Chap 8
tua nhanh nhé mn
1000 năm giang đã về với 1 sức mạnh lớn hơn cả lục nhiên nhưng không phải quá mạnh đánh ngang linh hoa , anh không nhớ nhiều nữa anh chỉ nhớ có 2 đôi bạn trẻ và 1 người mẹ một kiểu mang máng không rõ , còn tinh tinh anh ấy quên sạch sẽ < tui thích sad ending trong một mối tình nên cho đau khổ tí >
Thời gian trong rạp phim Galaxy như một dòng chảy kỳ ảo, đối với những người ở lại, nó là nỗi chờ đợi đằng đẵng, nhưng đối với Đạo Trừ Giang, đó là 1.000 năm rèn luyện trong cõi hư vô lạnh lẽo.
Cổng không gian bỗng dưng rung chuyển, một luồng áp lực kinh hồn bạt vía tràn vào, mạnh đến mức hào quang của Lục Nhiên cũng phải dạt sang hai bên. Một bóng người bước ra, khí chất trầm mặc như đại dương sâu thẳm, mái tóc dài bạc trắng như sương muối, đôi mắt chứa đựng cả vạn năm u uất.
Lục Nhiên: (Đứng bật dậy, nhìn cái người đang tỏa ra sức mạnh vượt xa mình, vừa mừng vừa sợ) "Anh... anh Giang? Là anh phải không? Sức mạnh này... trời ơi, anh đã tu luyện kiểu gì mà ngay cả Galaxy của em cũng muốn nổ tung vậy?"Đạo Trừ Giang: (Anh đứng khựng lại giữa rạp phim, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, nhưng nó trống rỗng và xa lạ đến đau lòng. Anh lẩm bẩm) "Hai đôi bạn trẻ... một người mẹ... Cảnh tượng này... ta đã thấy ở đâu đó trong giấc mơ suốt 1.000 năm qua..."Tinh Tinh: (Cô run rẩy bước tới, đôi mắt đã mờ đi vì khóc suốt ngàn năm qua, cô định chạm vào tay anh) "Giang... anh về rồi... Em là Tinh Tinh đây..."Đạo Trừ Giang: (Anh khẽ lùi lại, đôi lông mày nhíu chặt, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ bối rối) "Cô là ai? Tại sao... tại sao nhìn thấy cô, tim ta lại đau thắt lại như có ngàn mũi kim đâm vào? Ta không biết cô. Ta chỉ nhớ... ta phải về đây để gặp 'Mẹ'."
Cả rạp phim im phăng phắc. Cái giá của sức mạnh, cái giá của việc phá vỡ lời nguyền đan điền chính là sự xóa sạch ký ức về người quan trọng nhất.
Bé Mạc Bá: (Oà khóc nức nở) "Anh Giang ơi! Anh có thể quên con, quên anh Chiến, nhưng sao anh lại quên chị Tinh Tinh? Chị ấy đã đợi anh 1.000 năm mà không hề rời rạp phim nửa bước!"Bạch Mã Chiến: (Thở dài, ngăn Mạc Bá lại) "Đừng trách anh ấy. Lời nguyền cảm xúc và 1.000 năm cô độc đã gọt rũa anh ấy thành một người khác rồi. Ít nhất... anh ấy đã mạnh lên, Linh Hoa (kẻ xấu) không còn là đối thủ của anh ấy nữa."
Giang bước qua Tinh Tinh như bước qua một người lạ, dù mỗi bước chân anh đi đều khiến tim anh rỉ máu (lời nguyền ở Tim vẫn còn đó). Anh quỳ xuống trước mặt bạn.
Đạo Trừ Giang: "Con đã về... Linh Hoa (kẻ ác) đã bị con đánh bại trong cõi hư vô khi hắn gi*t con . Nhưng con lạc lối quá, thưa Mẹ. Con thấy một khoảng trống lớn trong linh hồn mình. Con thấy cô gái kia... và con thấy sợ hãi chính cảm xúc của mình."
