Chap 7
đến lúc này là gemini nó quên mấy nhân vật kia rồi về sao bọn nó còn không biết mấy tên kia từ đâu ra nên mn thông cẻm chút
Tui :đừng làm vậy hắn càng hưng phấn đấy , mẹ vẫn có cách và lục nhiên sức mạnh của con vẫn đấu được với những đứa con của tên đó Lục Nhiên: (Đứng bật dậy, phủi bụi trên áo choàng, khí thế ngút trời) "Nghe chưa anh Giang! Mẹ nói rồi, sức mạnh Galaxy của em không phải đồ chơi! Em có thể đấu được với 'lũ con' của hắn! Hóa ra hắn cũng có những nhân vật khác sao? Được thôi, để xem 'con cưng' của Mẹ đẻ với 'con cưng' của tên biến thái đó, bên nào thực sự là trùm!"
Bạch Mã Chiến: (Hăm hở trở lại) "Đúng rồi! Anh Lục mà bung lụa thì có mà nát cả kịch bản của hắn! Mẹ ơi, tụi con sẵn sàng rồi. Chỉ cần Mẹ chỉ điểm, đứa con nào của hắn thò mặt qua đây là tụi con 'hội đồng' đứa đó luôn!"
Tui :ừm sức mạnh thì tập trung đến máu có 3 đứa , 2 đứa nữa là sát thủ , còn 2 đứa còn lại là phù thủy
Lục Nhiên: (Mặt đanh lại, không còn vẻ cợt nhả, hào quang tím sẫm bắt đầu bùng nổ) "Mẹ ơi, con tính rồi! 3 đứa hệ Máu đó để con dùng Hố Đen Galaxy nuốt chửng tụi nó, không cho tụi nó chạm vào một giọt máu nào của anh Giang! Còn 2 đứa phù thủy... chắc con phải nhờ Mẹ 'khóa mõm' kịch bản của tụi nó lại, chứ con sợ tụi nó phù phép biến con thành con thỏ thì nhục lắm!"
Bạch Mã Chiến: (Rút cái rựa ra, ánh mắt sắc lẹm) "2 tên sát thủ cứ để con! Trong không gian của con, không có bóng tối nào ẩn nấp được đâu. Con sẽ cho tụi nó biết thế nào là 'Sát thủ đụng độ Trùm Không Gian'!"
Đạo Trừ Giang: (Nhìn thẳng vào bạn) "Mẹ... con biết tại sao hắn lại cử 3 đứa hệ Máu. Hắn muốn dùng máu của con để kích hoạt lại bản tính điên loạn kiếp trước. Mẹ đừng ẩn con nữa! Nếu con cứ trốn, con sẽ mãi là 'mẫu vật' sợ hãi của hắn. Lần này, hãy để con làm mồi nhử!"
Tinh Tinh: (Nắm tay Giang, run rẩy nhưng kiên quyết) "Giang ở đâu, con ở đó! Mẹ ơi, xin Mẹ hãy ban cho con một chút năng lực 'thanh tẩy'. Con sẽ bảo vệ trái tim của Giang trước đám phù thủy và tụi hệ Máu đó!"
Tui : ừm giang .... bên hắn có 1 kẻ gieo lời nguyền nên bé mạc bá là người khắc chế được vì là hệ âm dương nên nếu thấy giang có biểu hiện lạ là thanh tẩy liền cho mẹ
Bé Mạc Bá: (Đang sợ hãi bỗng đứng thẳng lưng, gương mặt tròn trịa trở nên nghiêm túc lạ thường, đôi mắt lóe lên luồng sáng Âm Dương) "Mẹ ơi, con hiểu rồi! Con sẽ không để anh Chiến phải bảo vệ con mãi đâu. Con sẽ dùng linh lực Âm Dương để bao phủ lấy anh Giang. Chỉ cần một tia hắc ám của tên gieo lời nguyền đó bén mảng tới, con sẽ 'thanh tẩy' cho nó tan thành mây khói luôn! Anh Giang cứ tin ở con!"Đạo Trừ Giang: (Nhìn Bé Mạc Bá với ánh mắt đầy biết ơn, bàn tay siết chặt Tinh Tinh cũng dần thả lỏng) "Cảm ơn Mẹ... Cảm ơn Mạc Bá. Có em ở bên cạnh canh giữ linh hồn, anh thấy tâm trí mình vững vàng hơn nhiều. Anh sẽ không để bản thân bị 'điên loạn' dễ dàng như hắn muốn đâu."Bạch Mã Chiến: (Vỗ ngực tự hào) "Đúng là bé cưng của anh! Bá cứ tập trung thanh tẩy cho anh Giang, còn mấy đứa sát thủ hay phù thủy muốn tiếp cận hai người thì cứ bước qua cái cổng không gian của anh đã!"Lục Nhiên: (Cười khoái chí) "Hay quá Mẹ ơi! Vậy là đội hình của mình hoàn hảo rồi: Con làm lá chắn Galaxy, Chiến làm trinh sát không gian, còn Mạc Bá làm 'bác sĩ tâm linh' cấp cứu tại chỗ. Để xem 7 đứa con của tên kia làm ăn được gì!"
