Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Dù người thua sẽ khá thảm, nhưng đám trẻ hư đều cảm thấy mình chắc chắn không thua.

Luật chơi rất đơn giản, mỗi người làm mèo một lần, xem ai bắt được nhiều chuột hơn.

Đương nhiên, vì giới hạn thời gian nên mèo sẽ không làm mãi, mỗi người chỉ có mười phút. Mèo đếm từ một đến một trăm, đám chuột sẽ tìm chỗ trốn, hoặc nếu tự tin mèo không bắt được thì cũng có thể không trốn.

Bánh bao nhỏ Nam Tầm xung phong làm mèo đầu tiên, còn tốt bụng nhắc nhở mọi người:

"Nếu chẳng may bị em tìm thấy thì mọi người nhớ co giò chạy nha, vì em chạy nhanh lắm đó."

Vạn Tuấn Nguyệt Ly khịt mũi cười khinh thường.

Cho dù bán ma cà rồng có lợi hại, nhưng con nhóc trước mặt mới sáu tuổi, tay chân bé tẹo, chạy lên còn rung cả đống thịt mềm, cậu không tin nổi tà đâu.

Kết quả vài phút tiếp theo, bánh bao nhỏ Nam Tầm lập tức cho đám trẻ hư một bài học cả đời khó quên.

Ban đầu Vạn Tuấn Nguyệt Ly kiêu ngạo biết bao, còn chẳng thèm trốn, ưỡn ngực đứng trước mặt Nam Tầm, cười hì hì nói:

"Em gái Thất Thất, mau tới bắt anh đi nào."

Nam Tầm chiều theo ý cậu, lao thẳng tới.

Trong đôi đồng tử đột nhiên mở to của Vạn Tuấn Nguyệt Ly, bóng dáng cô bé nhanh chóng phóng lớn lên, tốc độ chạy hoàn toàn không thua một ma cà rồng trưởng thành.

Nam Tầm nhào người đè cậu xuống đất, giơ chân ngắn cũn đạp một dấu chân lên chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của cậu, nhe răng cười:

"Bắt được anh rồi. Trên người anh có dấu vuốt mèo của em, chứng minh anh đã bị em cắn chết, là một con chuột chết rồi."

Vạn Tuấn Nguyệt Ly quả thật nằm bẹp dưới đất như chuột chết, giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, tâm hồn non nớt như vừa chịu đả kích hủy diệt.

Giải quyết xong con chuột tự tìm đường chết, Nam Tầm bắt đầu tìm những con khác đang trốn.

Sau đó, Nam Tầm cực kỳ vô liêm sỉ bắt đầu dùng hack.

"Tiểu Bát, báo vị trí!"

Tiểu Bát: ...

"Cưng à, em bắt nạt trẻ con như vậy thật sự ổn sao?"

Nam Tầm nũng nịu:

"Ây da, người ta bây giờ cũng là trẻ con mà~"

Tiểu Bát: Ọe, muốn ói quá.

Tiểu Bát nhanh chóng báo vị trí con "chuột" gần nhất.

Học viện thợ săn tuyển học sinh từ sáu tuổi trở lên, nhưng với trẻ con nhà Vạn Tuấn, từ bốn năm tuổi đã bắt đầu học kiến thức sơ cấp về thợ săn rồi. Hơn nữa nhà chính còn có sẵn sân thử luyện, đến tám chín tuổi đã rất thành thạo cầm súng bắn, chuyện nín thở giấu hơi càng chẳng đáng nhắc tới.

Đừng thấy đám trẻ hư này còn nhỏ, một khi đã trốn đi, chỉ cần giữ hơi thở mười phút thì Nam Tầm tìm cũng khá phiền phức.

Nhưng chỉ cần tìm thấy chuột nhỏ thì cơ bản chẳng chạy nổi, bởi tốc độ mèo của Nam Tầm hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của đám trẻ hư.

Có hack mang tên Tiểu Bát, Nam Tầm hóa thân thành mèo vô địch, bắt đầu đại sát tứ phương.

