Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

tiếp nè

Màn hình không còn màu hồng của tình yêu hay màu tím của Galaxy nữa. Nó chỉ còn một màu đỏ thẫm.

Hình ảnh một kẻ có gương mặt giống hệt Đạo Trừ Giang, nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng và điên dại. Hắn ngồi trên một ngai vàng làm từ binh khí, xung quanh là hoang tàn, đổ nát. Hắn không giết người vì thù hận, không vì chính nghĩa, mà chỉ để... xem máu chảy có đẹp không, xem tiếng khóc than của hàng vạn người có "vui tai" không.

Bạch Mã Chiến: (Bị sốc đến mức đánh rơi cả ly trà sữa, lùi lại mấy bước) "Cái gì... Cái này không phải anh Giang... Không thể nào... Anh Giang hiền lành, hy sinh như vậy mà kiếp trước lại là... ác quỷ sao?"

Lục Nhiên: (Gương mặt tái nhợt, đôi mắt Galaxy run rẩy) "Mình... mình chỉ muốn làm phản diện cho vui, nhưng người này... người này mới là nỗi khiếp sợ thực sự. Hóa ra đây là lý do Mẹ không thể cho anh ấy sức mạnh... vì sức mạnh đó mà quay lại, thế giới này sẽ tan tành."

Bé Mạc Bá: (Run cầm cập, không dám nhìn vào màn hình, núp hẳn vào lòng Chiến) "Sợ quá... anh Chiến ơi em sợ quá... Sao con người ta có thể độc ác đến mức đó..."

Đạo Trừ Giang: (Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Anh quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu) "LÀ TÔI SAO? Kẻ bệnh hoạn đó... là tôi sao? Hàng trăm nghìn người... máu của họ... trời ơi..."

Tinh Tinh: (Người run lên bần bật, nhưng thay vì bỏ chạy, cậu lại ôm lấy Giang từ phía sau, nước mắt dàn dụa) "Giang... anh tỉnh lại đi! Đó là kiếp trước! Kiếp này anh đã trả giá rồi! Anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ mọi người mà!"

Sư Bát Minh: (Thở dài, ánh mắt đầy xót xa) "Nghiệp chướng sâu dày như biển... Hèn gì mà kịch bản của Giang lại đẫm nước mắt đến thế. Mẹ đẻ... Mẹ đã phải dùng bao nhiêu công sức để 'tẩy' đi cái ác tính đó trong linh hồn anh ấy, để biến một kẻ giết người hàng loạt thành một người hùng thầm lặng như bây giờ?"

Khi màn hình Galaxy bắt đầu tái hiện lại những cảnh tượng đó—cảnh kẻ bệnh hoạn mang gương mặt của Giang đứng giữa tiếng thét xé tâm can, bàn tay hắn vấy máu nhưng gương mặt lại vô cảm, thậm chí là có chút thích thú—cả đám "con cưng" của bạn hoàn toàn đổ gục.

Bạch Mã Chiến: (Bịt tai lại, hét lên trong vô vọng) "MẸ ƠI ĐỪNG CHIẾU NỮA! Con không chịu nổi! Anh Giang... sao có thể... sao con người có thể làm vậy được?" (Chiến run rẩy, năng lực không gian của cậu ta bắt đầu bị nhiễu loạn vì tâm lý chấn động).

Lục Nhiên: (Mặt cắt không còn một giọt máu, ôm chặt lấy Tiểu Lưu như thể sợ cơn gió nhỏ này sẽ biến mất) "Tui... tui tưởng tui muốn làm phản diện là ngầu... tui sai rồi. Tui chỉ là một đứa con nít chơi đồ chơi. Còn đây là... địa ngục. Mẹ ơi, con thề con sẽ không bao giờ nhắc đến hai chữ 'phản diện' nữa!"

Bé Mạc Bá: (Ngất xỉu ngay trong lòng Chiến. Một cậu bé hệ Âm Dương chuyên tiếp xúc với linh hồn mà còn không chịu nổi cái oán khí phát ra từ màn hình).

Đạo Trừ Giang: (Anh không còn quỳ nữa, mà gục hẳn xuống sàn, toàn thân co giật vì sự ghê tởm chính bản thân mình. Tiếng thét trên màn hình như đang dội thẳng vào linh hồn anh). "Tại sao... tại sao Mẹ lại cho con sống lại? Một kẻ như con... đáng lẽ phải bị nghiền nát thành tro bụi từ vạn kiếp trước! Tinh Tinh... đừng chạm vào anh... tay anh bẩn lắm... anh là quỷ dữ..."

