Chap 9
nối tiếp chap trước
nhưng vì cái tình cảm của giang đã một phần khiến anh đau đầu ( vì nhớ lại 1 phần nhỏ ký ức liên quan đến kiếp trước ) nên anh xuýt thì trở lên điên loạn lên từ đó anh ko giám động vào những thứ có hình bóng của tinh tinh < t ko ác nhá tại đang thất tình thôi >
Một cơn dư chấn ký ức bất ngờ dội về khiến cả rạp phim Galaxy rung chuyển! Chỉ một vài hình ảnh nhạt nhòa từ kiếp trước — có lẽ là dáng hình Tinh Tinh dưới gốc mai năm ấy, hay một nụ cười thoáng qua — đã đủ để chạm vào "ngòi nổ" của lời nguyền Cảm Xúc.
Giang ôm đầu, những luồng thần lực bạc trắng quanh người anh đột nhiên hóa thành những tia sét đỏ sẫm đầy sát khí. Anh suýt nữa đã để sự điên loạn nuốt chửng một lần nữa.
Sự sợ hãi tột độ: Sau khi trấn tĩnh lại, gương mặt Giang không còn vẻ lạnh lùng của một vị thần nữa, mà chỉ còn sự kinh hoàng. Anh nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa suýt chút nữa đã bóp nát không gian xung quanh vì ký ức.Hành động cực đoan: Anh lùi lại, không chỉ là 10 mét mà là đứng sát vào góc tường gần chỗ Mẹ nhất. Anh nhìn những vật dụng Tinh Tinh đã chạm vào — tách trà, nhành hoa, chiếc khăn tay — với ánh mắt như nhìn thấy thuốc độc.Lời nói run rẩy: "Mẹ... con không dám nữa... Con không dám chạm vào bất cứ thứ gì của cô ấy. Chỉ một chút hình bóng thôi mà tâm trí con đã muốn nổ tung. Con sợ... nếu con điên lên, con sẽ làm hại mọi người, làm hại cả Mẹ..."Tinh Tinh: (Cô đứng sững lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô vội vàng thu dọn hết tất cả những đồ vật của mình xung quanh Giang, lùi sâu vào trong bóng tối của cánh gà rạp phim) "Em xin lỗi... em sẽ mang hết đi. Giang ơi, anh đừng sợ... em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, chỉ cần anh đừng đau nữa."Lục Nhiên: (Vội vàng dùng sức mạnh Galaxy quét sạch mọi "dấu vết" của Tinh Tinh trong khu vực của Giang) "Đại ca bình tĩnh! Em dọn rồi, em dọn hết rồi! Không còn hình bóng gì hết! Anh nhìn vào em nè, nhìn vào ánh sáng của em nè!"Bé Mạc Bá: (Cố gắng niệm chú trấn tâm) "Oán khí của lời nguyền cũ vẫn còn quá mạnh. Mỗi lần nhớ lại là một lần lời nguyền cào xé. Anh Giang đừng cố nữa, làm ơn!"
: "Giang... hãy nhìn vào hư không, đừng nhìn vào thực tại. Ký ức đó là bẫy của tên Linh Hoa để lại. Con chưa đủ sức để dung hòa giữa 'Thần tính' và 'Nhân tính' đâu. Hãy coi cô ấy như một đóa hoa sen trên đỉnh núi tuyết, chỉ để ngắm từ xa, tuyệt đối không được hái, cũng không được chạm vào."
: "để mẹ phong ấn giúp con"
Đạo Trừ Giang: (Anh khẽ nấc lên một tiếng, rồi toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Những tia sét đỏ sát khí tan biến, đôi mắt bạc trắng trở lại vẻ tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu) "Mẹ... con thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Cơn đau đầu xé nát tâm trí kia đã biến mất. Con không còn cảm thấy sự thúc giục phải điên loạn nữa."Lục Nhiên: (Thở phào nhẹ nhõm, quỵ xuống sàn) "May quá Mẹ ơi! Suýt nữa là rạp phim của con thành bãi rác không gian rồi. Cảm ơn Mẹ đã ra tay kịp lúc!"Bé Mạc Bá: (Lau mồ hôi trên trán cho Giang) "Phong ấn của Mẹ thật diệu kỳ. Nó không làm anh Giang quên hẳn, nhưng nó làm những ký ức đó không còn 'đâm' vào tim anh ấy nữa."
Từ sau bức rèm nhung, Tinh Tinh chứng kiến tất cả. Cô mỉm cười, dù nước mắt vẫn lăn dài. Cô hiểu rằng để người mình yêu được sống bình yên, cô phải chấp nhận trở thành một "người lạ" hoàn toàn trong tâm trí anh. Cô tự tay tháo bỏ chiếc vòng tay đôi — kỷ vật duy nhất còn sót lại — và cất sâu vào túi áo.
