Chương 2[end]
Cho đến năm nhất đại học, Tử Du vô tình bị bạn bè rủ chơi app hẹn hò T, và cô đã gặp được Sa Hạ trên đó.
Hai người ban đầu chỉ là trò chuyện kết bạn bình thường. Và thường xuyên nhắn tin qua lại, được một thời gian Tử Du cảm thấy trái tim mình đã vô thức rung động vì người đó.
Và có lẽ Sa Hạ cũng như thế. Nên ngay khi Tử Du ngỏ lời, Sa Hạ đã đồng ý ngay. Và tình yêu của hai người bắt đầu từ đó.
Suốt qua trình yêu nhau, Tử Du luôn cưng chiều Sa Hạ lên tận trời mây, dù cả hai học khác trường. Nhưng mặc kệ nắng mưa, Tử Du luôn đưa đón nàng đi học.
- Sa Hạ, xem hôm nay em mua gì cho chị này
- Aaaa, là kem....chị yêu Tử Du quá đi
.......
- Tử Du ơi, chị nhớ em quá đi mất
- Hạ, em cũng nhớ chị, cuối tuần tụi mình đi sở thú nha - Tử Du thơm một cái lên má nàng
Sa Hạ đỏ mặt khẽ gật đầu.
.......
- Sa Hạ tới đây ôm một cái nào - Chu Tử Du dang rộng hai tay của mình, cùng với gương mặt chờ đợi nhìn nàng.
Sa Hạ bật cười rồi chui tọt vào lòng cô, vòng tay ôm lấy cổ cô.
- Nhớ Du quá đi mất, Du đi lâu quá đi
Chuyện là Chu Tử Du cùng ba mình trở về quê lo một số giấy tờ liên quan đến mẹ, nên hai người đã hơn 4 ngày không gặp nhau rồi.
- Du cũng nhớ Hạ, nên hôm nay Du có mua matcha đá xay mà Hạ thích này
- Dạ, chị cảm ơn, thích quá đi mất, yêu Du nhất nhất luôn á.
.......
Vào một ngày mưa xối xả, ngày hôm đó vì cơn mưa bất ngờ nên cô chỉ đem một cái áo mưa thôi và cô đã nhường cho nàng mặc nó.
- Du chạy xe mà, Du ướt nhiều hơn chị, Du mặc đi
- Em không sao đâu, chị mặc đi nhé. Chị mà cảm em sẽ đau lòng mất
- Xì, chị khoẻ vậy sao mà bệnh được chứ
- Phải rồi, phải rồi.....Sa Hạ khoẻ lắm, một ngày không sổ mũi là chịu không nổi
Đáp lại Tử Du là cái đánh mạnh vào bả vai cô, Sa Hạ liếc cô một cái nhưng cũng ngoan ngoãn mặc áo mưa vào rồi cùng cô về.
.......
- Sa Hạ, tặng chị
- Sa Hạ thích lắm, chị cảm ơn Tử Du - Sa Hạ ôm chặt con gấu màu nâu mà Tử Du đi làm part-time cả tháng để dành tiền mua.
.......
- Tử Du, em không được bỏ bữa nữa biết chưa? Đau bao tử thì sao hả?- Thấu Kỳ Sa Hạ chau mày nhìn Tử Du đứng cười hì hì trước mặt mình vì vừa bị phát hiện bỏ bữa sáng
- Không ai nhắc hết, Tử Du quên mất
- Sau này mỗi ngày chị đều sẽ nhắc em ăn, mỗi ngày chụp đồ ăn cho chị xem biết chưa?
- Dạ dạ, Sa Hạ đừng nóng nữa nha, Tử Du chở chị đi ăn
.......
Dần dần, tình yêu của hai người từ sự tự nguyện lo lắng và thông báo một ngày của mình cho đối phương, chẳng biết từ khi nào trở thành sự ép buộc. Có lẽ vì tình yêu ngày càng lớn, Tử Du ngày càng trở nên kiểm soát và lo sợ về Sa Hạ sẽ ngoại tình mà bỏ cô. Cô sợ sẽ có một ngày Sa Hạ bỏ cô đi như mẹ cô đã từng.
- Hôm nay chị đi đâu?
- Chị đã nói hôm nay chị đi họp nhóm mà?
- Tại sao chị không nhắn em, không chụp cho em xem
- Em kiểm soát chị hả? Tử Du?