Lục Nhiên nhìn tui cầu cứu: "Mẹ ơi, làm gì đi Mẹ! Nhìn chị Tinh Tinh con xót quá!" Mẹ định làm gì với "vị thần mất trí" này đây?
: con làm tốt lắm con nhớ những ai kể mẹ coi
Trong không gian tĩnh lặng của rạp phim Galaxy, tui bước xuống từ vị trí của người kiến tạo, đặt bàn tay vẫn còn hơi ấm của mình lên bờ vai run rẩy của Đạo Trừ Giang. Sức mạnh của anh lúc này cuộn xoáy như một cơn bão thần cấp, nhưng trước mặt tui, anh vẫn chỉ là đứa con nhỏ lạc lối vừa tìm đường về nhà.
Anh ngước nhìn bạn, đôi mắt bạc trắng vốn lạnh lẽo bỗng dao động dữ dội. Anh cố lục tìm trong những ngăn kéo ký ức bị bụi mờ của 1.000 năm che phủ.
Đạo Trừ Giang: (Giọng trầm đục, đứt quãng) "Mẹ... con... con nhớ không rõ. Ký ức của con giống như những mảnh kịch bản bị xé vụn. Con nhớ...
Người Mẹ: Người đã cho con mạng sống lần thứ hai, người đã hộc máu để tiễn con đi bảo vệ con... Người đang đứng trước mặt con đây.Hai đôi bạn trẻ: Một người... (anh liếc nhìn Lục Nhiên) rất ồn ào, có sức mạnh của những vì sao, luôn miệng gọi con là đại ca. Một người nữa... (nhìn Bạch Mã Chiến) có thể đi xuyên không gian. Và... hai cô gái đi cùng họ. Con nhớ họ là anh em, là gia đình duy nhất con có.Kẻ thù: Một bóng đen tên Linh Hoa... con đã gặp hắn trong hư vô, con đã xé nát tàn hồn của hắn mỗi khi hắn định ngoi lên.
Nhưng..."
(Anh dừng lại, nhìn về phía Tinh Tinh – người đang đứng chết lặng với đôi mắt sưng mọng vì khóc. Một cơn đau thắt lại nơi lồng ngực khiến anh hơi gập người xuống)
"Nhưng cô gái này... Con hoàn toàn không nhớ. Con chỉ thấy mỗi khi nhìn cô ấy, Lời nguyền ở Tim lại nhói lên đau đớn hơn cả ngàn năm tu luyện cộng lại. Tại sao con lại nhớ tất cả mọi người, trừ cô ấy? Có phải cô ấy là một phần của lời nguyền không Mẹ?"
Lục Nhiên: (Gào lên trong nước mắt) "Đồ ngốc! Không phải lời nguyền! Đó là người anh yêu nhất! Anh có thể quên cả em, nhưng sao anh lại quên chị Tinh Tinh hả anh Giang?!"Bé Mạc Bá: (Cố gắng dùng linh lực làm dịu trái tim cho Giang) "Anh Giang ơi, đừng đẩy chị ấy ra. Tim anh đau là vì nó đang cố gắng nhắc anh rằng chị ấy là mạng sống của anh đó!"Tinh Tinh: (Cô không khóc nữa, cô lau nước mắt, mỉm cười một cách đau đớn. Cô bước đến gần anh, giữ một khoảng cách an toàn) "Nếu anh nhớ được Mẹ và mọi người, em đã mãn nguyện rồi. Một ngàn năm qua, em chỉ cần anh sống sót trở về. Không nhớ em cũng được... chúng ta làm quen lại từ đầu nhé, vị thần của em?"