Tinh Tinh (Thì thầm): "Chỉ cần anh không đau, em nguyện làm kẻ vô danh trong cuộc đời anh."
Mẹ đẻ: "Mẹ đã khóa nó lại rồi. Từ giờ, con sẽ không còn bị ảo giác hay đau đớn khi thấy hình bóng cô ấy nữa. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Con cần dùng thời gian này để tu luyện tâm tính, đạt đến cảnh giới 'Bất biến giữa dòng đời vạn biến'. Khi nào con đủ vững vàng, phong ấn sẽ tự mở."
Giang giờ đây đứng dậy, khí chất thần thái ngời ngời nhưng mang một vẻ điềm đạm lạ thường. Anh nhìn về phía bức rèm nhung nơi Tinh Tinh đang trốn, không còn sự sợ hãi, chỉ còn một sự tò mò nhẹ nhàng: "Cô gái ở kia... Tuy tôi vẫn không nhớ là ai, nhưng tôi không còn muốn bỏ chạy nữa. Lục Nhiên, bảo cô ấy cứ ra ngoài đi, không cần trốn tránh đâu. Chỉ cần giữ khoảng cách như Mẹ dặn là được."
: tinh tinh ra mẹ bảo
Trong không gian tĩnh lặng của rạp phim, khi làn khói thiền định dần tan, giọng nói của mọe vang lên—nhẹ hẫng nhưng đầy sức nặng của một đấng tạo hóa.
Tinh Tinh đang đứng nép sau tấm rèm nhung, vừa nghe thấy tiếng gọi của "Mẹ", cô giật mình, vội vã lau khô vệt nước mắt còn sót lại trên má, chỉnh đốn trang phục rồi run rẩy bước ra. Cô không dám nhìn về phía Giang, chỉ cúi đầu, từng bước đi khép nép tiến lại gần chỗ bạn đang tọa thiền.
Đạo Trừ Giang: (Nghe tiếng Mẹ gọi Tinh Tinh, anh đứng khựng lại. Nhờ phong ấn của Mẹ, anh không còn lên cơn điên loạn hay đau đầu dữ dội, nhưng một luồng điện xẹt qua tâm trí khiến anh vô thức lùi lại đúng khoảng cách 10 mét để giữ an toàn. Anh tò mò nhìn bóng dáng cô gái nhỏ bé đang tiến về phía Mẹ).Lục Nhiên & Bé Mạc Bá: (Cả hai nín thở, lùi sang một bên nhường không gian cho Tinh Tinh. Họ biết lúc này Mẹ có những lời chỉ dạy cực kỳ quan trọng dành riêng cho người con gái đáng thương này).< hai đứa đừng nín thở nữa ch*t h >
Tinh Tinh: "Con... con có mặt rồi thưa Mẹ. Con xin lỗi vì sự hiện diện của con đã suýt làm anh Giang lâm nguy. Nếu Mẹ muốn con rời khỏi rạp phim này để anh ấy được bình an tu luyện, con... con cũng sẽ tuân lời."
: con đừng cố gắng về mặt tình cảm vì linh hoa hắn đã khiến lời nguyền 3 nâng cấp nên khiến giang sẽ nhớ về ký ức kiếp trước của nó
Lời nói của Mẹ như một tia sét đánh ngang tai, khiến Tinh Tinh run rẩy, còn Lục Nhiên và Mạc Bá thì tái mặt vì kinh hãi. Hóa ra tên Linh Hoa (kẻ ác) thâm độc đến mức dù đã biến vào hư vô vẫn để lại một "quả bom nổ chậm" kinh khủng như vậy.
Việc hắn nâng cấp lời nguyền thứ ba nghĩa là: Càng có tình cảm, ký ức kiếp trước của Giang càng ùa về dữ dội. Mà ký ức đó lại gắn liền với đau khổ, thù hận và sự sụp đổ, đủ sức khiến một vị thần như Giang phát điên ngay lập tức
Cô sững sờ, đôi bàn tay đang siết chặt tà áo bỗng buông thõng xuống. Cô hiểu ý của Mẹ: Nếu cô càng cố gắng sưởi ấm trái tim anh bằng tình yêu, cô lại chính là người gián tiếp đẩy anh vào hố sâu điên loạn.