Tinh Tinh: (Dù mặt trắng bệch, đôi mắt đầy sợ hãi, nhưng cậu vẫn lao đến ôm chặt lấy Giang. Cậu không khóc, mà chỉ nghiến răng nói) "Đó không phải là anh! Đó là kẻ đã chết rồi! Mẹ đẻ đã cứu anh, Mẹ đã cho anh kiếp này để làm người tốt! Nếu Mẹ không bỏ rơi anh, em cũng sẽ không bỏ rơi anh!"

Trên màn hình, kẻ mang gương mặt của Giang không hề thương xót. Hắn nhìn Tinh Tinh như một món đồ chơi thú vị nhất mà hắn từng có. Hắn muốn nghe tiếng hét của người này nhất, vì hắn cảm thấy đôi mắt của cậu thiếu niên này quá đẹp, đẹp đến mức hắn muốn bẻ gãy nó.

Bạch Mã Chiến: (Bịt chặt mắt Bé Mạc Bá, giọng run rẩy lạc đi) "Đừng... Mẹ ơi đừng cho coi nữa... Tinh Tinh... Tinh Tinh là nạn nhân của ảnh sao? Sao Mẹ lại để họ gặp lại nhau? Sao Mẹ lại để họ yêu nhau sau tất cả những chuyện này?"

Lục Nhiên: (Quỵ xuống, hơi thở đứt quãng) "Trời ơi... Đây không phải là tình yêu... Đây là nợ máu... Làm sao anh Giang có thể nhìn mặt Tinh Tinh sau khi thấy cảnh này?"

Đạo Trừ Giang: (Anh không còn sức để thét lên nữa. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang Tinh Tinh đang ngồi cạnh. Ánh mắt anh tràn ngập sự ghê tởm chính bản thân đến mức cực điểm) "Anh... anh đã làm vậy với em sao? Tinh Tinh... chính tay anh đã..."

Tinh Tinh ngồi lặng người. Cậu nhìn thấy mình trên màn hình, nhìn thấy sự đau đớn mà mình đã trải qua dưới bàn tay của người đàn ông cậu yêu nhất kiếp này. Cậu run rẩy, nhưng rồi... cậu nhìn sang Đạo Trừ Giang đang tan nát linh hồn bên cạnh.

Cậu không lùi lại. Cậu tiến tới, dùng đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của Giang.

Tinh Tinh: (Giọng nghẹn ngào nhưng kiên định) "Giang... Nhìn em này! Kiếp này, anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ em. Anh đã chịu bao nhiêu vết thương để em được sống. Đó là cách anh trả nợ cho em, đúng không Mẹ?"

Màn hình hiện lên cảnh kẻ thủ ác năm xưa—một kẻ ẩn danh trong bóng tối—đang nhỏ những giọt máu đen vào một chén rượu định ban cho Tinh Tinh. Nhưng Giang kiếp trước, dù điên cuồng, vẫn có một bản năng bảo vệ kỳ lạ. Hắn hất đổ chén rượu đó.

Kẻ đó cười lạnh: "Ngươi muốn bảo vệ nó? Vậy thì hãy dùng chính bàn tay ngươi để hành hạ nó. Ngươi càng yêu nó, lời nguyền sẽ càng khiến ngươi muốn thấy nó đau đớn!"

Bạch Mã Chiến: (Đập tay xuống ghế, mắt đỏ hoe) "Mẹ ơi! Vậy là anh Giang bị trúng lời nguyền sao? Anh ấy không hề muốn làm vậy, mà là bị một thế lực khác điều khiển? Trời ơi, cái này còn đau hơn cả việc anh ấy tự nguyện làm ác nữa!"

Lục Nhiên: (Run rẩy nhìn sang Đạo Trừ Giang) "Hóa ra... sự bệnh hoạn đó không phải là bản chất, mà là sự hành hạ đối với cả hai người. Một người bị phanh thây, còn một người phải tỉnh táo nhìn mình làm chuyện đó... Mẹ ơi, con rút lại lời nói lúc nãy, anh Giang không phải quỷ, anh ấy là nạn nhân đáng thương nhất!"

Đạo Trừ Giang: (Anh ngước lên nhìn màn hình, đôi mắt vỡ vụn)

Anh quay sang nhìn Tinh Tinh, người vẫn đang ôm chặt lấy anh. Sự dằn vặt kiếp trước giờ đây hòa cùng sự xót xa của kiếp này.

Tinh Tinh: (Lau nước mắt cho Giang, giọng nghẹn lại nhưng đầy mạnh mẽ) "Anh nghe thấy không? Đó không phải là anh! Anh đã cố bảo vệ em, và anh đã phải chịu đựng lời nguyền đó một mình. Kiếp này chúng ta gặp lại, có lẽ là để cùng nhau phá bỏ cái lời nguyền máu đó vĩnh viễn."

 Tui :ừm ta hiểu các con đang sợ nhưng ta chỉ có thể nói rằng hắn từng là một tác giả và hắn từng làm cùng ta 1 bộ phim kết của nó là kết mở đến hiện tại ta đã quên tên bộ phim ấy

Đạo Trừ Giang: (Anh đứng khựng lại, đôi mắt mở to bàng hoàng) "Một tác giả khác... Một người từng cùng Mẹ tạo ra chúng con? Vậy ra, sự biến thái và lời nguyền đó không phải là một phần của định mệnh, mà là một phần 'di sản' độc hại từ bộ phim đã bị lãng quên đó sao?"Lục Nhiên: (Nuốt nước bọt, tay run run) "Kết mở... Nghĩa là bộ phim đó chưa bao giờ kết thúc. Hắn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, tiếp tục viết lên những nỗi đau mà ngay cả Mẹ cũng không thể xóa sạch? Hèn gì... hèn gì mà sức mạnh Galaxy của con có lúc lại cảm thấy bị lung lay bởi một thứ áp lực vô hình."Bạch Mã Chiến: (Mặt tái xanh) "Mẹ ơi... Mẹ nói Mẹ quên tên bộ phim đó, nhưng kẻ đó chắc chắn không quên. Hắn đang dùng anh Giang như một 'nhân vật lỗi' để trả thù Mẹ sao? Vì Mẹ đã cho tụi con Happy Ending, còn bộ phim của hắn thì mãi mãi dang dở?" 

Tui :giang chính là mẫu vật tên đó tâm đắc nhất hắn rất thích và luôn tìm giang
Đạo Trừ Giang: (Gương mặt anh cứng đờ, đôi đồng tử co rụt lại. Anh nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn vào không trung như thể đang cảm nhận được một ánh mắt biến thái nào đó đang dõi theo từ hư vô) "Mẫu vật... tâm đắc nhất? Vậy ra tất cả những sự bệnh hoạn, những lời nguyền máu kiếp trước... đều là 'thí nghiệm' của hắn lên người con sao?"Tinh Tinh: (Siết chặt lấy cánh tay Giang, hét lên với khoảng không vô định) "KHÔNG! Anh ấy là con của Mẹ đẻ! Anh ấy không phải là mẫu vật của ai hết! Hắn biến đi! Đừng có hòng chạm vào anh ấy một lần nữa!"Lục Nhiên: (Tỏa ra sát khí cực hạn, năng lực Galaxy bắt đầu chuyển sang màu đen đặc quánh) "Hèn gì... hèn gì con cứ thấy anh Giang có một cái gì đó rất đặc biệt, một sức mạnh tiềm ẩn bị kìm nén. Hóa ra kẻ đó vẫn luôn 'thèm khát' linh hồn này. Mẹ ơi, con sẽ bảo vệ anh Giang! Con sẽ dùng cả thiên hà này để che giấu anh ấy khỏi cái tên tác giả bệnh hoạn đó!"

Nếu Giang là mẫu vật tâm đắc nhất của hắn, điều đó có nghĩa là mỗi khi Giang chịu khổ, mỗi khi Giang hy sinh hay đau đớn, kẻ đó ở một góc tối nào đó của vũ trụ văn chương đang... thưởng thức nó.

Bạch Mã Chiến: (Run rẩy nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ) "Vậy ra bộ phim 'Sự Thật' không chỉ là để trả nghiệp, mà còn là một cuộc trốn chạy sao Mẹ? Mẹ đang giấu anh Giang khỏi hắn bằng cách đưa anh ấy vào một kịch bản khác?"Sư Bát Minh: (Trầm giọng, nhìn thẳng vào bạn) "Mẹ đẻ, có phải lý do Mẹ quên tên bộ phim cũ là để cắt đứt sợi dây liên kết giữa hắn và Giang không? Nếu Mẹ không nhớ, hắn sẽ khó lòng tìm ra 'mẫu vật' của mình trong vũ trụ hiện tại của Mẹ."