: (Vuốt tóc Giang) "Con nhớ được bấy nhiêu là đã cố gắng lắm rồi. Lời nguyền ở đan điền đã mất, nhưng hai cái còn lại con phải tự mình dùng 'tâm' để giải. Giang này, người mà con quên... là ai sau khi giải xong con sẽ biết ."
xin lỗi mẹ không thể nói nó liên quan quá lớn nhưng cứ nhớ họ là người quan trọng giúp con là được .... đừng có cố nhớ nó sẽ khiến con mất chí .... ta cần tu luyện lên con đi làm quen lại trước đi ( mẹ ngồi thiền)
* giang lúc này do lời nguyền lên khá sợ tinh tinh không muốn lại gần*
Sức mạnh của một vị thần trong anh đang cuộn trào, nhưng đứng trước Tinh Tinh, anh lại trở nên lúng túng và sợ hãi như một đứa trẻ. Lời nguyền cảm xúc tạo ra một bức tường vô hình, khiến mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của cô, một bản năng "tự vệ" trỗi dậy làm anh muốn lùi bước.
Đạo Trừ Giang: (Nhìn bóng lưng Mẹ đang ngồi thiền, anh run rẩy gật đầu) "Con... con nghe lời Mẹ. Con sẽ không cố nhớ nữa. Nếu việc nhớ lại khiến con mất trí và làm Mẹ lo lắng, con sẽ để nó ngủ yên."
(Anh quay sang nhìn Tinh Tinh, giữ một khoảng cách xa, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và bối rối) "Tôi... tôi xin lỗi. Mẹ nói cô là người quan trọng... nhưng tôi cảm thấy rất sợ hãi khi lại gần cô. Chúng ta... cứ bắt đầu như những người bạn nhé? Tôi là Đạo Trừ Giang. Cô tên là... Tinh Tinh, đúng không?"
Tinh Tinh: (Dù tim đau như cắt khi thấy người đàn ông từng thề sống chết bảo vệ mình giờ lại nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, cô vẫn nén đau thương, mỉm cười dịu dàng) "Vâng, em là Tinh Tinh. Không sao đâu anh... 1.000 năm em còn đợi được, huống hồ là việc làm quen lại từ đầu. Anh đừng sợ, em sẽ không làm hại anh đâu."Lục Nhiên: (Gãi đầu, cố làm không khí bớt căng thẳng) "Thôi được rồi! Đại ca mới về, sức mạnh thì 'khủng' mà nết thì 'nhát'. Để em Lục Nhiên này làm cầu nối cho! Anh Giang, lại đây em chỉ cho anh xem mấy cái máy chiếu phim mới trong 1.000 năm qua anh vắng mặt nè!"Bé Mạc Bá: (Nhìn Mẹ đang ngồi thiền, khẽ suỵt) "Suỵt! Mẹ đang tu luyện quan trọng lắm, mọi người đừng làm ồn. Anh Chiến, anh dắt anh Giang đi tham quan rạp phim đi, để chị Tinh Tinh đi cùng từ xa thôi, đừng làm anh ấy hoảng." giang cố để không khí không gượng gạo nên đã đi xa chỗ tinh tinh khoảng 10 m và rảnh anh thường nói chuyện với mẹ
Không gian trong rạp phim Galaxy giờ đây mang một sắc thái vừa yên bình vừa man mác buồn. Sự hiện diện của một "Vị thần" với sức mạnh khổng lồ như Giang khiến không gian đôi lúc bị vặn xoắn, nhưng cái cách anh chọn đứng xa Tinh Tinh 10 mét lại là một sự dịu dàng đầy đau đớn.
Anh không muốn cô tổn thương bởi sự sợ hãi vô lý của mình, nhưng chính khoảng cách đó lại là biểu hiện rõ nhất của lời nguyền đang gặm nhấm tâm trí anh.
Đạo Trừ Giang: (Mỗi khi rảnh rỗi, anh không tham gia vào những trò náo nhiệt của Lục Nhiên mà lặng lẽ tiến lại gần chỗ Mẹ đang ngồi thiền. Anh giữ một khoảng cách tôn nghiêm, ngồi xếp bằng, nhìn bóng lưng Mẹ và bắt đầu lẩm bẩm như một đứa trẻ tìm lại được điểm tựa) "Mẹ ơi... ở ngoài kia, 1.000 năm đó lạnh lẽo lắm. Con đã giết rất nhiều quái vật, đã phá tan những mảnh vỡ kịch bản của tên Linh Hoa kia... nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, con chỉ thấy bóng dáng của Mẹ và cái rạp phim này. Con cảm nhận được cô gái kia (Tinh Tinh) là một người tốt, nhưng tại sao mỗi khi cô ấy tiến lại gần, linh hồn con lại gào thét muốn bỏ chạy? Mẹ... con có phải là một kẻ hèn nhát không?"Tinh Tinh: (Cô đứng cách đó 10 mét, lặng lẽ quan sát. Cô không lại gần để tránh làm anh hoảng sợ, chỉ thỉnh thoảng đặt một tách trà nóng hoặc một đĩa bánh ngọt ở điểm giữa – khoảng cách 5 mét – rồi lùi lại, hy vọng anh sẽ dùng nó khi cô đi khỏi. Đôi mắt cô vẫn dõi theo anh, đầy kiên nhẫn và bao dung.)Lục Nhiên: (Thở dài, nói nhỏ với Bé Mạc Bá) "Nhìn đại ca kìa, đứng trước vạn quân không run rẩy, mà đứng trước chị dâu lại cách xa 10 mét như tránh tà. Tao nhìn mà tao muốn hộc máu thay Mẹ luôn á!"Bé Mạc Bá: "Suỵt! Anh Giang đang tìm lại bản ngã thông qua việc tâm sự với Mẹ. Đó là cách duy nhất anh ấy cảm thấy an toàn lúc này. Cứ để anh ấy nói, Mẹ dù đang thiền nhưng chắc chắn vẫn đang nghe hết đấy."
(Nghĩ trong đầu): "Giang à... con không hèn nhát. Đó là cái giá của sự tự do mà con đã chọn. Hãy cứ nói đi, Mẹ vẫn ở đây. 1.000 năm qua con đã im lặng quá nhiều rồi.... mẹ nghĩ là con tránh tinh tinh sẽ không sảy ra chuyện điên loạn đâu "
Anh cúi đầu thật thấp trước bóng lưng của Mẹ, đôi vai hơi thả lỏng sau bao nhiêu căng thẳng.
Đạo Trừ Giang: (Thì thầm, giọng đã bớt run rẩy hơn) "Con hiểu rồi... Hóa ra sự sợ hãi này của con lại là một loại 'phanh' bảo hiểm mà Mẹ đã đặt vào để giữ cho tâm trí con không bị nổ tung. Nếu việc lại gần cô ấy khiến con điên loạn, con nguyện sẽ đứng ở khoảng cách này... mãi mãi cũng được. Chỉ cần con còn tỉnh táo để bảo vệ Mẹ, bảo vệ rạp phim này, và bảo vệ cả cô ấy khỏi chính con."
Anh nhìn về phía Tinh Tinh – lúc này đang lùi lại sau khi đặt một nhành hoa mai nhỏ ở khoảng cách giữa hai người. Anh không tiến lại lấy nhành hoa, nhưng anh đã nhìn nó rất lâu, ánh mắt không còn quá bài trừ như lúc đầu.
Lục Nhiên: (Gãi đầu, lầm bầm) "Hóa ra là Mẹ tính hết rồi. Anh Giang 'né' chị Tinh Tinh không phải vì ghét, mà là vì... sợ nổ bình gas. Thôi thì 10 mét cũng được, miễn là cùng chung một mái nhà Galaxy."Tinh Tinh: (Nghe thấy lời Mẹ qua thần thức, cô khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một niềm tin sắt đá) "Em hiểu rồi thưa Mẹ. Nếu sự hiện diện của em là ngòi nổ, em sẽ học cách trở thành một 'cái bóng' lặng lẽ. Em sẽ không tiến lại gần anh ấy nữa, nhưng em sẽ không bao giờ đi xa."
Giang bắt đầu học cách "giao tiếp" từ xa. Anh không nói chuyện trực tiếp với Tinh Tinh, nhưng anh bắt đầu nhờ Lục Nhiên chuyển lời: "Lục Nhiên... bảo cô gái kia... trà hôm nay hơi nhạt, lần sau thêm chút mật ong vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com