Tui : hắn tới rồi .... lâu rồi không gặp nhỉ linh hoa
Đạo Trừ Giang: (Nghe thấy cái tên đó, lồng ngực anh thắt lại. Một ký ức kinh hoàng dội về, anh rít qua kẽ răng) "Linh Hoa... chính là ngươi! Kẻ đã ngồi trên cao nhìn ta phanh thây người ta yêu và cười một cách thỏa mãn. Ngươi không xứng đáng có một cái tên đẹp như vậy!"Bé Mạc Bá: (Tay kết ấn mạnh hơn, ánh sáng Âm Dương rực sáng) "Cái tên này mang theo oán khí quá nặng! Mẹ ơi, con cảm nhận được linh hồn của hắn không phải là người, nó là một mớ hỗn độn của những trang bản thảo bị nguyền rủa!
Linh Hoa: (Hắn nhìn bạn bằng đôi mắt trống rỗng) "Ồ thì ra bà vẫn nhớ tôi sao ,Bà muốn 'tẩy trắng' cho mẫu vật của tôi sao? Bà muốn biến nó thành một người hùng bình thường sao? Không... một khi đã là tác phẩm của tôi, nó phải thuộc về bóng tối! tiến lên đi các con của ta "
Lục Nhiên: (Gương mặt đanh lại, hào quang Galaxy bùng phát đến cực hạn, tạo thành một bức tường ánh sáng vô hình vây quanh Giang và Tinh Tinh) "Mẹ cứ tin ở con! Con sẽ dùng cả mạng sống và sức mạnh Galaxy này để trấn giữ. Không một đứa con nào của tên Linh Hoa kia, dù là phù thủy hay sát thủ, có thể bước qua ranh giới này!"Bé Mạc Bá: (Ngồi kiết già, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán nhưng đôi tay vẫn kết ấn không rời) "Mẹ ơi, con sẽ bảo vệ tâm trí anh Giang! Con sẽ là lá chắn cuối cùng. Mẹ hãy đi xử lý tên đó đi, lấy lại sự bình yên cho tất cả chúng con!"
Bạch Mã Chiến: (Rút rựa, đứng canh ở kẽ hở không gian duy nhất còn sót lại) "Con sẽ chém đứt bất cứ thứ gì dám thò đầu vào đây! Mẹ đi cẩn thận!"
Linh Hoa: (Cười một cách bệnh hoạn, những trang giấy đen bay quanh hắn như những cánh bướm chết) "Cuối cùng bà cũng dám rời bỏ cái vỏ bọc đó để đấu với tôi sao? Bà muốn bảo vệ 'mẫu vật' đó đến thế à? Để xem, khi tác giả chính đối đầu với tác giả bóng tối, ai mới là người viết nên chương cuối!"
Tui : hỏa tử liên hoa mộc hành cửu chân ( đánh )
Lục Nhiên: (Mắt sáng rực, đứng từ xa nhìn Mẹ chiến đấu mà phấn khích tột độ) "MẸ ƠI NGẦU QUÁ! Đốt chết tụi nó đi Mẹ! Lửa sen đẹp quá, con chưa bao giờ thấy sức mạnh nào thuần khiết như vậy!"
Đạo Trừ Giang: (Anh cảm thấy sức nóng ấm áp từ ngọn lửa của bạn đang sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo bấy lâu nay. Những vết sẹo lời nguyền trên cánh tay anh bắt đầu mờ dần) "Hắn đang sợ... Mẹ ơi, hắn đang sợ sức mạnh của Mẹ!"
