73
Sau khi khóc một trận như vậy, giọng Triệu Cẩn Huyên ổn định hơn nhiều.
"Đám quái vật khát máu đó sau khi phát hiện ra dì thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Biểu cảm của chúng vô cùng dữ tợn, mắt đỏ đục ngầu, trên răng nanh còn dính máu con trai dì, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Lúc đó dì phát điên luôn, trực tiếp rút súng săn ma cà rồng bắn loạn về phía đám đó. Hai con chết, một con chạy thoát. Con chạy thoát kia xảo quyệt nhất. Sau này dì mới biết, con ma cà rồng đó chính là ma cà rồng nằm trong danh sách nhiệm vụ của Nguyệt Minh."
"Con ma cà rồng xảo quyệt đó chết chưa?" Nam Tầm hít hít mũi hỏi.
"Chết rồi." Trong mắt Triệu Cẩn Huyên hiện lên hận ý. "Sau khi ba Nguyệt Minh biết chuyện, ông ấy lập tức tìm được con nữ ma cà rồng đó, từ miệng nó nghe toàn bộ quá trình sự việc. Nó đã lừa gạt người thợ săn trẻ tuổi ngu ngốc trong miệng nó như thế nào, từng bước từng bước dẫn cậu ấy vào cạm bẫy mình giăng sẵn ra sao, cuối cùng còn cùng đồng bọn chia nhau ăn thịt.
Nó nói máu của thợ săn thật ngọt, cho dù chết cũng đáng. Đúng là ác quỷ đáng hận!
Từ sau lần đó, ba Nguyệt Minh trầm mặc hơn rất nhiều. Ông ấy cảm thấy là do mình không dạy con tốt, cũng không nên đồng ý cho nó tốt nghiệp học viện thợ săn sớm như vậy. Nhưng chuyện này sao có thể trách ông ấy được?"
Nam Tầm đưa bàn tay nhỏ lau nước mắt trên mặt bà, dùng giọng non nớt nhưng ngữ khí vô cùng điềm tĩnh nói:
"Không trách dì và chú Vạn Tuấn, đáng chết là mấy con ma cà rồng đó."
Triệu Cẩn Huyên lấy lại tinh thần, nhìn cục bánh bao nhỏ trước mắt, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Ban đầu bà nghĩ trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, cho dù mình thất thố cũng không sao. Nhưng không ngờ tiểu gia hỏa này hình như cái gì cũng hiểu.
"Nguyệt Ngạn không biết nghe được chuyện anh trai nó chết thảm từ đâu. Từ đó trở đi, nó hận ma cà rồng tận xương tủy. Cho nên Tiểu Thất à, cháu đừng trách nó. Nó không phải nhắm vào cháu, chỉ là cái chết của anh trai khiến nó bị đả kích quá lớn, nó không buông xuống được."
Nam Tầm hiểu chuyện gật đầu, hơi thấp thỏm hỏi:
"Nguyệt Ngạn ca ca ghét cháu như vậy, thế chú Vạn Tuấn và dì không ghét cháu sao?"
Triệu Cẩn Huyên hơi ngẩn ra, thương tiếc vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của cô:
"Nguyệt Ngạn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng chú và dì đều là người lớn rồi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, biết phân biệt đúng sai. Hơn nữa, cháu và ma cà rồng không giống nhau. Bán ma cà rồng vốn dĩ là bạn của con người."
Triệu Cẩn Huyên bắt đầu kể cho Nam Tầm nghe về vài thợ săn bán ma cà rồng trong lịch sử.
Vì bị ma cà rồng truy bắt, cuối cùng họ buộc phải trở thành thợ săn ma cà rồng để chống lại ma cà rồng.
Họ có thể cầm súng săn ma cà rồng mà ma cà rồng không thể chạm vào, còn sở hữu tốc độ và sức mạnh không thua kém ma cà rồng, là những kẻ săn mồi trời sinh.
Chỉ là bán ma cà rồng sẽ giống con người, trải qua sinh lão bệnh tử. Những thợ săn bán ma cà rồng đó, số ít chết dưới sự vây giết của ma cà rồng, còn nhiều hơn là chết già.
