75
Thính lực của thợ săn tuy kém xa ma cà rồng, nhưng sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt cũng cực kỳ nhạy bén.
Nam Tầm không ngờ mấy người vừa rời khỏi cửa chính chưa tới một trăm mét đã có một đứa nhóc đột nhiên nhảy ra mời cô chơi trò chơi.
Đứa nhóc này không sợ người lớn trong nhà chính nghe thấy sao? Hay là nó có chỗ dựa, cảm thấy mình mới là người trong nhà, còn cô là người ngoài nên trưởng bối chắc chắn sẽ thiên vị nó?
Hơn nữa, lời nó nói dường như cũng chẳng có sơ hở gì. Cái gọi là trẻ con vô tư, lời nó nghe chẳng hề mang ác ý, thật sự chỉ giống vì tò mò nên muốn chơi trò này.
Người dẫn đám trẻ là con trai thứ hai nhà trưởng tử, tên Vạn Tuấn Nguyệt Dung, năm nay mười bảy tuổi, thêm một năm nữa là có thể tốt nghiệp học viện thợ săn.
Phía trên Vạn Tuấn Nguyệt Dung còn có một anh trai, nhưng anh trai cậu đã là một thợ săn chính thức, ở lại nhà chính cùng người lớn bàn bạc công việc.
Nghe vậy, Vạn Tuấn Nguyệt Dung nhíu mày quát khẽ:
"Nguyệt Ly, đừng làm loạn, Thất Thất là khách."
Dù sao cũng sinh ra trong gia tộc thợ săn, những đứa trẻ lớn hơn đã được giáo dục rất có phong độ quý tộc. Chỉ có mấy đứa nhỏ tuổi hơn nhìn Nam Tầm bằng ánh mắt tò mò dò xét.
Loại tò mò đó không thể nói là mang ác ý, nhưng cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.
Nam Tầm cảm thấy mình giống như món đồ chơi trong mắt bọn họ. Một món đồ chơi không quá được yêu thích nhưng lại khiến họ vô cùng hứng thú.
Bán ma cà rồng trăm năm khó gặp, trong lịch sử tổng cộng cũng chỉ có vài người, bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy hiếm lạ.
"Nguyệt Dung ca, em đang gọi bạn mới chơi cùng mà, sao lại làm loạn được? Này, cậu tên là Nại Ly Thất Thất đúng không? Tôi biết gia tộc Nại Ly, gia tộc ma cà rồng đứng cuối trong bảy đại gia tộc ấy. Trong người cậu có huyết thống ma cà rồng cấp cao, cho nên dù cậu chỉ mới sáu tuổi, chúng tôi chưa chắc đã thắng được cậu đâu. Chúng ta chơi trò mèo bắt chuột nhé?"
Nam Tầm nhìn đứa nhóc trước mặt.
Đôi mắt đen láy sáng ngời như vậy, sao lại hư thế không biết?
So với nó, Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn căn bản không tính là trẻ hư. Đứa trước mắt này mới đúng là hàng thật.
"Đúng đó Nguyệt Dung ca, trẻ con mà, chơi với nhau rồi sẽ thân thôi. Bọn em cũng đâu bắt nạt cô ấy." Một đứa khác phụ họa.
Không còn người lớn ở đây, cũng không còn sự uy hiếp của ông cụ, bầu không khí giữa đám trẻ thoải mái hơn hẳn. Bọn chúng bắt đầu tung ra bộ quy tắc của trẻ con, nào là không đánh không quen, chơi được với nhau mới là anh em chị em tốt.
Nam Tầm: Phi.
Vạn Tuấn Nguyệt Linh siết chặt tay Nam Tầm, lòng bàn tay nhỏ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Nam Tầm nghi ngờ trước đây bánh bao nhỏ cũng từng bị đám trẻ khác trêu chọc rồi.
Người lớn luôn cảm thấy trẻ con đánh nhau chẳng đáng là gì, lại không biết rằng có vài chuyện nhỏ cũng có thể tạo thành tổn thương tâm lý cho trẻ nhỏ, nghiêm trọng hơn còn có thể theo chúng cả đời.
Vạn Tuấn Nguyệt Linh làm ra biểu cảm siêu hung dữ, đang định từ chối giúp Nam Tầm thì chưa kịp mở miệng đã bị anh trai Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn đặt tay lên vai.
Biểu cảm Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn rất lạnh nhạt, là kiểu đứng ngoài xem kịch, thờ ơ vô cảm.
Không khí chơi trò chơi đã bị khuấy lên rồi. Đám trẻ đứa nào cũng hưng phấn cực kỳ, ngay cả Vạn Tuấn Nguyệt Dung cũng không ép xuống được nữa, nên chỉ đành nhìn Nam Tầm hỏi:
"Thất Thất, em muốn chơi trò này không?"
Nam Tầm trông như chưa tỉnh ngủ, cô dụi mắt, lười biếng ngáp một cái:
"Nhưng em buồn ngủ quá, muốn đi ngủ."
"Ây da ngủ gì chứ, chơi trò chơi đi, đảm bảo chơi xong hết buồn ngủ luôn!"
Nam Tầm nghiêng đầu, dường như thật sự suy nghĩ nghiêm túc.
Năm giây sau, cô đột nhiên nhếch miệng cười rực rỡ:
"Được nha, là trò mèo bắt chuột sao? Người thua có bị phạt không?"
"Để mọi người chơi nghiêm túc hơn thì đương nhiên phải có hình phạt rồi. Nhưng bọn anh sẽ chăm sóc em gái Thất Thất, nên người thua chỉ cần... uống một ly máu gà thôi! Em gái Thất Thất là bán ma cà rồng mà, chắc chắn không ghét máu đâu."
Vạn Tuấn Nguyệt Ly cười lộ ra hai hàng răng trắng.
Nam Tầm cũng cười lộ hai hàng răng trắng:
"Chỉ vậy thôi sao? Hình phạt đơn giản quá, hay chúng ta thêm một điều nữa đi."
Vạn Tuấn Nguyệt Ly ngẩn ra, trong lòng vui như nở hoa.
Con nhóc ngốc này, còn không nhìn ra bọn họ đang trêu cô sao. Uống máu gà chưa đủ, còn muốn thêm hình phạt khác nữa.
"Được, hôm nay đều nghe em gái Thất Thất hết, không ai được phản đối. Nguyệt Dung ca cũng không được."
Nam Tầm cười càng ngọt hơn:
"Nguyệt Ly ca ca tốt thật đó, còn cho em tự thêm hình phạt nữa. Vậy em thêm một điều nhé. Ai thua thì... khỏa thân chạy hai vòng ở sân thử luyện đi."
Đám trẻ hư: ...
Đệt! Khỏa thân chạy hai vòng?
Cái... cái này có phải chơi quá lớn rồi không? Trong đám bọn họ còn có mấy đứa con gái nữa mà!
Nam Tầm còn chu đáo bổ sung:
"Có thể che vài cái lá cây gì đó nha, dù sao hình ảnh cũng hơi cay mắt. Hoặc có thể chọn buổi tối lúc không có ai ấy~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com