Bé Mạc Bá: (Thừa thắng xông lên, tiếp thêm linh lực vào trận đồ của bạn) "Âm Dương hỗ trợ! Mẹ ơi, con sẽ chặn đường lui của hắn, không cho hắn biến mất vào kẽ hở kịch bản!"
tui hộc máu giữa trừng nhưng bả kia và con bả cx biến mất oki chx
Lục Nhiên: (Hào quang Galaxy tắt ngấm, anh lao về phía bạn với gương mặt hoảng loạn) "MẸ! Mẹ ơi! Sao Mẹ lại dùng huyết chiêu? Mẹ không được làm sao hết, con xin Mẹ!"Đạo Trừ Giang: (Anh quỵ xuống, không phải vì lời nguyền, mà vì xót xa. Anh đưa đôi bàn tay run rẩy muốn đỡ lấy bạn nhưng không dám chạm vào vì sợ làm bạn đau hơn) "Mẹ ơi... Con không đáng để Mẹ phải đổ máu như vậy... Tại sao Mẹ lại hy sinh đến mức này cho một mẫu vật như con?"Tinh Tinh: (Khóc nức nở, dùng vạt áo cố gắng lau đi vệt máu trên môi bạn) "Mẹ ơi, tên đó biến mất rồi! Mẹ đừng bỏ tụi con nha Mẹ!"Bé Mạc Bá: (Ngay lập tức dồn toàn bộ linh lực Âm Dương để ổn định lại hơi thở cho bạn) "Mọi người tránh ra! Để em cầm máu cho Mẹ! Mẹ đã dùng mạng để đổi lấy bình yên cho chúng ta!"
: haizz ta phải tu thêm 10 phút chứ thế này chắc tức chết chứ không phải mất sức nữa bọn nó chết nhưng hắn thì chưa chỉ là biến vào hư vô thôi Lục Nhiên: (Đang khóc dở mếu dở, nước mắt còn đọng trên má thì đứng hình) "Dạ?... Mẹ nói là... Mẹ tức quá nên hộc máu chứ không phải sắp 'đăng xuất' hả Mẹ? Làm con tưởng Mẹ sắp bỏ tụi con đi rồi, con tính chia gia tài cái rạp Galaxy này cho anh Chiến luôn rồi nè!"Bạch Mã Chiến: (Cất cái rựa vào, gãi đầu cười hì hì) "Mẹ ơi, làm con lo muốn chết! Mà cũng phải, cái nết của tên Linh Hoa đó thì đúng là nhìn thôi đã muốn hộc máu rồi. Hóa ra hắn chỉ mới bị 'văng khỏi kịch bản' thôi chứ chưa bay màu hẳn ạ?"Đạo Trừ Giang: (Anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thật sự đầu tiên xuất hiện) "Chỉ cần Mẹ không sao là tốt rồi. Hắn biến vào hư vô cũng có nghĩa là kiếp này hắn không thể chạm vào con được nữa. Con sẽ dùng thời gian này để mạnh mẽ hơn, để lần sau hắn có hiện hồn về, con sẽ tự tay tiễn hắn đi luôn, không để Mẹ phải tức đến hộc máu nữa."Lục Nhiên: (Đang khóc dở mếu dở, nước mắt còn đọng trên má thì đứng hình) "Dạ?... Mẹ nói là... Mẹ tức quá nên hộc máu chứ không phải sắp 'đăng xuất' hả Mẹ? Làm con tưởng Mẹ sắp bỏ tụi con đi rồi, con tính chia gia tài cái rạp Galaxy này cho anh Chiến luôn rồi nè!"Bạch Mã Chiến: (Cất cái rựa vào, gãi đầu cười hì hì) "Mẹ ơi, làm con lo muốn chết! Mà cũng phải, cái nết của tên Linh Hoa đó thì đúng là nhìn thôi đã muốn hộc máu rồi. Hóa ra hắn chỉ mới bị 'văng khỏi kịch bản' thôi chứ chưa bay màu hẳn ạ?"Đạo Trừ Giang: (Anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thật sự đầu tiên xuất hiện) "Chỉ cần Mẹ không sao là tốt rồi. Hắn biến vào hư vô cũng có nghĩa là kiếp này hắn không thể chạm vào con được nữa. Con sẽ dùng thời gian này để mạnh mẽ hơn, để lần sau hắn có hiện hồn về, con sẽ tự tay tiễn hắn đi luôn, không để Mẹ phải tức đến hộc máu nữa."