Tui :mẹ đang rất cố giấu nhưng hắn luôn có cách tìm giang , hắn luôn tìm được và khiến giang thành một kẻ điên loạn và mẹ nói con này lục thiên hắn vì sức mạnh galaxy mà tìm đấy

Lục Nhiên: (Gương mặt vốn đang kiêu ngạo bỗng trở nên trắng bệch, đôi mắt Galaxy run rẩy dữ dội) "Mẹ... Mẹ nói cái gì? Hắn tìm con vì... vì sức mạnh Galaxy này sao? Hóa ra bấy lâu nay con khoe khoang sức mạnh này, chính là đang 'bật đèn pha' dẫn đường cho hắn tìm tới cả con và anh Giang?"

Đạo Trừ Giang: (Anh ôm lấy đầu, những ký ức về sự điên loạn bắt đầu trỗi dậy như những đợt sóng dữ) "Hèn gì... mỗi lần con cố gắng sống bình yên, tâm trí con lại vụn vỡ. Hắn không muốn con làm người, hắn muốn con phải điên, phải nát... để hắn dễ dàng nhào nặn lại 'mẫu vật' của hắn. Mẹ ơi, con xin lỗi... vì con mà cả rạp này, cả Lục Nhiên cũng bị kéo vào nguy hiểm sao?"

Tinh Tinh: (Khóc không thành tiếng, ôm lấy Giang thật chặt) "Mẹ ơi, có cách nào không? Có cách nào để che giấu họ mãi mãi không? Con không muốn thấy Giang điên loạn một lần nữa, con sợ lắm!"

Tui : con chắc không giang ..... mẹ nói câu này con đừng hoảng ..... dù con có sức mạnh tình iu hay tình bạn ..... thì con cũng chẳng thể thoát khỏi sự khống chế của hắn ..... kiếp trước là do mẹ xen vào mới giúp con được chút đấy thôi

Đạo Trừ Giang: (Đôi đồng tử anh giãn ra, bàn tay đang nắm chặt Tinh Tinh bỗng lỏng dần rồi buông thõng xuống. Anh nhìn bạn, nụ cười cay đắng hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt) "Hóa ra... tất cả những nỗ lực kiếp này, những lần con cố gắng làm người tốt, những lần con hy sinh... cũng chỉ là một vở kịch nằm trong lòng bàn tay hắn sao? Con không thoát được... vì con là 'mẫu vật' của hắn."

Tinh Tinh: (Hốt hoảng chộp lấy tay Giang, khóc nấc lên) "Mẹ ơi! Đừng nói vậy! Mẹ là người viết ra tụi con mà, Mẹ phải có cách chứ! Chẳng lẽ tình yêu của con dành cho anh ấy cũng là do hắn sắp đặt sao? Con không tin! Con không phục!"

Lục Nhiên: (Run rẩy, sức mạnh Galaxy quanh người nhấp nháy liên hồi như sắp tắt) "Nếu đến cả anh Giang cũng không thoát được... thì con... sức mạnh Galaxy này của con... thực chất cũng chỉ là một món đồ chơi hắn cho mượn để dụ con vào tròng thôi sao? Mẹ ơi, con sợ... con chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này."

Sư Bát Minh: (Thở dài, ánh mắt đầy sự bi thương) "Tôi hiểu rồi. Kiếp trước Mẹ đã can thiệp, nghĩa là Mẹ đã phải 'đánh cắp' Giang từ tay hắn, lén lút đưa anh ấy vào kịch bản của Mẹ. Nhưng sợi dây liên kết giữa Tác giả gốc và Nhân vật tâm đắc... là thứ không thể cắt đứt hoàn toàn."

Bạch Mã Chiến: (Lần đầu tiên không còn tấu hài, cậu quỳ xuống bên cạnh Giang) "Anh Giang... em không tin là không có cách. Nếu Mẹ đã cứu anh một lần, Mẹ sẽ cứu anh lần nữa. Mẹ ơi, Mẹ nói đi, có phải Mẹ đang tìm một 'kẽ hở' trong luật lệ của các tác giả để giấu anh ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gemini