77
Nam Tầm vừa mới âm thầm phàn nàn trong lòng xong thì phát hiện người kia hơi híp mắt lại, dường như đã bắt đầu không vui.
Vì thế, cơ thể của ai đó thành thật hơn não bộ, tự mình bò dậy trước, rón rén xuống giường, lạch bạch chạy về phía người đàn ông. Biểu cảm nhìn vô cùng vui vẻ, rõ ràng cực kỳ hoan nghênh sự xuất hiện của đối phương.
Mắt thấy Nam Tầm sắp nhào vào lòng hắn, người đàn ông đột nhiên giơ một ngón tay ra, chuẩn xác chặn ngay giữa trán cô, khiến cô thắng gấp tại chỗ.
Nam Tầm bĩu môi, vô cùng khó chịu.
Chị đây đã chủ động nhào vào lòng rồi, thế mà anh còn chặn ở ngoài?
"Đại ca ca, anh vào bằng cách nào vậy?" Nam Tầm ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy khó tin.
Đây là nhà chính của gia tộc Vạn Tuấn đấy, khắp nơi đều là những thứ khiến ma cà rồng kiêng dè. Con ma cà rồng trước mắt tuy là đại lão, nhưng đi vào đây lại như vào chốn không người, có phải hơi quá đáng rồi không?
Vạn Tuấn Nguyệt Linh trên giường ngủ say như heo con. Nam Tầm đoán là vị đại lão ma cà rồng này giở trò, có khi ngoài cô ra, cả gia tộc Vạn Tuấn đều đã chìm vào giấc ngủ.
"Có vẻ em chơi ở đây rất vui." Ánh mắt người đàn ông rơi trên mặt Nam Tầm.
Nghe vậy, Nam Tầm lập tức phồng má, thực lực bán manh, khuôn mặt nhỏ nhăn thành cái bánh bao siêu to:
"Vui gì chứ, đám trẻ hư kia toàn bắt nạt em thôi. Đại ca ca, anh không biết đâu, em tủi thân lắm luôn. Bọn họ muốn em uống máu gà, còn muốn em khỏa thân chạy vòng nữa, hu hu hu, em thật sự sắp không ở nổi rồi."
Đôi môi mỏng của Quy Hải Minh khẽ hé, chậm rãi thốt ra một câu:
"Ta đều nhìn thấy rồi."
Nam Tầm lập tức nghẹn họng.
"... Vậy đại ca ca chắc chắn biết là bọn họ muốn bắt nạt em trước. Chỉ là em lợi hại nên mới không trúng chiêu thôi, nếu không em đã phải uống máu gà rồi khỏa thân chạy vòng rồi. Em nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy mà bọn họ cũng xuống tay được, đúng là mất hết nhân tính."
Quy Hải Minh nhàn nhạt "ừ" một tiếng:
"Em làm rất tốt."
"Đại ca ca, anh vào đây đi, bay lơ lửng ngoài kia mệt lắm." Nam Tầm nói.
Thật ra cô chỉ cảm thấy bay giữa không trung nhìn rất rợn người.
Quy Hải Minh nghe vậy, quả thật bước một bước, từ ngoài cửa sổ đi vào.
Nam Tầm thấy hắn nghe lời như vậy, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Hình như ma cà rồng không thể tùy tiện vào nhà loài người, chỉ khi được chủ nhân trong nhà mời mới có thể vào.
Đại khái là vì ma cà rồng sở hữu năng lực siêu nhiên, nên sức mạnh của quy luật tự nhiên sẽ tạo ra vài hạn chế với chúng. Một số loài thực vật sẽ gây tổn thương cho chúng, ví dụ như cỏ roi ngựa và gai tường vi, ánh mặt trời có thể lấy mạng chúng, mà nhà của con người cũng không thể tùy tiện xông vào.
Cho nên vừa rồi... cô chủ động mời một con ma cà rồng vào phòng?
Haiz, Tiểu Bát nói đúng, IQ của cô hình như đang lao dốc thật rồi.
Nhưng cũng chỉ ở trước mặt hắn cô mới không thèm động não.
"Đại ca ca, anh có thể ngồi xuống không? Em cứ phải ngẩng đầu nhìn anh mỏi cổ quá." Nam Tầm dùng tay nhỏ đấm đấm cổ mình.
Quy Hải Minh nhìn cô một lúc, nhìn tới mức Nam Tầm thấy ngại luôn thì hắn đột nhiên đưa tay xách cô lên.
Trong lòng Nam Tầm vừa mới nảy sinh một tí vui vẻ thì đã bị hắn ném thẳng lên không trung.
Nam Tầm: A a a a a!
Bị ném thật cao, rồi tự do rơi xuống.
Đợi đến lúc Nam Tầm sắp đập xuống đất thành một bãi Nam Tầm nát nhừ, Quy Hải Minh lại đưa tay đỡ lấy cô.
Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, khẽ hỏi:
"Vừa rồi đủ cao chưa? Đủ để em nhìn xuống ta rồi chứ?"
Nam Tầm: Hu hu hu.
