Devour /1
Jeong Jihoon có một hộp báu bí mật.
Hắn cẩn thận giấu chiếc hộp báu ấy sâu trong tầng tầng lớp lớp tâm trí, lập một lời thề rằng không một ai được biết, hay chạm vào vật báu mà mình nhặt được.
Đó là một mùa hè nhiều năm về trước – có lẽ hắn không nhớ là năm nào, những ngày tháng xưa cũ có đôi khi chói lọi rõ ràng, nhưng cũng có lúc đặc sệt và mịt mùng quấn bện vào nhau đến không thể phân rõ thời gian ra được. Một ngày có trận đấu kết thúc muộn, đường giữa đã mệt mỏi và rệu rã vì trận đấu căng thẳng cùng cả những giờ tập luyện không ngơi nghỉ trước đó.
Hắn chọn một lối tắt ít người biết ở LoL Park để tạm thời trốn tránh những âm thanh bỗng trở nên quá đinh tai nhức óc của môi trường xung quanh, cố tìm chút cảm giác được ở một mình và không cần phải suy nghĩ gì nhiều trước khi trở lại cùng đội để nhận feedback.
Đường giữa từ tốn thả những sải chân của mình vào trong lối tắt tối tăm nọ, đấy là lý do mà ít ai biết đến hay sử dụng nó. Hành lang hẹp bắt đầu bằng một khoảng sáng nhá nhem nhờ ánh đèn từ sảnh nhỏ hắt vào, nhưng bên trong không được bật điện, thời gian gần nửa đêm khiến toàn bộ lối đi chìm trong bóng tối mờ ảo, thỉnh thoảng lại lập lòe bởi ánh sáng của thành phố lóa lên từ cửa sổ kính ở đầu bên kia.
Jihoon bước chậm rãi, hưởng thụ khoảng không gian thinh lặng dễ chịu ấy. Thế rồi khi rẽ vào hành lang ngắn dẫn ra cửa thang thoát hiểm và chuẩn bị kết thúc cuộc trốn chạy ngắn ngủi của mình, đường giữa phát hiện hắn không phải người duy nhất ở đó. Đầu hành lang ấy tuy không sáng đèn nhưng vẫn được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh trăng và cả đèn thành phố bên ngoài lớp kính, soi được bóng vai khum xuống của người đang tựa trên bức tường đối diện cửa sổ.
Lee "Gumayusi" Minhyeong – xạ thủ dự bị của đội tuyển T1, khi ấy vẫn là một thực tập sinh ngày ngày chờ đợi được ra sân với tư cách tuyển thủ đánh chính – đứng một mình nơi góc tối không người của LoL Park và rơi nước mắt trong thinh lặng.
Jeong Jihoon khựng bước, đứng sững nhìn vệt nước trên má người kia ánh nhẹ lên trong bóng tối. Có lẽ tiếng bước chân của hắn cuối cùng đã đánh thức em, Lee Minhyeong quay đầu hướng ánh nhìn về phía hắn, để gã đường giữa bắt gặp đôi mắt ngập ngụa nước của xạ thủ trẻ trong một giây ngắn ngủi.
Chỉ một giây và đúng một giây như thế, rồi Lee Minhyeong đứng phắt dậy, quay lưng đi ngược về phía bóng đêm.
Không có lời chào hỏi hay tạm biệt, một cái gật đầu cho có hay ngay đến một âm thanh bối rối nào phát ra, bóng lưng của xạ thủ cứ thế dứt khoát mờ ảo dần và biến mất nơi góc ngoặt. Jeong Jihoon không rõ tại sao hắn đã đứng đó lâu hơn cần thiết, nhìn chòng chọc vào khoảng hành lang tối mà ánh đèn không thể chạm tới kia.
Đó là một cú hích kỳ lạ. Chỉ một hình ảnh ngỡ như thoáng qua nhưng lại bám chặt trong tâm trí hắn không cách nào xóa bỏ.