Chưa tới mười phút, ngoại trừ Vạn Tuấn Nguyệt Linh, tất cả mọi người trên người đều lưu lại dấu chân của Nam Tầm, ngay cả Vạn Tuấn Nguyệt Dung lớn tuổi nhất cũng không tránh được.

Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn cúi đầu nhìn dấu chân đen sì trên ngực áo, mặt hơi đen lại.

"Bây giờ tới lượt mọi người làm mèo rồi nha, phải cố lên đó." Nam Tầm cười tít mắt nói.

Khi đổi sang người khác làm mèo, Nam Tầm đối xử công bằng với tất cả, nghênh ngang lượn qua lượn lại trước mặt mèo, làm một con chuột vô pháp vô thiên.

Vạn Tuấn Nguyệt Ly vốn đã chấp nhận hiện thực, định mặc kệ cô đi bắt chuột khác, ai ngờ cô bé nhìn đáng yêu như vậy lại cười hề hề làm mặt quỷ ngay trước mặt cậu:

"Vạn Tuấn Nguyệt Ly, sao anh không đuổi em vậy? Anh là mèo sợ chuột à? Chuột leo lên đầu anh tác oai tác quái rồi mà anh vẫn nhịn nhục? Anh giống bao cát chịu đòn ghê. Sau này em gọi anh là Vạn Tuấn Bao Cát nhé."

Vạn Tuấn Nguyệt Ly tức muốn nổ tung.

Có thể nhịn nhưng không thể nhục!

Nam Tầm không kéo giãn khoảng cách quá xa, mấy lần cố tình tạo cảm giác sắp bắt được cô, nhưng kết quả hiển nhiên, mười phút sau, Vạn Tuấn Nguyệt Ly một con chuột cũng không bắt được.

Mấy đứa trẻ hư lúc trước hùa nhau đòi bắt người cũng đều bị Nam Tầm dùng cùng một chiêu dụ dỗ. Trẻ con mà, cực kỳ dễ kích động.

Kết quả cuối cùng, đám trẻ hư này đều giống Vạn Tuấn Nguyệt Ly, một con chuột cũng chẳng bắt được.

Chỉ có Vạn Tuấn Nguyệt Dung và Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn là không bị Nam Tầm khiêu khích, bỏ qua cô đi bắt chuột khác.

Đám trẻ hư sắp khóc luôn rồi.

Bọn chúng không muốn uống máu gà, càng không muốn khỏa thân chạy vòng.

Nhưng trẻ con nhà Vạn Tuấn nói lời giữ lời, đã đồng ý thì phải làm.

"Nguyệt Linh cũng phải cùng bọn em!" Vạn Tuấn Nguyệt Ly chỉ vào Vạn Tuấn Nguyệt Linh nói.

Nam Tầm trợn trắng mắt:

"Cậu ấy bắt được em rồi, chiến tích không phải số không."

Vạn Tuấn Nguyệt Ly tức cười:

"Bọn em còn không bắt được em, cậu ấy bắt được chắc? Nại Ly Thất Thất, em thiên vị cũng vừa thôi chứ!"

"Ai nói em thiên vị? Nhà em Nguyệt Linh đáng yêu như vậy, em vừa nhìn thấy cậu ấy là chân mềm nhũn, hành động bị cản trở, nên mới bị bắt đó. Chịu thua đi, đừng kéo người khác xuống nước, mất mặt."

"Em!"

"Nguyệt Dung ca ca, em muốn nhìn bọn họ uống máu gà." Nam Tầm nhìn trọng tài Vạn Tuấn Nguyệt Dung, cười như một con hồ ly nhỏ đáng yêu.

Vạn Tuấn Nguyệt Dung dở khóc dở cười day trán:

"Anh đi bảo người chuẩn bị máu gà đây."

Cuối cùng, máu gà được rót đầy ly, xếp thành hàng.

Còn chưa uống mà hai bé gái đã oa oa khóc lên.

Vạn Tuấn Nguyệt Ly hung hăng trừng Nam Tầm:

"Họ là con gái, có thể không uống không?"

Nam Tầm bĩu môi:

"Em cũng là con gái, còn nhỏ hơn họ nữa. Nếu em thua em vẫn uống thôi. Chơi không nổi thì ngay từ đầu đừng đồng ý."

