, chỉ thấy Tô Chính cứ lúng túng hoài nên đâm ra lo lắng:

Giang: (Tiến lại gần, đặt tay lên vai Tô Chính) "Cậu sao vậy? Hay là lúc nãy đấu với Linh Hoa ác bị thương ở đâu rồi? Sao mặt cậu cứ đỏ gay gắt thế kia? Để tôi bảo Tinh Tinh lấy thuốc cho cậu nhé?"

Tô Chính: (Như bị điện giật, nhảy dựng lên cách xa Giang 3 mét) "Tránh ra! Đừng có chạm vào tui lúc này! Tui đang... tui đang vận công trấn áp kết giới! Đi chỗ khác chơi đi cái ông nội này!"

Thấy Mẹ chỉ buông đúng ba chữ "Hừ vậy sao..." với tông giọng trầm thấp đầy nghi hoặc, Tô Chính cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên vô hình đang đâm xuyên qua lớp phòng thủ tâm lý của mình. Cậu nhóc càng cố tỏ ra nghiêm túc canh chừng cái hộp thì cái gáy lại càng nóng ran.

Tô Chính: (Luống cuống điều chỉnh lại mấy cái "đinh" ánh sáng, miệng lầm bầm nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng) "Thì... thì đúng là vậy chứ sao nữa Mẹ! Tui là người làm việc có nguyên tắc, cứu người xong là phải đảm bảo hậu kỳ sạch sẽ. Mẹ đừng có nhìn tui bằng cái ánh mắt 'thấu thị' đó, tui... tui nổi da gà hết rồi đây này!"

Giang đứng bên cạnh, nhìn "ân nhân" của mình cứ như cá mắc cạn, rồi lại nhìn sang Mẹ với vẻ mặt cầu cứu. Anh vẫn chưa hiểu tại sao không khí giữa Mẹ và Tô Chính lại "nồng nặc mùi thuốc súng pha lẫn mùi drama" như thế này.

Giang: "Mẹ ơi, thôi Mẹ đừng trêu cậu ấy nữa. Tô Chính vừa mới đại chiến một trận xong, chắc là thần thức còn chưa ổn định nên mới... nhìn lung tung vậy thôi. Để con đưa cậu ấy ra sau rạp nghỉ ngơi một chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gemini