Phần 3
Ngụy Anh tỉnh dậy sau khi liền thấy trên người nặng nặng. Nhìn lại nguyên lai là Giang Trừng cả người đè lên hắn, tiểu thái tử cả người nằm ngang bụng hắn hiện tại vẫn là ngủ rất ngon lành.
Ngụy Anh đưa tay chọc chọc mặt Giang Trừng : " A Trừng dậy thôi "
Không có phản ứng.
Chuyện như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, xảy ra như cơm bữa. Ngụy Anh biểu thị bản thân đã quen, đưa tay nâng Giang Trừng còn mơ mơ màng màng dậy. Giang Trừng một khi đã ngủ thì có trời sập cũng không dánh thức nổi hắn vì thế với hành động này của Ngụy Anh hắn vẫn là ngủ ngon lành.
Ngụy Anh lay lay một chút hắn rồi mang đi vệ sinh cá nhân. Giang Trừng lúc này mới mơ màng tỉnh dậy : " Sư huynh ta đói "
Lại đói ! Hắn đầu tiên tỉnh dậy có thể nói gì khác ngoài đói !
Bỏ đi quen rồi. Ngụy Anh đặt hắn ngồi lên giường : " Ta đi lấy cho ngươi đồ ăn sáng " nói rồi lập tức đứng lên thực hiện.
Ngụy Anh bưng đồ ăn quay lại bắt gặp chính là Giang Trừng gật gù lung lay người ngủ, trên miệng còn chảy nước miếng. Hắn tỏ vẻ không còn gì để nói, đi lại hướng đầu Giang Trừng cốc một cái không mạnh cũng không nhẹ.
" NÈ ! Kim chim công đáng ghét " Giang Trừng ăn đau ôm đầu hét lớn.
" La lớn cái gì ? Là ta "
" Sư huynh ? Ngươi đánh ta làm gì ? " Giang Trừng lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, đầu tiên là ngạc nhiên sau có sự trách móc.
" Tại ngươi ngốc " Ngụy Anh nhìn Giang Trừng sủng nịnh nói.
" Ta không có ngốc. Ngươi mới ngốc " Giang Trừng chu mỏ phản đối.
" Được. Ngươi không ngốc, là ta ngốc. Mau ăn đi " Nói rồi đưa đĩa thức ăn lên trước mặt hắn.
Giang Trừng được ăn trong lòng liền vui sướng mà không quản chuyện gì nữa....
" Điện hạ, ta có cái này tặng ngươi "
Giang Trừng đưa tay vui vẻ nhận lấy. Trên tay hắn là một vỏ ốc đẹp mắt, còn phát ra âm thanh thực dễ nghe, hắn là rất thích nha : " A Dao, cảm ơn ngươi " Giang Trừng cười đến sáng lạng.
" Không có gì " Kim Quang Dao ôn hòa cười.
" Ngươi đúng là rất dễ thương, khác xa Kim Chim Công nhà ngươi " Tiểu thái tử lấy ra bánh bản thân cất giấu đưa cho hắn : " Cái này cho ngươi, người khác ta không cho đâu đấy "
Kim Quang Dao đương nhiên biết hắn yêu đồ ăn như thế nào, lần này chịu cho hắn cũng có thể thấy thái tử quý mến hắn thế nào, rất vui vẻ nhận lấy.
Ngụy Anh từng cảm thấy Kim Quang Dao rất dễ thương, nhưng bây giờ chỉ toàn là ngứa mắt : " Kim công tử, A Trừng trước tiên còn phải học, đến lúc ngươi nên về "
Kim Quang Dao biết hắn đuổi khéo, cũng không mặt dày bám trụ lâu liền li khai.
" Sư huynh, đẹp không ? " Giang Trừng cười tươi roi rói khoe quà.
" Không đẹp "
" Cái gì mà không đẹp. Ngươi không có nên ghen tị chứ gì " Giang Trừng chu mỏ bĩu môi nói. Hắn đem vỏ ốc xuyên qua dây rồi thích thú đeo lên cổ.
Ngụy Anh nhìn cảnh này thật không biết nói gì hơn. Thật là, họ Kim kia không biết kiếm đâu ra nhiều đồ tốt như vậy, vài ngày lại đem đến một món, có phải là dùng cả thanh xuân kiếm đồ về cho thái tử ???
" Ngụy công tử, Thái tử điện hạ đâu rồi ? " Kim Quang Thiện không biết lúc nào đến kéo hắn trở về thực tại.
" Hả ? Kim tiên sinh đến rồi " hắn lúc này mới phát hiện Ginag Trừng từ lâu đã không còn bóng dáng. Không phải chứ, đến giờ lại chuồn là sao.
" Tiên sinh thứ lỗi, ta mang thái tử về ngay " nói rồi cũng không còn bóng dáng.
Ngụy Anh tìm thấy Giang Trừng ở sau một tảng đá, hắn trốn trong đó.
" A Trừng ngươi mau về, Kim tiên sinh đến rồi "
" Có hắn ta mới không về "
" Ngươi không chăm chỉ học tập, vương hậu sẽ mắng ta "
" Ta không muốn mẫu hậu mắng sư huynh "
" Vậy còn không mau trở về "
" Tiểu Ái, ngươi đi đâu đấy, đợi ta " nói rồi phóng như một tên lửa theo con cá heo vừa bơi qua.
" Cái gì vậy ? Bảo là trở về mà " Ngụy Anh bất lực đuổi theo.
Gianh Trừng cứ vậy đuổi theo mà không phát giác bản thân bơi đến mặt biển rồi.
" Tiểu Ái ngậm gì vậy ? " Giang Trừng lấy thứ trong miệng của cá heo ra nhìn nhìn.
" Á Ngụy ca, kia là cái gì " đột nhiên hắn la lên chỉ phía bên kia một vật thể trôi trên mặt nước.
" Cái đó...hình như gọi là thuyền ? " Ngụy Anh nhìn theo cũng ngơ ngác không chắc chắn nói.
" Cái gì gọi là thuyền ? "
" Ừm là thứ nhân tộc dùng di chuyển trên biển " hắn từng nghe nói vậy.
" Vậy chúng ta không cần cái đó " Giang Trừng suy nghĩ một chút rồi nói : " Á hay chúng ta lên bờ chơi đi " hắn đột nhiên nghĩ ra trò vui.
" Không được, vương hậu mà biết nhất định không tốt " Ngụy Anh lập tức từ chối.
" Không chịu, ta nhất định đi, nếu ngươi sợ mẫu hậu liền không cần theo ta cũng được " lòng hiếu kì không cho phép hắn bỏ cuộc.
Mặc dù thật sự sợ vương hậu nhưng so với việc để Giang Trừng một mình còn đáng lo hơn, hắn ham chơi như vậy sẽ không lo được cho bản thân. Cuối cùng Ngụy Anh vẫn phải thỏa hiệp.

_______________________
Một câu thôi. Nhạt vãi nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com