- Đó không phải kiểm soát....em chỉ sợ Sa Hạ gặp chuyện gì đó thôi, báo một tin gửi một ảnh để em yên tâm vì chị an toàn mà, Hạ?
........
Một ngày nữa
- Tại sao không gửi ảnh? Chị hôm nay làm gì vậy? Đi cùng với nó sao không nhắn em một tiếng?
- Em đang nói chuyện kiểu gì vậy? Em đang tra khảo chị đó hả?
- Trả khảo cái gì? Em chỉ đang quan tâm và hỏi chị bình thường thôi.
- Em có thể hỏi bình thường mà Tử Du? Tại sao lại nói chuyện kiểu đó? - Sa Hạ nhìn cô đang nổi nóng mà bật khóc.
Nước mắt của nàng dường như khiến cô tỉnh ngộ, cô lo lắng ôm lấy nàng vào lòng nhỏ giọng hơn lúc nảy nói.
- Hạ, em là đang quan tâm chị nên mới lo lắng nói chuyện như vậy thôi. Hạ em xin lỗi, em xin lỗi. Hạ đừng khóc.
.........
Và đỉnh điểm cũng đã tới.
- Sa Hạ, em đã dặn chị đừng bao giờ đi về trễ mà? Chị có biết hôm nay trời gió không đó, về giờ này rồi tắm sẽ bệnh đó.
- Nhưng mà chị cũng đã báo với em rồi mà Du? Chị cũng không có tắm giờ này.
- Nhưng em không thích như vậy, em chỉ biết chị về trễ chứ em có biết chị đi với ai đâu chứ? Hay giấu em chuyện gì?
- Này, Tử Du đủ rồi nhé. Chị không muốn cãi với em mãi đâu
- Không phủ nhận là có đúng không?
Chu Tử Du nhìn nàng với hai con mắt đỏ ngầu vì tức giận. Trước mặt nàng bây giờ, cô như một con người khác vậy.
- Chị ngoại tình với đứa nào? Là con này? Hay là đứa này?- Tử Du điên loạn cầm điện thoại hết đưa ảnh người này rồi đến ảnh người kia đến trước mặt nàng.
Sa Hạ bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng sợ mà bật khóc, nàng liên tục lắc đầu phủ nhận.
- Chị không có, em điên đủ chưa??? Em nghi ngờ tình cảm của chị sao? Du
Tử Du đứng hình, cô nhìn nàng đang bật khóc tức tưởi vì sự nổi nóng vô cớ của cô mà như tỉnh ngộ lần nữa.
- Hạ......em....em xin lỗi.....Du xin lỗi Hạ.....Em....em không biết mình bị gì nữa....em không biết nữa.....mỗi khi em bị như vậy xong......em đều thấy hối hận Hạ ơi.......đừng khóc mà Hạ
Cô hoảng loạn ôm lấy nàng mặc cho nàng vùng vẫy muốn thoát ra. Cô sợ, cô sợ lắm. Cô cũng không biết mình bị gì nữa. Cô sợ bản thân mình, nhưng cô cũng sợ Hạ sẽ bỏ rơi cô.
Sau đó, Sa Hạ vì khóc đến mệt mà ngủ đi trong vòng tay của cô. Tử Du nhìn dáng vẻ khi ngủ đầy khổ sở của nàng mà trong lòng tự hứa sẽ thay đổi vì nàng. Cô sẽ cố gắng kìm chế cái tính nóng giận đó. Vì cô sợ mất nàng. Cô yêu nàng lắm.
Quả thật là cô có thay đổi, cô cố gắng thay đổi cảm xúc, hạn chế nóng giận với nàng hơn. Nhưng vẫn không kìm được cái sự kiểm soát đó.
Và chính nó mới là lí do khiến Sa Hạ ngạt thở trong mối quan hệ này.
- CHU TỬ DU, ĐỦ RỒI - Sa Hạ hét lớn, lần này nàng không khóc nữa. Gương mặt nàng chỉ còn lại sự mệt mỏi và sợ hãi.
Chu Tử Du lần này không chỉ kiểm soát nàng bằng tin nhắn. Mà chỉ khi nàng không trả lời tin nhắn cô thì cô đã liên tục gọi điện đến khi nàng trả lời, cũng như cô thường xuyên dò hỏi xem người này là ai người kia là ai mỗi khi vô tình nhìn thấy họ xuất hiện cạnh nàng.
