Phần 4
Giang Trừng biến đuôi thành hai chân hí hửng chạy lên bờ.
" A Trừng, chậm thôi " Ngụy Anh lên tiếng nhắc nhở.
" A " Giang Trừng đột nhiên thấy một cái lưới thật nhiều cá, hắn ngồi xuống gỡ ra lưới khiến cá thoát hết ra ngoài.
" Tiểu tử, ngươi đang làm gì " theo tiếng là một nam nhân trung niên cầm theo cái gậy hướng Giang Trừng chạy tới.
" Ngụy ca, có người muốn đánh ta " Vẫn là quen thói trước đây bắt đầu kêu lên.
" Không mau chạy đi còn kêu cái gì " nói rồi lập tức vượt lên kéo Giang Trừng chạy trối chết.
Người kia đuổi một lúc cũng thấm mệt, dừng lại chống tay lên đầu gối thở dốc : " Tiểu tử thối, đừng để ta gặp lại ngươi, ta nhất định đánh gãy chân ngươi "
" Hắn muốn đánh ta kìa " Giang Trừng quay sang Ngụy Anh ủy khuất nói.
" Ngươi còn dám nói, lần sau người ta đánh ngươi là phải chạy, đừng đứng yên. Nghe hiểu không ? " Ngụy Anh giáo huấn.
" Nghe hiểu " Giang trừng cúi đầu tiếp nhận....
Kim Quang Thiện : Ngụy Anh tiểu tử này thật sự đem thái tử về hay là đem đi giấu vậy ???
_________________________
Hai người đi đến một nơi thật đông đúc, đủ loại mặt hàng buôn bán. Giang Trừng thấy cái gì cũng mới lạ nhảy hết bên này tới bên kia. Ngụy Anh cứ phải theo sát trông chừng sợ đánh mất sư đệ.
Vui chơi cả buổi khiến Giang Trừng có chút đói, hắn nhìn bên kia vài bạn nhỏ cầm đồ ăn thật sự chảy nước miếng, giật giật góc áo Ngụy Anh : " Sư huynh, ta muốn ăn cái kia "
" Cái đó...hình như phải có vật trao đổi, ta không có " Ngụy Anh nãy giờ quan sát đều thấy người ta muốn lấy gì đều phải đưa một cục màu bạc, mà hắn vốn dĩ không có.
Giang Trừng nghe vậy, mặt méo xệch, mắt đầy thủy quang, nước mắt theo đó trào ra lăn xuống hóa thành trân châu Ngụy Anh sợ hãi nhanh chóng đem trân châu dẫm lại, đưa tay xoa xoa mặt Giang Trừng chặn lại nước mắt sắp sữa rơi xuống : " Không được khóc, ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không ? " nói rồi cúi xuống nhặt viên trân châu nắm chặt
" Nhưng mà ta muốn ăn " Giang Trừng méo miệng ủy khuất.
" Công tử, ngươi đưa ta thứ đó, cái này thuộc về ngươi " lão nhân đưa ra nguyên cây rơm lớn cắm kẹo hồ lô. Lúc nãy hắn vô tình thấy Ngụy Anh nhặt được đồ quý, lại thấy đứa nhỏ bên cạnh muốn ăn cái này, liền dụ dỗ trao đổi.
" Cái này ? " Ngụy Anh dơ lên thứ trong tay nghi hoặc hỏi.
" Đúng vậy " Lão nhân nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn thầm cười lớn trong bụng, sắp lời to rồi, người này dễ gạt há há. Không đợi hắn nói gì thêm, lão nhét luôn cây rơm vào tay Giang Trừng, Ngụy Anh vẫn đưa đồ hắn cần mặc dù chưa hiểu lắm.
Vị kia đi rồi, Giang Trừng cầm một cây kẹo nhai nhồm nhoàm nói : " Ngụy ca, lệ của ta đổi được đồ "
" Đừng nói ! " Ngụy Anh hoảng hốt bịt lại miệng hắn, nhìn ngó xung quanh. May quá vừa rồi không ai chú ý đến bọn họ nói gì.
Giang Trừng đẩy ra tay hắn : " Ta đang ăn, ngươi bịt miệng ta làm gì "
Ngụy Anh bất đắc dĩ cười. A Trừng của hắn còn ngây thơ như vậy. Cảm thấy bản thân quyết định theo hắn là đúng đắn, nếu không bây giờ hắn thảm rồi.
" Sư huynh cũng ăn một cái đi, ngon lắm " Giang Trừng cầm lên một cây hồ lô đưa cho hắn. Ngụy Anh cầm lấy ăn, thật sự là ngon.
Bọn họ lại lượn thêm vài vòng, đang đi đột nhiên Giang Trừng dừng lại. Ngụy Anh thấy thế hỏi : " Sao vậy ? "
" Ta mỏi chân " Giang Trừng chu mỏ mắt long lanh nhìn hắn.
Ngụy Anh ngồi xổm quay lưng về phía hắn. Chỉ chờ có vậy, Giang Trừng nhanh chóng vọt thẳng lên lưng hắn, yên phận nằm đó hưởng thụ.
Một lúc sau trên cổ truyền đến hơi thở đều đều, Ngụy Anh nhìn lại. Haizz lại ngủ rồi, còn chảy nước miếng nữa chứ. Không biết khi nào hắn mới lớn được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com