Đủ cao rồi đủ cao rồi, đầu em sắp chạm trần nhà luôn rồi đây!
Khóe mắt Nam Tầm treo hai giọt nước long lanh. Tuyệt đối không phải nước mắt, mà là nước muối sinh lý mất kiểm soát thôi.
Tiểu Bát: Hừ, thừa nhận đi, cô bị ác thú vị của vị đại lão này dọa rồi.
Quy Hải Minh ôm tiểu gia hỏa bị dọa vào lòng.
Nam Tầm còn tưởng hắn phát hiện lương tâm, ai ngờ hắn vừa mở màn đã trực tiếp nhắm vào cổ cô.
Ngón tay thon dài vạch cổ áo cô ra. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, lộ răng nanh cắn xuống chỗ đó.
Hai lỗ răng lần trước để lại vẫn còn, Quy Hải Minh không tạo thêm vết cắn mới, mà trực tiếp cắm răng nanh sắc nhọn vào đúng vị trí cũ.
Người Nam Tầm cứng đờ, không dám động đậy lung tung.
Lần trước hắn chỉ đánh dấu cô, tiện thể liếm sạch vài giọt máu rịn ra, chứ không hút máu cô. Nhưng lần này, Nam Tầm rõ ràng cảm nhận được máu trong cơ thể đang tăng tốc lưu động.
"Ực... ực..."
Tiếng hút và nuốt trong đêm yên tĩnh dường như mang theo tiếng vọng.
Ngoài cảm giác đau nhói ban đầu, Nam Tầm dần dần lại sinh ra một cảm giác kỳ quái.
Cô đang bị một con ma cà rồng hút máu. Nếu đổi thành người khác chắc chắn sẽ sợ hãi căng thẳng, nhưng cô lại vì cặp răng nanh nơi cổ mà cảm thấy vô cùng dễ chịu, cơ thể nhẹ lâng lâng như sắp bay lên.
Nghe nói sợ hãi sẽ khiến máu của thức ăn biến vị, tâm trạng thức ăn càng tốt thì máu sẽ càng ngon hơn.
Nam Tầm trợn trắng mắt.
Không hổ là đại lão ma cà rồng, hút máu thôi mà cũng cầu kỳ như vậy.
Tiếng nuốt chỉ vang lên ba lần rồi dừng lại.
Người đàn ông liếm vết máu trên môi mỏng, sau đó quét luôn những giọt máu rịn ra nơi dấu răng, đảm bảo không lãng phí bất kỳ giọt nào.
"Máu của em rất ngon, tiếc là em còn nhỏ, không thể uống quá nhiều."
Giọng hắn mang theo chút tiếc nuối.
Một khi đã nếm được mùi vị, sẽ không còn biết thỏa mãn là gì nữa.
Nam Tầm tức đến phồng má nghĩ:
Cho nên đợi em lớn rồi anh sẽ uống nhiều hơn đúng không đồ khốn!
"Chăm sóc tốt cho bản thân, ta sẽ tới lấy máu bất cứ lúc nào."
Nam Tầm: Má nó chứ, thật muốn cắn người.
Nam Tầm vẫn còn bị hắn ôm trong lòng. Cô thử đưa tay nhỏ đặt lên vai hắn, người đàn ông không lộ vẻ khó chịu gì.
Vì thế, cô được voi đòi tiên đặt luôn cả hai móng vuốt lên, cuối cùng trực tiếp vòng qua cổ hắn.
"Đại ca ca, cho dù là vì anh, em cũng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng ở đây em chỉ học được đồ của thợ săn thôi, mà trên người em còn có một nửa huyết thống ma cà rồng, lại chẳng ai dạy em phần đó cả. Vậy nên đại ca ca có thể dạy em không?"
Nam Tầm xác định biểu cảm hiện giờ của mình đáng yêu vượt nóc nhà, chắc chắn sẽ được cộng điểm không ít.
Nhưng tên khốn trước mắt hoàn toàn không lay động, chỉ lạnh mặt nhìn cô.
Cách một chiếc mặt nạ, nửa khuôn mặt lộ ra càng thêm lạnh lùng.
Nam Tầm dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng cũng ngọt ngào:
"Không cần đại ca ca cố ý tới dạy em đâu. Chờ lúc đại ca ca tới hút máu em thì tiện thể dạy em vài thứ là được rồi. Ví dụ như làm sao kích phát tiềm năng, làm sao chạy nhanh hơn. Hì hì, anh thấy thế nào?"
Quy Hải Minh giữ vẻ mặt lạnh lùng hồi lâu rồi hỏi ngược lại:
"Vì sao ta phải dạy em?"
Nam Tầm ưỡn cái ngực nhỏ của mình:
"Bởi vì em là vật sở hữu của đại ca ca mà. Đại ca ca thích máu của em như vậy, chẳng lẽ không nên yêu ai yêu cả đường đi? Hơn nữa nếu đại ca ca dạy em nhiều hơn, em sẽ trở nên lợi hại hơn, đám ma cà rồng xấu xa kia cũng không dám bắt em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com