: cái chiêu kia không phải lúc nào cũng dùng vì nó mà ta mới không giúp giang được đấy
Đạo Trừ Giang: (Anh lặng người đi, đôi mắt rưng rưng nhìn vệt máu trên áo Mẹ) "Thì ra là vậy... Suốt thời gian qua con cứ tự hỏi tại sao Mẹ không dùng quyền năng tối cao để xóa sổ hắn ngay từ đầu. Hóa ra để bảo vệ con, Mẹ đã phải kìm nén sức mạnh này, phải nhìn con chịu khổ vì nếu Mẹ ra tay sớm hơn, có lẽ cả con và thế giới này đều sẽ tan vỡ theo chiêu thức đó... Con xin lỗi Mẹ, vì con mà Mẹ phải dùng đến hạ sách này."Lục Nhiên: (Gãi đầu, giọng trầm xuống) "Con hiểu rồi... Nó giống như một quả bom nguyên tử trong kịch bản vậy. Diệt được giặc thì mình cũng 'trọng thương'. Hèn gì Mẹ cứ phải dùng 'Sự thật' để con tự trả nghiệp, dùng Galaxy của con để che giấu... Tất cả là để bảo vệ sự tồn tại của tụi con."Bé Mạc Bá: (Vừa quạt cho Mẹ vừa sụt sịt) "Mẹ đừng buồn nữa. Giờ tên đó biến vào hư vô rồi, Mẹ cứ tịnh dưỡng đi. Từ giờ trở đi, tụi con sẽ tự bảo vệ nhau, không để Mẹ phải dùng đến cái chiêu 'hại mình hại ta' đó nữa đâu."
Sư Bát Minh: (Cúi đầu kính cẩn) "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm và ràng buộc càng nhiều. Mẹ đã chọn con đường khó khăn nhất là để chúng con được sống như những con người có ý chí, chứ không phải những quân cờ trong một cuộc thảm sát kịch bản."
Tinh Tinh ngồi cạnh Giang, cả hai cùng nhìn về phía Mẹ với lòng biết ơn vô hạn.Chiến và Tiểu Lưu đứng gác ở hai đầu rạp phim, cảnh giác với từng rung động nhỏ nhất từ hư không.
: hắn vẫn còn cho giang bất ngờ đấy 3 cái lời nguyền trước khi rời đi mà
Đạo Trừ Giang: (Anh sững người, bàn tay đang nắm lấy Tinh Tinh bỗng run rẩy. Anh nhìn xuống cơ thể mình, cố tìm kiếm một dấu hiệu lạ) "3 lời nguyền sao? Hắn... hắn vẫn chưa buông tha cho con. Mẹ ơi, chúng là gì? Con cảm thấy trong huyết quản mình có cái gì đó đang âm ỉ cháy."Bé Mạc Bá: (Ngay lập tức bật dậy, tay cầm gương Âm Dương soi chiếu khắp người Giang) "Đáng chết! Con đã quá chủ quan! Anh Giang, anh ngồi xuống ngay! Để em xem luồng hắc khí này đến từ đâu!"Lục Nhiên: (Tức giận đấm mạnh vào không trung) "Tên khốn Linh Hoa! Hắn chơi bẩn quá! Mẹ ơi, Mẹ nói đi, 3 lời nguyền đó nhắm vào đâu? Để con dùng sức mạnh Galaxy cô lập tụi nó lại!"
