002
Tại một căn nhà tồi tàn, có ba người đang sinh sống: người mẹ và hai đứa con trai sinh đôi. Người mẹ nghiện ngập, thường xuyên uống rượu. Mỗi lần say, bà ta lại đánh đập hai đứa con một cách thậm tệ. Hai anh em tuy còn nhỏ nhưng đã biết sợ, cứ mỗi lần như vậy lại chạy đến nhà bà ngoại để trốn.
Hôm đó, bà ngoại nói:
— Nếu mẹ các con vẫn còn đánh đập như thế, hãy đến ở với bà. Bà sẽ nuôi.
Hai cậu bé chỉ gật đầu, ánh mắt như đã quyết.
Khi trở về nhà, vừa lúc trời tối, đã thấy người mẹ say khướt, lảo đảo cầm chai rượu trên tay. Hai anh em vừa bước vào thì lập tức bị bà ta ném chai rượu về phía mình, suýt trúng người. Vừa đánh, bà vừa mắng chửi trong cơn điên loạn.
Không thể chịu đựng thêm nữa, hai anh em liền nhặt con dao găm gần đó, dồn toàn lực đâm mạnh vào bụng bà ta. Máu phun ra tung tóe, bà mẹ ngã quỵ. Người anh nhanh chóng kéo em trai bỏ chạy.
Nhưng cậu em không đi. Cậu đứng lại, đôi mắt lạnh tanh nhìn người mẹ đang quằn quại dưới đất, mặc kệ tiếng thúc giục của anh trai. Anh thấy khuyên không được, đành thở dài bảo em hãy về sớm, rồi một mình chạy trước.
Lúc này, bà mẹ – dù bị thương nặng – vẫn cười lên một tràng quỷ dị, đưa tay với lấy chiếc túi xách gần đó. Từ trong túi, bà lôi ra một chiếc đinh sắt dài khoảng 20 cm, ánh kim loại lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn.
Bà ta không nói gì, chỉ cười... rồi bất ngờ phóng chiếc đinh về phía cậu em trai.
"Á—!"
Cậu bé hét lên thất thanh. Chiếc đinh cắm thẳng xuyên qua chân trái, khiến cậu ngã vật xuống nền đất lạnh. Cơn đau buốt xé lan khắp thân thể nhỏ bé. Cậu run rẩy, gào khóc, đôi mắt mở to, nhìn đôi chân mình đang run bần bật. Máu không chảy, nhưng da thịt nơi đó... bong tróc từng mảng, lộ ra lớp lưới mỏng đỏ lòm như mạng nhện.
— A... mẹ... đừng mà... đau quá... đừng mà...
Cậu hoảng loạn đưa tay cố rút chiếc đinh ra, nhưng cả chân và tay đều như bị đóng băng. Toàn thân lạnh toát, cứng đờ, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại:
— Em không muốn chết... không muốn...
Nhưng mọi thứ dần mờ đi, ý thức của cậu như bị bóp nghẹt trong cơn đau. Những tiếng cười khàn khàn của mẹ vẫn vang vọng bên tai, âm u và réo rắt như đến từ địa ngục.
Đến sáng hôm sau, người anh vì lo lắng cho em nên lén quay trở lại. Trước cửa nhà, rất đông người đứng tụ tập, cả cảnh sát cũng có mặt. Cậu bé len lỏi vào, chỉ thấy giữa căn nhà là một bộ hài cốt thối rữa phân nửa, rõ ràng là thi thể một đứa trẻ khoảng 7–8 tuổi. Một chiếc đinh sắt dài vẫn còn cắm sâu ở chân trái xác chết ấy.
Người anh kinh hãi tột độ, đảo mắt khắp nơi tìm mẹ nhưng không thấy thi thể bà đâu.
Vội vàng quay đầu định rời khỏi, thì từ phía sau lưng vang lên một giọng nói ma mị quen thuộc:
— Con trai~ Con đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com