Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ yêu nhau 2 năm lẻ 2 tháng. Tử Du gặp Sa Hạ trên một app hẹn hò T, họ nói chuyện mỗi ngày, rồi dần tiến đến chuyện yêu đương.

Đối với Tử Du, sự xuất hiện của Sa Hạ như một ánh sáng cứu rỗi cuộc đời vốn nhàm chán, đen xịt của mình. Từ khi mẹ cô qua đời, cuộc đời cô gần như đảo loạn.

—————————————————————————

Năm Tử Du vừa vào lớp 6, cũng chính là lúc bệnh mẹ cô trở nặng đến mức bác sĩ phải trả về. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

Anh hai cô thường xuyên ở lại viện chăm mẹ vì lúc mẹ mới nhập viện mẹ không muốn cho cô hay ba vào chăm vì ba vẫn còn công việc cũng như phải đưa đón cô đi học, còn cô thì quá nhỏ để được vào đó.

Nhưng hôm đó, anh hai nói với ba rằng mẹ muốn được gặp mặt Tử Du, vì mẹ nhớ Tử Du. Đêm đó, ba chở cô đến gặp mẹ.

Khi đi Tử Du rất háo hức vì cô đã hơn 2 tháng không gặp mẹ rồi, cô nhớ mẹ rất nhiều, cô mong mẹ sẽ khoẻ mạnh mà ôm cô. Nhưng hình ảnh trước mắt khi cô bước vào phòng bệnh là mẹ nằm yếu ớt trên giường. Và đau nhất là....

Mẹ không nhận ra cô nữa, mẹ quên cô rồi.

- Mẹ, Tử Du tới rồi mẹ, Tử Du đấy ạ.

Chỉ khi anh hai nhắc đi nhắc lại với mẹ là Tử Du đến rồi, mẹ mới nhìn và nắm tay Tử Du, nhưng mà tay mẹ gầy lắm, Tử Du phải mím môi nén nước mắt nhìn mẹ.

- Mẹ ơi,............Tử Du nè mẹ.

Mẹ chỉ nhìn Tử Du và cười mỉm.

Sau đó, ba với anh hai nói chuyện chút rồi ba chở cô về, vì ở lâu trong khu bệnh không tốt cho cô.

Nhưng đêm định mệnh đó đã tới. Vào lúc 9h tối, anh hai gọi cho ba nói gì đó, nhìn vẻ mặt ba rất hoảng sợ. Tử Du không rõ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn ba.

Sau đó ba chỉ nói là bệnh viên nói mẹ về nên ba chở Tử Du về nội ngủ một đêm, sáng mai để chú út tiện đưa đi học.

- Tôi gửi Tử Du nhờ ở đây một đêm nha, mẹ nó bệnh viện bảo đưa về. Mợ út có gì trông nó giùm tôi.

- Dạ, anh hai lên bệnh viện với chị đi, em lo cho Tử Du cho.

Khi vừa đến nhà nội, ba chỉ kịp đưa cô cho mợ út rồi nhanh quay xe chạy lên bệnh viện, cô nhìn sự gấp gáp của ba cũng hiểu, chỉ là cô đang kìm nén trong lòng mà thôi.

Cho đến khi lên đến phòng ngủ, mợ út để đồ cô vào phòng, cô liền không kìm được mà ôm lấy mợ út khóc nức nở.

- Con....con không muốn mẹ con mất đâu, mợ út....hức.....

Mợ út chỉ biết ôm cô vào lòng mà vỗ về, mợ dặn cô không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dỗ cô nín rồi thì đưa cô vào phòng chị em họ để cô ngủ.

- Mày ơi, mẹ tao.....hức...tao không muốn mẹ mất đâu mày.....

Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa chị em họ bằng tuổi mình. Cổ họng cô nghẹn lại khi nghĩ đến sau này, khi mà xung quanh cô ai cũng còn mẹ, chỉ riêng cô thôi không còn mẹ nữa. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.

- Không sao đâu...mẹ mày vẫn luôn bên mày mà, mày nín đi, ngủ đi nha ngày mai mọi chuyện sẽ ổn mà - người chị em họ đó đã ôm lấy cô mà xoa xoa đầu an ủi.

.............

Trưa hôm sau, khi vừa tan học đi ra cổng trường cô đã thấy ba đợi sẵn bên ngoài. Chỉ sau một đêm thôi mà ba dường như già đi thêm 10 tuổi vậy, nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng đôi mắt sưng nhẹ kia mà lòng cô lo sợ.