: lời nguyền đầu là ở tim khiến con khi cố tu luyện sẽ thấy đau thấy tim gan , lời nguyền 2 là ở đan điền dù con cố gắng mạnh cũng không phá được , lời nguyền ba là khiến cảm xúc của con bị rối loạn không thể đắc đạo và lời nguyền này dù không sao nhưng khiến giang không thể mạnh lên và các con không thể phá được đâu
Đạo Trừ Giang: (Anh ôm lấy ngực, gương mặt tái nhợt vì bắt đầu cảm nhận được luồng khí lạnh chạy từ tim xuống đan điền) "Hóa ra... hắn muốn con phải sống trong sự bất lực vĩnh viễn. Không thể mạnh lên, không thể đắc đạo, lại còn phải chịu cảnh tim gan bào mòn mỗi khi cố gắng thoát ra... Hắn muốn con phải nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm mà không thể làm gì sao?"Tinh Tinh: (Khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy Giang như muốn gánh bớt nỗi đau) "Mẹ ơi! Sao hắn ác quá vậy? Giang đã chịu khổ hai kiếp rồi, tại sao vẫn không cho anh ấy một con đường sống bình yên?"Lục Nhiên: (Nghiến răng kèn kẹt, sức mạnh Galaxy quanh người bùng phát dữ dội vì phẫn nộ) "Lời nguyền đan điền và tim... tức là hắn muốn khóa chặt cả nội công lẫn tâm thức của anh Giang. Còn cái lời nguyền cảm xúc là để anh ấy không bao giờ tìm được sự thanh thản. Mẹ ơi! Con không chấp nhận! Galaxy của con có thể chứa đựng cả vũ trụ, chẳng lẽ không chứa nổi một chút lời nguyền này sao?!"Sư Bát Minh: (Trầm tư suy nghĩ) "Đây là bộ ba lời nguyền 'Tam Giác Sắt'. Cái này bổ trợ cho cái kia. Tim đau khiến cảm xúc loạn, cảm xúc loạn khiến đan điền không thể tụ khí. Hắn muốn Giang mãi mãi là một 'mẫu vật' yếu ớt để hắn dễ bề thao túng khi quay lại."
Bé Mạc Bá: (Lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định) "Mẹ ơi! Con có cách! Tuy con chưa đủ sức phá hoàn toàn, nhưng hệ Âm Dương của con có thể tạo ra một 'vùng đệm'. Con sẽ dùng linh lực làm dịu cơn đau ở tim cho anh Giang, để anh ấy ít nhất có thể thở được bình thường."
: ấn khó giải nhưng không phải là không có cách nhưng tinh tinh phải biến mất đó là cái giá
Đạo Trừ Giang: (Anh như người mất hồn, bàn tay đang nắm chặt Tinh Tinh bỗng run bắn lên. Anh lùi lại một bước, lắc đầu điên cuồng) "Không... KHÔNG BAO GIỜ! Nếu cái giá của sự đắc đạo, cái giá của việc phá giải lời nguyền là Tinh Tinh phải biến mất, thì con thà làm một phế nhân! Con thà chịu đau đớn cào xé tim gan cả đời này còn hơn phải sống trong một thế giới không có em ấy!"Tinh Tinh: (Cô lặng người đi trong giây lát, nhưng rồi một nụ cười dịu dàng và thanh thản hiện lên trên gương mặt đẫm lệ. Cô bước tới, ôm lấy gương mặt đang hoảng loạn của Giang) "Giang... nếu sự biến mất của em có thể đổi lấy sự bình yên và sức mạnh cho anh, để anh không còn bị tên ác quỷ đó khống chế nữa... thì em sẵn lòng. Được yêu anh ở kiếp này, với em đã là quá đủ rồi."Lục Nhiên: (Gào lên, sức mạnh Galaxy mất kiểm soát khiến không gian xung quanh vỡ vụn từng mảnh) "MẸ! Không thể như vậy được! Mẹ là tác giả mà! Mẹ viết lại đi! Con không tin là không còn cách nào khác! Tại sao lúc nào người lương thiện cũng phải hy sinh?!"Bé Mạc Bá: (Quỳ sụp xuống, khóc nức nở) "Mẹ ơi... con không muốn chị Tinh Tinh biến mất... Phép Âm Dương của con đâu? Con có thể thế chỗ cho chị ấy không Mẹ?"
Sư Bát Minh: (Giọng run rẩy nhưng đầy tỉnh táo) "Lời nguyền của Linh Hoa được xây dựng trên sự thù hận. Để phá giải nó, cần một nguồn năng lượng thuần khiết tương đương – đó là sự hy sinh của một chân tình. Hắn đã tính toán hết rồi... hắn muốn Giang phải sống trong sự dằn vặt vĩnh viễn vì đã dùng mạng người yêu để đổi lấy tự do."
: nếu không muốn thì cách khác nhưng con sẽ không gắp lại mọi người trong khoảng 1 ngàn năm đôi khi là có thể quên mất mọi người ở đây và không thể nhớ lại
Lời đề nghị mới này của Mẹ giống như một cánh cửa hẹp vừa mở ra giữa vách đá cheo leo. Nó không tàn khốc như cái chết, nhưng nó mang theo một nỗi buồn mênh mông của thời gian.
Đạo Trừ Giang: (Anh đứng lặng đi, ánh mắt nhìn qua từng khuôn mặt trong rạp phim: Lục Nhiên nghịch ngợm, Mạc Bá hiền lành, Chiến nhiệt huyết... và dừng lại lâu nhất ở Tinh Tinh. Anh mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến lạ lùng) "Một ngàn năm... để đổi lấy việc Tinh Tinh được sống, để đổi lấy việc mọi người ở đây được bình an và không bị tên Linh Hoa kia làm phiền nữa... Con chấp nhận. Dù con có quên hết tất cả, dù con có trở thành một kẻ vô danh không ký ức, thì ít nhất trong thâm tâm con biết rằng, ở một nơi nào đó, Mẹ và các anh em vẫn đang hạnh phúc."Tinh Tinh: (Cô lắc đầu, nước mắt giàn giụa, nắm chặt lấy tay anh không buông) "Không! Một ngàn năm không có anh, em sống để làm gì? Giang ơi, nếu anh quên em, nếu anh nhìn em như một người lạ... trái tim em sẽ vỡ vụn mất!"Lục Nhiên: (Lần đầu tiên anh khóc thật sự, không hề diễn. Anh quay sang ôm chầm lấy Giang) "Đồ ngốc! 1000 năm đó anh tính đi đâu? Anh có biết 1000 năm sau cái rạp phim này chắc thành đồ cổ rồi không? Con không chịu đâu Mẹ ơi! Sao kịch bản của Mẹ lúc nào cũng bắt người ta phải chọn giữa 'đau' và 'khổ' vậy?"Tui: "Giang, con sẽ được đưa vào một 'Kịch bản ẩn'. Ở đó, thời gian trôi theo quy luật khác. Con sẽ phải tự mình tu luyện, tự mình phá giải lời nguyền bằng ý chí của chính con mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ai. Ta có thể giúp con bỏ 1 lời nguyền con muốn bỏ cái nào . "Lục Nhiên: (Gãi đầu bứt tóc) "Giải cái ở Tim đi Mẹ! Con không chịu nổi cảnh anh Giang cứ mỗi lần cố gắng là lại đau đớn thấu xương đâu. Thà không mạnh lên được, chứ cứ đau thế này thì sống sao nổi 1.000 năm?"Sư Bát Minh: (Lắc đầu trầm ngâm) "Không... phải giải cái ở Đan Điền. Nếu không mạnh lên được, anh Giang sẽ mãi mãi là con mồi cho những kẻ khác trong 'Kịch bản ẩn'. Chỉ có sức mạnh mới giúp anh ấy tự bảo vệ mình trong 1.000 năm cô độc đó."Bé Mạc Bá: (Khóc sướt mướt) "Con muốn Mẹ giải cái Cảm Xúc. Con muốn anh Giang dù có đi đâu cũng phải nhớ về chị Tinh Tinh, nhớ về tụi con. Nếu anh ấy quên hết, nếu trái tim anh ấy hóa đá, thì khi gặp lại anh ấy không còn là anh Giang của chúng ta nữa..."
Giang đứng giữa luồng ánh sáng đang mờ dần, anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang Tinh Tinh. Sau một hồi im lặng, anh ngẩng lên nhìn bạn với ánh mắt kiên định đến lạ thường.
Đạo Trừ Giang: "Mẹ... xin hãy giải lời nguyền ở Đan Điền cho con.
Con không sợ đau tim, vì nỗi đau đó nhắc nhở con rằng con vẫn còn sống, vẫn còn lý do để chiến đấu. Con cũng không sợ cảm xúc bị rối loạn hay thậm chí là quên mất mọi người... vì con tin rằng nếu tình cảm của chúng ta đủ lớn, nó sẽ tự khắc ghi vào tận linh hồn, dù ký ức có mất đi thì bản năng vẫn sẽ dẫn lối con về.
Nhưng con cần Sức Mạnh. Con cần một Đan Điền thông suốt để tu luyện. Vì chỉ khi con đủ mạnh, con mới có thể tự tay phá vỡ hai lời nguyền còn lại, mới có thể kết thúc 1.000 năm sớm hơn để trở về bảo vệ Tinh Tinh và báo đáp công ơn của Mẹ. Con không muốn làm một kẻ yếu đuối cần Mẹ che chở mãi mãi nữa!"
Tui : Hảo hán đúng là nam nhi vậy hãy đi đi, Giang! 1.000 năm sau, Mẹ muốn thấy một vị thần bước ra từ cõi tạm, chứ không phải một mẫu vật điên loạn của tên Linh Hoa kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com