Nàng biết Tử Du sợ điều gì, nhưng nàng không phải loại người như thế. Chu Tử Du ngày càng kiểm soát nàng giống như nàng đang thật sự ngoại tình vậy. Điều này đụng đến lòng tự trọng của Sa Hạ.
- Hạ.....
- Chia tay nha Tử Du, chị.....chị chịu không nổi rồi
- Hạ.....đừng mà, em xin chị.....em sẽ thay đổi.....chị đừng bỏ rơi em, Hạ - Tử Du quỳ xuống ôm lấy cánh tay nàng mà nức nở
- Chị....mệt rồi, chị nghe chữ thay đổi của em lâu lắm rồi Du à
- Không không.....cho em cơ hội đi chị....em sẽ thay đổi, lần này sẽ thay đổi
- Chị cho em nhiều rồi Du,.......chị cho em rất nhiều, nhưng em chẳng bao giờ thay đổi
- Em đang thay đổi mà, chị chẳng nhìn thấy sao Hạ? Em có đang thay đổi
- Chị thấy chứ, chị biết em đang cố thay đổi nhưng mà chị chịu không nổi nữa rồi Du, em thay đổi nhưng mà.....nó vẫn làm chị mệt mỏi lắm. Tha cho chị nha - Sa Hạ mím môi, nàng dứt thoát rút tay mình khỏi tay Tử Du.
Nàng nhanh chóng rời khỏi nơi có một con người dù bản thân có yêu cách mấy cũng không thể ở cùng nhau được nữa. Dù Sa Hạ cũng yêu Tử Du rất nhiều, nhưng nàng không thể chịu nổi tính đó của cô nữa. Mỗi ngày mỗi ngày sự kiểm soát của cô ngày càng tăng thêm chứ không hề giảm xuống. Nó khiến nàng sợ hãi.
Những ngày sau đó, Chu Tử Du sống như cái xác không hồn. Cô không rõ bản thân cần làm gì và sẽ làm gì nữa.
Ngủ cũng không đủ giấc, đêm nào cũng nằm khóc đến khuya mới ngủ thiếp đi vì mệt và cứ đúng giấc 5h sáng sẽ giật mình dậy mặc cho ngày hôm đó là ngày nghỉ hay tiết học vào buổi chiều. Và cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vì mọi ngày giờ này cô sẽ dậy chuẩn bị và đến nhà đón Sa Hạ đi học, Sa Hạ cứ đúng giờ này sẽ nhắn gọi cô dậy.
Nhưng những ngày này cũng vào giấc 5h sáng điện thoại cô vẫn im lặng. Và Chu Tử Du dù có dậy sớm thì cô cũng không thể ngủ lại nữa. Tình thần cô dần trở nên trì trệ và tình trạng năm đó dường như đã trở lại.
Và một lần nữa, bạn bè đã cứu rỗi cuộc đời cô. Chỉ khác là lần này tụi nó biết rõ tình trạng của cô. Tụi nó mỗi ngày đều đem cô ra khỏi nhà, dẫn đi chơi này nọ, tâm sự hết lần này đến lần khác.
Chịu đựng những ngày cô lên cơn khủng hoảng mà tìm chúng nó làm phiền. Nhưng sau cùng cô cũng thoát được tình trạng đó, trở về làm một Chu Tử Du với tinh thần phấn chấn cũng như có một chút yêu đời.
Dù trở lại bình thường, nhưng cô vẫn hiểu rõ trái tim mình vẫn còn luôn chứa đựng hình bóng của người con gái đã bị cô làm cho đau khổ những ngày tháng đó. Cô vẫn nợ người ta một lời xin lỗi, và một tình yêu trọn vẹn.
Nhưng cô chẳng dám xuất hiện trước mặt Sa Hạ nữa, dù cho cả hai sống cùng một thành phố. Tử Du biết, Sa Hạ đã có một người tốt hơn ở bên cạnh rồi. Nghĩ vậy thôi Tử Du cũng thấy yên lòng rồi, dù cho sâu trong trái tim đó đang vẫn rỉ máu vì đau.
- Hình như, từ rất lâu rồi Sa Hạ chưa từng cười hạnh phúc như thế khi còn yêu em nhỉ? - Tử Du vô thức nói khi trông thấy Sa Hạ đang cười giỡn với người bên cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com