3.
Manjiro thấy mình ở giữa một không gian lạ, nhưng xung quanh thì cỏ cây, hoa lá và đất trời đều đủ cả, mọi thứ xung quanh dường như chân thật một cách lạ thường. Cậu không hề hay biết hay có chút kí ức gì ở nơi này trong khi rõ ràng khi nãy cậu vẫn còn vắt óc với đống giấy tờ trên bàn làm việc cơ mà? Biết là bản thân lại ngủ quên và hẳn là đang mơ rồi, Manjiro tự thúc bản thân mình phải mau tỉnh dậy để hoàn thành hết đống kia trong đêm nay nhưng cơ thể mệt mỏi của cậu thì lại chỉ muốn được tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Không thể thoát khỏi, cậu đi loanh quanh khắp nơi. Soi xuống mặt hồ, Manjiro thấy mình đã trở thành một người khác.
"Hê, dù ở trong thể xác nào trông mình vẫn thật đẹp trai."
"Cậu đây rồi Maichi, tối rồi mà cậu còn đi đâu thế. Nhanh lên không đồ ăn nguội hết bây giờ? Mọi người đang đợi đấy."
Nghe thấy tiếng người khác hớt hải chạy tới, Manjiro giật mình khi bỗng có người nắm lấy tay cậu và càng giật mình hơn khi đó lại là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc mà cậu không sao quên được.
"Lagom?"
"Vâng mình đây, có chuyện gì sao?"
Manjiro cứ ngơ cả người theo từng bước chân của cô, cậu chẳng biết nên hỏi sao và Lagom thì cứ mãi thắc mắc rằng rốt cuộc cậu đang muốn nói điều gì. Đến gần một túp lều nhỏ với đống lửa to và hai khúc gỗ lớn xung quanh, Manjiro bắt gặp một đôi nam nữ rất lạ, cậu chưa từng gặp nhưng họ thì lại tỏ ra thái độ thân mật như đồng đội chí cốt với cậu bao lâu. Rốt cuộc thì đây là đâu? Và họ là ai?
Ngồi trên khúc gỗ lớn, lần đầu tiên trong đời Manjiro cảm thấy cứng nhắc và đau nhói như lúc này, có lẽ là do cậu đã quá quen với việc chăn ấm đệm êm, ghế ngồi cũng phải mềm mại rồi. Cầm bát súp nóng múc ra từ đám lửa to ở giữa, cái cảnh đơn sơ giản dị này khiến cậu không thể ngừng chê lên chê xuống.
"Cả cái món ăn này cũng dở ẹc."
"Hả?? Không săn bắt được gì thì chỉ có thế thôi chứ?? Hôm nào chả ăn vậy mà nay cậu lại chê?"
"Hôm nào cũng đều ăn thế này sao? Đầu bếp đâu hết rồi?"
"Đầu bếp nào? Bị con gấu khi nãy đập vô đầu khiến cậu bị ảo tưởng rồi hả?"
Không thể nuốt nổi bất cứ một miếng nào, cậu đặt bát xuống và rời đi về phía vách núi, lặng lẽ bó gối và ngắm nhìn những vì sao tuyệt đẹp trên nên trời. Dù không biết đây là đâu, nhưng bầu trời ở nơi này thực sự đẹp, trong sạch và thanh cao hơn hẳn nơi cậu sống. Nhận thấy có người theo sâu, Manjiro nhanh chóng phản xạ nhưng may mắn thay đó là Lagom, người mà cậu cho rằng có thể tin tưởng.
"Đêm nào cậu cũng ngồi đây nhỉ? Vậy mà khi hỏi về những chòm sao thì cậu lại chẳng biết gì hết."
Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, Manjiro vô tình đã để ý đến chiếc nhẫn phản chiếu ánh sao sáng trên ngón áp út của cô, cậu hoảng hốt hỏi.
"Cái nhẫn đó là ai tặng cậu vậy?"
"Cậu hỏi gì kì vậy? Không lẽ cậu bị mất trí nhớ thật à? Cái nhẫn này không phải là cậu tích góp kiếm chác cả tháng trời để tặng mình sao? Cậu còn nói là khi nào cuộc chiến này kết thúc thì sẽ chính thức kết hôn với mình nữa đấy? Đừng nói với mình là cậu đã quên và định bỏ luôn nha." Lagom giật mình nhìn cậu ngơ ngác.