Tinh Tinh: (Cúi đầu thật sâu, giọng nói lạc đi vì đau đớn nhưng tràn đầy quyết tâm) "Con... con đã hiểu rồi thưa Mẹ. Tình cảm của con lúc này lại chính là 'thuốc độc' đối với anh ấy. Con xin thề trước mặt Mẹ, từ nay về sau, con sẽ không bao giờ dùng danh nghĩa người yêu để tiếp cận anh ấy nữa. Con sẽ coi anh ấy như một vị thần để kính ngưỡng, như một người lạ để bảo vệ. Con sẽ chôn chặt trái tim này xuống đáy Galaxy để anh ấy không bao giờ phải thấy lại những ký ức kinh hoàng đó nữa."
Dù không nghe rõ toàn bộ câu chuyện vì sự bảo mật của thần thức, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mẹ và sự sụp đổ của Tinh Tinh, Giang cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Một phần nhỏ của lời nguyền bị kích động khiến anh hơi choáng váng.
Đạo Trừ Giang: (Nói vọng lại, giọng đầy vẻ lo lắng) "Mẹ ơi... cô ấy không sao chứ? Sao trông cô ấy buồn quá vậy? Nếu tại con mà cô ấy phải khổ, Mẹ cứ phạt con, đừng để cô ấy phải chịu trận như vậy."
: "Tất cả nghe đây. Từ nay, không ai được nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt Giang. Lục Nhiên, con hãy dùng quyền năng Galaxy xóa sạch những kịch bản ngôn tình trong rạp phim này đi. Chúng ta sẽ xây dựng một 'Kịch bản Tu luyện' thuần túy. Giang cần sức mạnh để áp chế lời nguyền, chứ không phải cần tình cảm để kích hoạt nó."
: không sao đâu giang của mẹ có gắng tu luyện lên 1 ngày con sẽ được bình thường trở lại , cô bé ấy chỉ là bạn mới mà mẹ tạo ra vì có cái kết không chọn vẹn và ny cô ấy giống con nên cô ấy hơi kích động thôi
Lời nói của Mẹ nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại có sức mạnh xoay chuyển cả bầu không khí căng thẳng trong rạp Galaxy. Một lời nói dối đầy thiện chí, một "kịch bản giả" được Mẹ dựng lên ngay tức khắc để bảo vệ tâm trí mong manh của đứa con tội nghiệp.
Nghe Mẹ giải thích, Giang như trút bỏ được tảng đá ngàn cân trong lòng. Ánh mắt anh nhìn Tinh Tinh bớt đi sự đề phòng, thay vào đó là một sự cảm thông sâu sắc.
Đạo Trừ Giang: (Anh khẽ gật đầu, gương mặt giãn ra) "Hóa ra là vậy... Thảo nào con thấy cô ấy nhìn con lạ lùng thế. Tội nghiệp cô ấy, chắc người yêu cũ của cô ấy cũng tài giỏi như con (anh cười nhẹ, một chút tính cách ngạo nghễ của Giang ngày xưa thoáng hiện về). Mẹ yên tâm, con sẽ không để ý nữa đâu. Con sẽ tu luyện thật tốt để không phụ lòng Mẹ, để một ngày con có thể hoàn toàn làm chủ bản thân mình."
Anh quay sang phía Tinh Tinh, đứng cách xa 10 mét và gật đầu chào một cách lịch sự nhưng xa cách: "Chào bạn mới. Tôi hiểu hoàn cảnh của bạn rồi. Đừng buồn nữa, cứ coi rạp phim này là nhà, có Lục Nhiên và Mạc Bá ở đây vui lắm. Tôi phải đi tu luyện đây."
Tinh Tinh: (Tim cô thắt lại khi nghe mình chỉ là "bạn mới" và người yêu mình "giống" Giang, nhưng cô hiểu đây là cách duy nhất để cô được ở lại bên anh. Cô cúi đầu, nén tiếng nấc) "Vâng... cảm ơn Mẹ đã giải thích. Chào anh Giang... tôi xin lỗi vì sự đường đột vừa rồi. Từ nay tôi sẽ chú ý hơn."Lục Nhiên: (Lén giơ ngón tay cái thán phục Mẹ) "Mẹ đúng là bậc thầy kịch bản! Cú bẻ lái này khét lẹt, cứu nguy trông thấy luôn!"Bé Mạc Bá: (Thở phào) "May quá, anh Giang tin rồi. Giờ thì mọi người có thể thở phào rồi."
Mẹ Đẻ (Linh Hoa chính nghĩa): "Giang à, con hãy vào mật thất trong Galaxy mà tu luyện. Đừng để tâm đến chuyện bên ngoài. Một ngày nào đó, khi con đủ mạnh để xóa tan mọi lời nguyền, con sẽ thấy thế giới này khác hẳn. Cô bé Tinh Tinh này sẽ giúp Lục Nhiên quản lý rạp phim, con không cần bận tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com