"Vậy anh uống giúp họ!" Vạn Tuấn Nguyệt Ly nghiến răng ken két nói.

Nam Tầm nhe răng trắng:

"Oa, Nguyệt Ly ca ca tuyệt thật đó. Vậy thì anh cũng khỏa thân chạy giúp họ luôn nha, tối nay tổng cộng chạy sáu vòng, đừng bớt xén đó."

Vạn Tuấn Nguyệt Ly tức đến đỏ cả mặt như mông khỉ.

Ba ly máu gà xuống bụng, dạ dày Vạn Tuấn Nguyệt Ly cuộn trào, trực tiếp chạy đi ói.

Đêm hôm đó, trên sân thử luyện nhà Vạn Tuấn, mấy đứa nhóc trần truồng quấn báo cũ quanh người rồi bắt đầu chạy vòng vòng khỏa thân.

"Nại Ly Thất Thất, em chờ đó cho tôi!" Vạn Tuấn Nguyệt Ly sau khi chạy liền sáu vòng, gần như thành người chết, buông lời uy hiếp.

Sau lần đó, không còn đứa trẻ hư nào tìm Nam Tầm gây chuyện nữa, dù sao chúng cũng có tự biết mình biết ta. Nhưng bọn chúng như đã thương lượng từ trước, cả công khai lẫn âm thầm đều bắt đầu xa lánh bán ma cà rồng này.

Nam Tầm cũng chẳng định thân thiết với đám trẻ hư ấy. Có Vạn Tuấn Nguyệt Linh làm áo bông nhỏ là đủ rồi.

Vạn Tuấn Nguyệt Linh đối với chuyện mình không thể đứng ra bảo vệ cô mà cảm thấy tự trách.

Ban đêm, hai người nằm trong chăn, Vạn Tuấn Nguyệt Linh ôm cô sụt sịt:

"Thất Thất, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ cậu, vậy mà cuối cùng lại thành cậu bảo vệ tớ."

"Tớ thấy Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn bảo cậu đừng lên tiếng, không trách cậu đâu."

"Thất Thất, anh trai tớ—"

"Tớ biết hết mà, không trách anh ấy, càng không trách cậu. Ngoan, ngủ đi. Nếu cậu cứ đáng yêu thế này, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu."

"Vậy nếu tớ không đáng yêu nữa thì sao?"

"Vậy thì tớ sẽ... ngao ô một cái ăn luôn cậu."

Bánh bao nhỏ bị cô chọc cười, khanh khách cười mãi không ngừng, cười cười rồi ngủ mất.

Nam Tầm sờ lớp thịt mềm trên người bánh bao nhỏ, xúc cảm thật tốt nha.

Sau đó cô cũng nhắm mắt lại, định ôm bánh bao thịt ngủ ngon một giấc. Mắt thấy sắp ngủ rồi, Nam Tầm đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ, không khỏi mở mắt ra lần nữa.

Cô nhíu mày nhìn về phía cửa sổ.

Cái nhìn này suýt nữa dọa cô bật nhảy dựng lên.

Cô và bánh bao thịt nhỏ Nguyệt Linh ở tầng hai biệt thự, vậy mà lúc này ngoài cửa sổ lại có một bóng đen cao lớn đứng đó!

Má ơi!

Trong khoảnh khắc ấy, Nam Tầm còn tưởng mình xuyên vào phim ma, dọa chết bé cưng luôn rồi.

Bởi vì thứ đó che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua chỉ thấy một bóng đen. Đến khi Nam Tầm nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người đàn ông.

Người đàn ông mặc bộ trường bào bạc thêu hoa văn vàng mà mấy ngày trước cô từng thấy, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ kim loại tinh xảo lạnh băng.

Cửa sổ lặng yên mở ra.

Người đàn ông lơ lửng giữa không trung không bước vào, chỉ đưa tay về phía cô, nhàn nhạt phun ra hai chữ:

"Qua đây."

Nam Tầm: Cái kiểu "qua đây" gì đó đáng ghét nhất luôn, hừ ╭(╯^╰)╮ Có giỏi thì anh qua đây đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh