1072
Sau khi vừa bá khí ngút trời xong, Nam Tầm lập tức rơi vào trạng thái ngượng ngùng khó hiểu.
Nam Tầm thích trẻ con, nhưng không thích trẻ hư. Ánh mắt Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn nhìn cô giờ đây không chỉ đơn thuần là chán ghét nữa, mà còn mang theo hận ý và sát ý nồng đậm. Nếu chỉ có riêng cô và cậu ta ở đây, Nam Tầm nghi ngờ cậu ta sẽ trực tiếp giết chết mình.
Đối phó với trẻ hư thì phải dùng cách mà trẻ hư chịu ăn. Nó ngang ngược kiêu căng, thì mình phải còn ngang ngược kiêu căng hơn nó.
Nhưng cô quên mất rằng chính bản thân mình bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc, hơn nữa nơi này không phải... nhà của cô.
Cô là một cô nhi không nhà không cửa, hiện đang sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác, cho nên cô không có tư cách "dạy dỗ" con nhà người ta.
Nữ hoàng bánh bao Nam Tầm giống như bị dội nước lạnh, khí thế vụt một cái tắt sạch.
"Hu hu hu, Tiểu Bát, tôi lỡ sụp thiết lập nhân vật rồi, làm sao đây làm sao đây? Chú đẹp trai và dì xinh đẹp sẽ không nghĩ tôi ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu chứ?"
Tiểu Bát: "He he, nổ tung tại chỗ luôn đi. Từ sau khi cô chính thức yêu đương với đại nhân Huyết Minh, ông đây cảm thấy IQ của cô tụt thẳng đứng."
"Không phải vậy đâu, nghe tôi giải thích."
Tiểu Bát: "Tôi không nghe, không nghe không nghe."
Nam Tầm đang nghĩ xem phải cứu vãn hình tượng bánh bao nhỏ đáng yêu của mình thế nào, thì tên trẻ hư Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn dường như thật sự ăn chiêu này của cô. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cậu cười lạnh:
"Cô nói thắng là thắng kiểu gì? Thi đấu mấy môn học đơn giản trong học viện? Cô muốn gia nhập học viện thợ săn của chúng tôi? Ha ha, cô muốn làm thợ săn ma cà rồng? Một bán ma cà rồng như cô xuống tay được với đám ma cà rồng đó sao? Đừng quên, một trong hai người sinh ra cô chính là ma cà rồng!"
Khuôn mặt nhỏ của Nam Tầm căng chặt, cô hơi cúi đầu, cắn môi nói: "Ba tôi là con người, ông ấy bị ma cà rồng giết chết."
Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn hơi ngẩn ra. Vừa nghe thấy cô bé là bán ma cà rồng cậu đã nổi điên, tự nhiên chưa kịp nghe đoạn giải thích phía sau.
Biểu cảm cậu bé có chút mất tự nhiên, nhưng giây tiếp theo vẫn tiếp tục châm chọc:
"Ba cô đáng đời! Lúc ông ta ở cùng ma cà rồng thì nên nghĩ tới hậu quả này rồi!"
Hai người lớn bên cạnh đồng thời nhíu mày. Vạn Tuấn Chung Phong quát lớn:
"Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn! Câm miệng cho ta! Lễ giáo của con đâu rồi? Sao có thể nói ra những lời như vậy?"
Vạn Tuấn Nguyệt Linh đã chạy tới bên cạnh bố mẹ, phồng mặt bánh bao lên nói: "Anh trai, anh quá đáng thật rồi."
"Tránh sang một bên đi, con nít biết cái gì?" Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn bướng bỉnh nhìn cha mình: "Con nói sai chỗ nào? Ma cà rồng đều là ác quỷ khát máu, ba cô ta điên rồi mới yêu một con ma cà rồng!"
"Không cho cậu nói ba tôi!"
Nam Tầm đột nhiên lao về phía cậu.
"A!" Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn nhíu mày kêu lên một tiếng, trên cánh tay lộ ra thêm một dấu răng thật sâu.
Cậu bé trải qua huấn luyện đặc biệt tuy vóc người nhỏ nhưng độ linh hoạt và sức mạnh đã không thể xem thường. Cậu hung hăng hất tay, quăng cục bánh bao đang treo trên tay mình ra ngoài.
Nếu thật sự đập vào đâu đó, đầu Nam Tầm e là sẽ vỡ máu.
Vạn Tuấn Chung Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô bé, lạnh mặt nhìn con trai mình rồi ném ra một câu:
"Hôm nay cả ngày không được ăn cơm."
Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn hừ một tiếng: "Cho dù ba bỏ đói con chết luôn, con cũng tuyệt đối không chấp nhận con bán ma cà rồng này." Cậu chán ghét nhìn cô bé trong lòng cha mình, hung dữ nhắc nhở: "Cho cô một năm. Tất cả các môn học mà học viện thợ săn ma cà rồng thiết lập, chỉ cần có hai môn cô vượt qua tôi thì tính cô thắng. Cô muốn ở nhà tôi bao lâu cũng được, sau này gặp cô tôi cũng tuyệt đối không sủa bậy nữa. Ngược lại, nếu cô không làm được, thì ngoan ngoãn cút khỏi nhà tôi đi! Cút càng xa càng tốt!"
"Anh, anh không biết xấu hổ! Anh bao nhiêu tuổi rồi, Thất Thất mới bao nhiêu tuổi chứ?" Vạn Tuấn Nguyệt Linh trợn mắt. Cô bé không ngờ anh trai mình vô sỉ đến vậy.
Nhưng Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn ném lại một câu rồi nhanh chóng chuồn mất, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội hối hận, cũng không cho ba mẹ cơ hội dạy dỗ.
Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn vừa đi, đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại.
Nam Tầm vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ căng cứng, im lặng không nói. Hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối tối qua, cũng chẳng còn cảm giác ỷ lại như hôm qua nữa.
Bánh bao nhỏ như vậy lại càng khiến người ta đau lòng.
Triệu Cẩn Huyên có chút tự trách. Bà và Chung Phong đáng lẽ nên âm thầm làm công tác tư tưởng cho Nguyệt Ngạn nhiều hơn. Bây giờ Tiểu Thất biết trong nhà có người ghét mình như vậy, e rằng cũng sẽ nảy sinh cảm giác xa cách với những người khác nơi đây.
Bà hiểu cảm giác đó. Bước vào một nơi khiến bản thân cảm thấy lạc lõng, sự cô độc trong lòng sẽ tăng lên gấp bội.
Triệu Cẩn Huyên ôm cô bé lên, dịu dàng nói: "Tiểu Thất, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Nam Tầm ngẩng đầu, im lặng nhìn bà.
Dì xinh đẹp dịu dàng thật đó. Cô sở dĩ im lặng thực ra chỉ đang suy nghĩ xem mình nên tiếp tục làm bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu, hay trở thành nữ hoàng bánh bao độc lập tự cường khí chất bùng nổ.
Bây giờ xem ra, cô chỉ mới im lặng một lát thôi mà đã biến thành bé đáng thương trong mắt dì đẹp rồi sao?
Triệu Cẩn Huyên đưa mắt nhìn chồng mình. Vạn Tuấn Chung Phong lo lắng nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, dẫn Vạn Tuấn Nguyệt Linh rời đi.
Có vài lời trong lòng chỉ thích hợp nói riêng giữa hai người. Người nhiều quá, Triệu Cẩn Huyên ngược lại không nói nên lời.
Bà xoa đầu cô bé, cười vô cùng dịu dàng: "Thật ra dì có ba đứa con. Phía trên Nguyệt Ngạn còn có một anh trai tên là Vạn Tuấn Nguyệt Minh. Nếu Nguyệt Minh còn sống, bây giờ chắc đã mười sáu tuổi rồi."
Tuy bà đang cười, nhưng trong đáy mắt lại phong kín một nỗi đau dày nặng. Khi nhắc tới chuyện này, cảm xúc bị đè nén kia dường như mất khống chế mà phá tan phong ấn, từng chút từng chút trào ra, cuối cùng cuồn cuộn tuôn ra ngoài.
Nam Tầm thấy mắt bà đỏ lên. Nước mắt vốn sắp tràn thành sông, nhưng lại bị bà cố gắng nhịn xuống.
"Dì..." Nam Tầm khẽ gọi một tiếng.
Triệu Cẩn Huyên kéo khóe môi: "Dì không sao. Hôm qua cháu đã kể câu chuyện của cháu cho dì nghe, hôm nay dì cũng muốn kể cho cháu nghe. Dì hy vọng cháu có thể xem nơi này là nhà của mình."
Nam Tầm mím môi, chậm rãi gật đầu, nghe bà kể câu chuyện về người anh trai kia.
"... Nguyệt Minh rất ưu tú. Ở học viện thợ săn, môn nào cũng đạt A. Nhưng tính cách của nó không quá thích hợp để trở thành thợ săn, bởi vì nó... quá lương thiện."
Triệu Cẩn Huyên nói tới đây thì hít sâu một hơi.
"Năm mười bốn tuổi, Nguyệt Minh đã hoàn thành toàn bộ khóa học thợ săn, tốt nghiệp trước thời hạn.
Mỗi thợ săn sau khi tốt nghiệp sẽ có một năm khảo hạch thực chiến. Trong thời gian đó bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ săn giết được chỉ định. Ban đầu biểu hiện của Nguyệt Minh thật sự rất xuất sắc, mỗi lần đều hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, cho tới lần đó—"
Cơ thể Triệu Cẩn Huyên khẽ run lên. Nam Tầm đưa tay nhỏ ôm lấy bà, không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng bà.
"Nó trúng bẫy của ma cà rồng. Con ma cà rồng kia có vẻ ngoài quá mức đánh lừa người khác, đó là một nữ ma cà rồng trông cỡ tuổi nó. Dì không biết con ma cà rồng đó đã nói gì với nó, khiến nó tin rằng cô ta chưa từng hút máu người. Con ma cà rồng đó dụ nó vào bẫy...
Ngày hôm đó, dì cứ thấy bồn chồn bất an, luôn cảm giác có chuyện gì xảy ra. Ba nó không ở nhà, trong nhà chỉ có dì và hai đứa nhỏ. Dì mang súng săn ma cà rồng đi tìm nó. Dì tìm rất lâu, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Khi dì chạy tới nơi, dì... dì nhìn thấy ba con ma cà rồng cấp thấp đang bổ nhào lên người một thiếu niên, tham lam hút máu cậu ấy. Thính lực của dì vốn không tốt, vậy mà lúc đó, dì lại nghe thấy tiếng ma cà rồng nuốt máu.
Ọc ọc... rõ ràng đến vậy, như đang vang bên tai dì."
Người phụ nữ nhớ lại đến đây, ánh mắt trống rỗng.
Nam Tầm muốn ngắt lời bà, nhưng bà đã tiếp tục:
"Thức ăn của chúng... cơ thể thiếu niên đó đã khô quắt lại. Nếu không nhờ quần áo trên người, dì thậm chí không nhận ra đó là... Nguyệt Minh, là Nguyệt Minh của dì.
Chiếc áo sơ mi trên người nó vẫn là do dì mua. Nguyệt Minh nói nó thích chiếc áo đó nhất, lúc mặc vào nhìn trưởng thành hơn nhiều. Nó luôn chê mình còn quá nhỏ tuổi, muốn mau mau lớn lên, rồi trở thành một thợ săn xuất sắc giống như ba nó..."
Triệu Cẩn Huyên nói đến đây cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt như vỡ đê không ngừng tuôn xuống.
Nam Tầm há miệng, mắt cũng đỏ hoe.
Cô không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng ấy. Tận mắt nhìn con trai mình chết đi, còn chết thảm như vậy, khoảnh khắc đó phải sụp đổ đến mức nào?
Cô đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn.
Cho dù thân thế của cô không phải điều cô có thể lựa chọn, nhưng trong mắt cậu, một nửa dòng máu ma cà rồng trong người cô chính là sự tồn tại không thể tha thứ.
Cô nghĩ, sau này chỉ cần cậu không làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng cô, thì mặc kệ cậu hận cô, mắng cô hay bắt nạt cô thế nào, cô cũng sẽ tùy cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com