- Mẹ.....mẹ về rồi ạ?

- Ừm, mẹ về rồi đang ở nhà đợi con học về đấy. Tử Du ngoan, về đến nhà đừng khóc gì hết nha, mẹ chỉ đang mệt quá mới ngủ thôi chứ không có gì cả.

- Vâng.

Đúng như ba nói, mẹ đã về và nằm trên chiếc ghế bố dài được đặt giữa nhà, mẹ vẫn thở nhưng đôi mắt nhắm chặt như chỉ đang ngủ vì quá mệt thôi. Cô bước chậm rãi đến gần mẹ hơn.

- Mẹ ơi, Tử Du đi học về rồi ạ

Đáp lại coi chỉ là tiếng thở đều của mẹ và vẻ mặt khi ngủ hơi cau có vì cơn đau của căn bệnh K quái ác đó.

Những ngày sau đó, mẹ cô chỉ nằm và chờ đợi cái chết tìm đến, mỗi ngày cô đeo cặp lên vai và đi ngang nơi mẹ nằm thoi thóp đều thỏ thẻ nhỏ với mẹ.

- Mẹ ơi, Tử Du đi học nhé, hôm nay con học từ 7h đến 10h30 trưa con về với mẹ

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, đến một ngày nọ. Lời cô nói được mẹ đáp lại.

- Đi.....học....cẩn....thận - Mẹ cô khó khăn nói từng chữ, dường như bà ấy đã tỉnh táo hơn mọi ngày.

Điều này khiến cho gia đình cô ngỡ ngàng xen lẫn hy vọng, Tử Du cũng thế. Nước mắt lưng tròng cô nén lại khẽ dạ nhẹ một tiếng đáp lại rồi cúi đầu đặt nụ hôn lên trán mẹ.

Ngày hôm đó, cô đi học với sự hy vọng khi buổi trưa trở về mẹ sẽ khoẻ hơn đôi chút, và mẹ có thể sống tiếp với cô. Vì cô yêu mẹ rất nhiều.

Nhưng mà, mợ tư cô đến đón cô tan học sớm chính thức cắt đứt sự hy vọng đó của cô. Mợ báo rằng mẹ cô đã mất rồi, hiện tại đang được đến nhà nội làm đám.

Cảm xúc lúc đó của cô không thể nào diễn tả được, cô không khóc, không náo loạn, chỉ im lặng lên lớp thu dọn sách vở ra về cũng mợ tư.

- Tử Du, bình tĩnh nhé vào gặp mẹ đừng khóc gì nhé, nước mắt rơi lên người mẹ sẽ không tốt đâu - Ba cô căn dặn vừa dứt câu đã mím môi kìm nén để không bật khóc và cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô, nhưng đôi mắt đỏ ửng của ông đã tố cáo ông rồi.

Cô im lặng gật đầu. Vì mẹ vừa mất nên chưa chuẩn bị kịp làm lễ đưa vào quan tài liền được, nên để mẹ nằm trên chiếc ghế bố mới toanh, đắp chăn kín người cùng với ngải chuối xanh dằn bụng, mẹ được mọi người phủ lên mặt một cái khăn vàng.

- Mẹ ơi, Tử Du học về rồi ạ - Tử Du vẫn chào mẹ như mọi ngày, dù mọi lần tiếng chào của cô chỉ được mẹ đáp lại bằng tiếng thở khó khăn nhưng hôm nay chẳng còn tiếng thở nào cả.

Mẹ cô nằm đó, đôi mắt dưới lớp khăn vẫn nhắm chặt và lần này chẳng còn tiếng thở nào nữa.

Tử Du chẳng rõ làm sao cô có thể trôi qua được 4 ngày tang đó, nhưng cô chỉ nhớ rõ một chuyện.

Ngày đưa quan tài của mẹ đến nơi thêu, sau khi chứng kiến cảnh quan tài của mẹ được đưa vào lò hoả thêu và gia đình cô lên xe về.

Anh hai cô ngồi bên cạnh ôm lấy di ảnh của mẹ, còn cô thì ngồi ngay cửa sổ quay mặt nhìn ra ngoài.

- Mẹ ơi, xe chuẩn bị đi, mẹ đi cùng tụi con

.....

- Mẹ ơi, xe tới chân cầu rồi, mẹ qua cầu cùng tụi con nha

......

- Mẹ ơi, xe tới chân cầu nữa rồi ạ, mẹ theo tụi con qua cầu nha

Từng câu, từng chữ của anh hai cô cất lên, Chu Tử Du nghe thấy đều phải kìm nén tiếng bật khóc của mình, cô nhìn ra ngoài đường dõi theo dòng xe đang chạy, cô bật khóc không thành tiếng.

Từ cái đêm định mệnh đó trở đi, đây là ngày thứ hai mà cô khóc. Bởi vì cô không muốn thất hứa với mẹ.

Mẹ cô trước khi trở nặng đã ngồi nói chuyện với cô cả buổi trưa.

- Sau này mẹ mất, con không được khóc nha, mẹ không đi được đâu

- Giỡn quài, mẹ không mất đâu, mẹ phải ở với con chứ - Tử Du căng thẳng nhìn mẹ mình trước mặt.

- Mẹ chỉ nói nếu thôi mà, mẹ dặn nè. Sau này nếu áp lực học quá thì thôi, về phụ anh hai với ba. Còn học được thì cứ phải học, còn nữa phải yêu thương anh hai, chị hai với ba biết không?

- Con nói mẹ không mất mà, mẹ dặn cái gì vậy? - Tử Du bật khóc lớn, cô hoảng sợ không kìm được mà lớn tiếng với mẹ mình.

Dù vậy mẹ vẫn không la mắng cô, bả chỉ im lặng mà lau từng giọt mắt rơi trên mặt cô dù cho chính bà cũng đang khóc.
__________________________________

Từ ngày đó, cuộc đời cô dần trở nên thay đổi hơn, tính cách cô ngày càng ngỗ ngược, thường xuyên dễ nổi nóng và kén ăn hơn trước.

Ba cô và anh hai chật vật vô cùng trong việc nuôi dạy cô, đôi lúc ba còn bị cô chọc cho nóng lên mà không kiềm được ra tay đánh cô.

Nhưng sau cái đánh đó, cô nhìn thấy sự hối hận cũng như đau khổ trong ánh mắt của ba. Có lẽ vậy mà cô cũng dần nên người hơn nhưng đồng thời cô khép kín hơn trước. Cô không chia sẻ, không nói chuyện với ai nữa.

Vào giai đoạn đó, có lẽ cô đã rơi vào trầm cảm nhẹ. Đó là thời gian hè năm lớp 7 lên lớp 8.

Suốt cả kì hè, Tử Du trốn trong phòng, chỉ ngủ và cầm điện thoại. Chỉ khi ba cô đưa đồ ăn cô mới ra khỏi phòng. Thời gian đó, cô không tiếp xúc với ai ngoài ba và anh hai. Thậm chí không bước một bước ra khỏi nhà.

Khủng khiếp hơn nữa là, cứ ai nói chuyện lớn tiếng một chút với cô, cô sẽ không kìm được mà khóc lớn, cảm xúc của cô lúc đó dường như trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết.

Có những đêm, cô nằm và nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

- Hay là mình đi theo mẹ nhỉ? Mệt qua đi mất, mẹ ơi mẹ dẫn con theo với. Con sống không thể thiếu mẹ.

Mỗi đêm cô đều suy nghĩ cách chết mà nhẹ nhàng nhất. Cách chết nào cô cũng đã nghĩ đến. Nhưng có lẽ mẹ đã không cho cô đến với mẹ.

Chẳng một ai biết đến suy nghĩ của cô, chẳng ai biết đến tâm lí của cô lúc đó. Thứ cứu cô ra khỏi địa ngục đó chính là bạn bè.

Xung quanh cô không có nhiều bạn bè, cả những năm cấp 2 cô chỉ chơi với vài người. Đến năm cấp 3 cũng thế.

Bạn bè chính là người đã cứu con người của cô, dù họ chẳng rõ tình hình của cô như thế nào.

Cô dần giao tiếp với mọi người nhiều hơn, dần đi chơi với bạn bè nhiều hơn, thường có những cuộc chơi đến nửa đêm mới về. Bởi vì cô sợ về nhà nhìn thấy 4 bức tường, ngột ngạt và sợ hãi.

Dù như vậy, cô vẫn nghe theo lời mẹ dặn, vẫn học thật giỏi và học lên đại học nữa.

Những gì cô trải qua, cô luôn chọn đồng hành cùng bạn bè và gia đình, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai đó. Vì cô biết dù bản thân đã thoát khỏi tâm lí năm đó nhưng vẫn còn một chút gì đó đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com