Manjiro ngơ ngác, cậu không hiểu rốt cuộc là mình đang mơ thấy cái gì nữa. Nhưng Lagom mà cậu biết, thực sự rất giống với cô gái này. Và cái lời cầu hôn kia, cũng chính là điều cậu luôn muốn nói nhưng không thể.
"Cậu nhìn thấy chòm sao đó chứ?" Vừa nói, Lagom vừa chỉ tay hướng của ngôi sao sáng nhất ở nơi vùng trời mà cậu đang thấy.
Manjiro khẽ gật đầu và Lagom thì từ từ ngả người vào vai cậu như thể một nơi vững chắc mà cô có thể tin tưởng dựa dẫm.
"Đó là vì sao Antares của chòm Thiên Yết. Sáng thật nhỉ nhưng bình thường thì lại khó thấy vô cùng."
"Tại sao lại thế? Tớ tưởng mấy vì sao sáng như vậy thì sẽ dễ tìm thấy hơn chứ?"
"Đi hết cả một cuộc đời có khi còn chẳng tìm được true love, cũng như trái tim của bọ cạp lúc nào cũng ẩn sâu để tìm nơi mình thuộc về vậy. Nhiều khi mình cứ nghĩ mãi, có lẽ mình thật may mắn khi được gặp Maichi sớm như vậy còn nàng bọ cạp cô đơn kia thì cứ mãi hướng về một tình yêu vĩnh hằng mờ ảo trong mơ mộng. Vừa muốn yêu lại vừa sợ hãi, muốn mọi người đều hạnh phúc nhưng lại quên đi chính mình đau khổ, muốn một chốn bình yên nhưng đời trớ trêu lại luôn bập bùng sóng bão."
"Nghe buồn thật đấy."
"Liệu tớ có thể tin tưởng Maichi được không? Rằng cậu sẽ không bỏ tớ mà đi được chứ?"
"Ừm, tớ sẽ không bỏ Lagom đâu."
Thế giới này thật tự do, không phải lo nghĩ gì về đống giấy tờ và luôn có thể thoải mái trong chuyện tình cảm. Có lẽ ở thế giới ngoài kia Manjiro đã bỏ lỡ cô gái trong lòng mình và giấc mơ này như là một thế giới mộng ảo mà cậu có cơ hội níu kéo lấy người thương của mình.
Ôm lấy Lagom vào lòng mình, Manjiro thầm ước giá như giấc mơ này mà cứ kéo dài thì thật tốt, chỉ cần được níu giữ mãi cái hơi ấm trong lòng này...
Ngồi tâm sự đến tận khi trời sáng, Manjiro bắt đầu hiểu dần về cái nơi kì lạ này. Có thể nói nơi này giống như một thế giới thực tế ảo, nơi mà phép thuật có tồn tại. Ở thế giới này, cậu là dũng sĩ còn Lagom là pháp sư, hai người kia thì là mạo hiểm gia. Nghe kiểu gì cũng thấy ảo nhưng vì đây là mơ nên cậu bèn chấp nhận.
Nghe bảo có tin đồn ma vương thống trị đất nước này hiện đang mắc bệnh nặng, vậy nên hôm nay cả bọn sẽ đột nhập vào ổ của chúng để tiêu diệt tên ma vương tàn ác kia. Manjiro luôn tự hào rằng mình rất mạnh, nhất là trong khoản võ thuật, cậu tự tin rằng có thể tự mình tiêu diệt được tên ma vương tai quái kia mà chưa kể cậu còn có những người đồng đội ở đây cơ mà. Chắc chắn sẽ thắng.
Tự tin là thế nhưng dòng đời thì có bao giờ chỉ chảy xuôi mãi theo những gì dự tính...
Một kẻ xảo trá nào đó đã âm mưu lan truyền tin đồn nhảm đến tai các mạo hiểm gia khắp mọi nơi. Ai cũng tin là thật và người người nhà nhà tấp nập đổ xô đến đây theo cái nhiệm vụ với mức treo thưởng cao ngất ngưởng dán khắp thành. Để rồi cuối cùng, chính cái tham vọng tin tưởng rằng sẽ ăn được một vố lớn đến hết đời như vậy lại tự biến mình thành thức ăn cho kẻ khác đã lớn mạnh lại càng thêm lớn mạnh.