Đối với rất nhiều ma cà rồng cấp cao, chúng càng muốn tránh xa những thợ săn nguy hiểm. Sinh mệnh của bán ma cà rồng trong mắt chúng quá ngắn ngủi.
"Dì Huyên Huyên, dì thật tốt, cả nhà dì đều là người tốt. Cả Nguyệt Ngạn ca ca nữa, bây giờ cháu không ghét anh ấy chút nào đâu. Sau này cháu sẽ khiến anh ấy thích cháu." Nam Tầm nói.
Cục bánh bao nhỏ hiểu chuyện như vậy thật khiến người ta muốn ôm vào lòng rồi vò mạnh vài cái.
Triệu Cẩn Huyên chỉ dịu dàng ôm cô một cái:
"Tiểu Thất, chào mừng cháu gia nhập đại gia đình này. Dì còn có một chuyện muốn nói với cháu, chúng ta sắp chuyển tới một gia đình lớn hơn rồi. Ngoài Nguyệt Ngạn và Nguyệt Linh, cháu còn có thể gặp rất nhiều bạn nhỏ khác nữa."
Nam Tầm gật đầu, không hỏi quá nhiều vì sao, chỉ nói:
"Cháu sẽ cố gắng hòa thuận với các anh chị."
Triệu Cẩn Huyên vỗ đầu cô, không biết nghĩ tới điều gì mà thần sắc vẫn lộ ra vài phần lo lắng.
"Dì Huyên Huyên, cháu muốn nhanh chóng vào học viện thợ săn."
"Cháu còn nhỏ, không vội."
"Cháu rất vội. Cháu muốn nhanh chóng học kiến thức của thợ săn, cháu muốn đánh bại Nguyệt Ngạn ca ca."
"..."
Vạn Tuấn Chung Phong đã báo chuyện bán ma cà rồng lên công hội thợ săn. Quả nhiên chuyện này lập tức nhận được sự coi trọng cao độ từ công hội.
Ông cụ gia chủ Vạn Tuấn gia tộc, người vừa uy nghiêm vừa trầm ổn, đã gọi điện thúc giục, nóng lòng muốn gặp vị bán ma cà rồng này.
Nam Tầm theo gia đình Vạn Tuấn Chung Phong trở về nhà chính của gia tộc.
Nói là nhà cũ, chi bằng nói là một trang viên, một trang viên rộng đến mức quá đáng.
Biệt thự chính chiếm diện tích cực lớn. Xung quanh đều là cỏ roi ngựa và gai tường vi khiến ma cà rồng kiêng dè, còn có rất nhiều cọc gỗ đào.
Nghe nói, nếu dùng đinh gỗ đào đóng vào tim ma cà rồng thì có thể tạo tác dụng tê liệt.
Ngoài những thứ đó ra, trang viên còn có khu huấn luyện chuyên dụng như sân đấu, trường bắn các loại.
Hàng rào ngoài biệt thự được làm bằng bạc nguyên chất, một đầu được mài nhọn.
Trong trang viên, cứ cách một khoảng lại có một cột đèn bạc. Trên đỉnh mỗi cột đèn đều cắm một cây trường thương màu bạc.
Ngoài đèn đường, trong trang viên còn có hai mươi bốn cái đỉnh lò khổng lồ. Mỗi khi đêm xuống, cả hai mươi bốn cái đỉnh đều được đốt lửa lớn, mãi đến sáng mới tắt.
Nam Tầm cảm thán: "Không hổ là gia tộc thợ săn truyền đời, đúng là mạnh tay thật."
Tiểu Bát lập tức đáp: "Cái này còn chưa là gì đâu. Gia tộc Vạn Tuấn có một kho vũ khí, toàn bộ binh khí bên trong đều làm bằng bạc nguyên chất. Khả năng tự lành của ma cà rồng rất mạnh, vũ khí bình thường căn bản không làm chúng bị thương được, chỉ có đồ bạc mới khiến vết thương của chúng không thể tự lành, cho đến khi chảy máu mà chết. Ôi trời, mấy kiến thức phổ thông này còn phải để ông đây tự mình giải thích cho cô, cô có muốn đóng học phí không?"
Nam Tầm: "Có phải ngứa da rồi không?"
Tiểu Bát: "Tôi không ngứa da, tôi ngứa lông."
Nam Tầm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com