Chẳng có ốm đau hay bệnh tật nào cả, tất cả những mạo hiểm gia đến đây đương đầu với ma vương cuối cùng cũng chỉ là những con gia súc bị chăn dắt theo ý nguyện của hắn. Và cả nhóm của Lagom cũng vậy.
"Chạy đi Maichi!!!"
"Không!! Không!!! KHÔNGGGG!!!!!!!!"
Bất lực nhìn những người đồng đội của mình chết đi rồi lại tuyệt vọng nhìn người mình thương bị chém chết ngay trước mặt. Lagom vẫn còn hấp hối, cô cố dùng hết tất cả chỗ sức lực còn sót lại của mình để hồi phục những vết thương trên người cho Manjiro và cầu xin Manjiro hãy nghe lời mình dù cho chính bản thân mình còn đang bị dốc lủng lẳng và sắp sửa rơi vào cái miệng hôi thối, to đùng của gã ma vương đáng ghét. Thế nhưng chỉ cần cậu có thể trở về, sẽ không một ai mắc bẫy mà lao đầu vào cái chỗ chết này nữa, chỉ cần cậu nhanh chân một chút và chạy đi thật xa thì cuộc sống yên bình phía trước sẽ rộng mở chào đón cậu. Có điều là can tâm của cậu đâu nỡ làm như thế...
Nhìn người mình thương bị dốc ngược trước cửa miệng của tử thần, lòng thù hận và nỗi đau khổ trong thâm tâm cứ mỗi lúc càng lớn dần và dày xé cả thân thể cậu. Manjiro đã nhớ ra rồi, đây không phải là một giấc mơ hão huyền nào cả mà chính những khung hình ấm áp xen lẫn đau thương kia đều là chuyện đã xảy ra từ kiếp trước ở một vũ trụ xa xôi. Việc đầu thai đã khiến cậu quên đi nhưng tình thương và lòng uất khổ trong tim cậu thì vẫn cứ còn mãi, đó là lý do mà cậu luôn cảm thấy một chút nỗi nhớ vô hình và quen thuộc gì đó khi ở gần Lagom. Định mệnh đã đưa hai người gặp nhau một lần nữa trong thời bình nhưng số phận nghiệt ngã thì lại đoạn tuyệt tình cảm trong họ.
Không, Manjiro không muốn thế. Cậu cứ vậy mà lao đầu vào chém loạn xạ tên ma vương tàn nhẫn kia. Thế nhưng, liệu cậu có thể làm được gì ngoài việc gãi ngứa cho cái tên to xác bằng cả tòa nhà thế kia khi trong tay chỉ có một thanh kiếm gãy. Những vết xước rỉ máu từ những đường kiếm mà cậu chém lên chân hắn, ma vương nuốt chửng con mồi trong tay mình vào miệng rồi dùng tay kia đập bẹp con muỗi nhãi nhép cứ vo ve một cách khó chịu dưới chân.
Từng có tương truyền rằng khi hai người chết chung một thời điểm thì kiếp sau duyên trời sẽ gắn kết lấy họ. Chỉ cần đợi 129600 năm, mối nhân duyên ở kiếp này sẽ khiến cô và cậu được gặp lại nhau lần nữa. Vậy nên, dẫu rằng có thành mồi cho thú dữ hay là phải chết một cách tức tưởi, vô ích đi chăng nữa, một lòng một dạ Manjiro muốn theo cô đến tận cả kiếp sau.
"Năm ấy, tôi đã bỏ lỡ em một lần. Và rồi khi ông trời cho tôi được gặp em lần nữa, tôi lại vô tình mà bỏ quên em. Thề với trời, với đất, với trăng, cả với những vì sao mà tôi và em thường cùng ngắm nhìn, nguyện kiếp này tôi sẽ mãi ở bên để che chở cho em đến hết cuộc đời. Nguyện thề rằng tình yêu tôi trao cho em sẽ là mãi mãi, là vĩnh cửu. Có trời, có đất chứng giám, có muôn ngàn ánh sao kia tỏ rõ. Tôi yêu em, vĩnh cửu và trường tồn. Tấm chân tình này sẽ mãi tỏa rực như thiên hà không bao giờ dập tắt."
"Hạ năm ấy, trời âm u.
Nguyện thề kiếp tới ta sẽ mang đến cả bầu trời nắng mai cho nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com