Lee Minhyeong là một đứa trẻ quá rực rỡ và vững vàng, tất cả những ai quen biết hay từng tiếp xúc với em đều có một ấn tượng đại khái như vậy. Ngay từ những ngày non trẻ khi cả hai vẫn còn có thể được tính là bạn bè sơ giao và cho tới tận khi mối liên hệ đã nên nhạt nhẽo gần như người lạ, Jeong Jihoon cũng đã từng phải cảm thán về năng lượng tươi sáng dường như vĩnh cửu của cậu trai ấy. Em luôn có những lời an ủi, luôn có giải pháp, luôn nhìn thấy ánh sáng và những câu chuyện cười trong bất kỳ tình huống nào. Như thể không một điều gì trên thế giới có thể quật ngã được em.
Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, Lee Minhyeong trông như một chú mèo lạc, ngẩn ngơ và đơn độc, dải ngân hà bát ngát luôn tồn tại trong mắt em mù mịt hun hút như hố đen, mê man không tìm thấy lối thoát. Đó là một Lee Minhyeong thật vụn vỡ và yếu mềm, tưởng như chỉ cần hắn chạm một chạm, em sẽ liền tan ra thành từng mảnh.
Đôi mắt âm u, ậc nước và như nén cả một thế giới nứt gãy bên trong ấy của xạ thủ dường như gieo vào lòng hắn một hạt mầm, nó âm thầm đâm sâu cắm rễ, vĩnh viễn để lại sự tồn tại của mình trong vùng đất tâm thức của gã đường giữa khi ấy.
Jeong Jihoon không bao giờ có thể quên đi cách mạch máu của hắn bỗng nhảy lên, hưng phấn và sôi trào, chẳng khác gì một loài đi săn vừa thức tỉnh lại đánh dấu được miếng mồi béo bở.
Đó là ngày hắn giấu vào lòng một chiếc rương kho báu.
—
Suốt nhiều năm, trừ những lúc đối đầu trên sàn đấu hoặc những khi cần làm hình ảnh truyền thông giữa các đội, Jeong Jihoon không còn tiếp xúc gì thêm với Lee Minhyeong nữa. Em giờ đây đã là tuyển thủ đánh chính cho đội tuyển của mình, vẫn luôn là một cậu trai đầy năng lượng và rực rỡ như trước. Gã đường giữa cũng không bao giờ còn bắt gặp được bất kỳ hình ảnh mềm yếu nào của em như đêm đó nữa. Như thể Lee Minhyeong đứng trong hành lang tối ấy chỉ là một hình ảnh do hắn tự tưởng tượng ra.
Chuyện cũ đến mức hắn cũng dần tự bảo chính mình là như vậy, bất cứ khi nào đối mặt với đôi mắt hừng hực khí thế đáp trả mình của Lee Minhyeong, khi em mỉm cười tự nhiên giơ nắm đấm cụng lấy tay hắn dù cho lúc thắng thế hay khi thất bại.
Nhưng đây là một mùa hè không suôn sẻ của T1. Đội hình thi đấu chuệch choạc, tù túng và mất phương hướng của đối thủ khiến hắn cùng đồng đội dễ dàng đè bẹp họ một cách áp đảo hết lần này đến lần khác. Jeong Jihoon vẫn quen thuộc tiến đến và chuẩn bị nhận lấy một ánh mắt cùng nụ cười không khuất phục nữa của xạ thủ đối địch, thế nhưng lần này, Lee Minhyeong không nhìn hắn. Mí mắt em cụp xuống, khóe môi luôn nhếch lên chỉ mím nhẹ, vẻ mặt uể oải và không nhiều cảm xúc.
Gã đường giữa đã phải dừng lại nhiều hơn nửa giây trong cái cụng tay chớp nhoáng của mình để nhấm nháp biểu cảm mới lạ đó của xạ thủ. Jeong Jihoon thấy chiếc rương báu phủ bụi nằm sâu trong trí óc mình động đậy hé mở, rồi cũng nhanh chóng đóng lại im lìm.
Không, không phải như thế.
Thật khó chịu, Jeong Jihoon nghĩ.
Hắn đã đánh tan nụ cười quen thuộc ấy khỏi khuôn miệng chết tiệt của đứa trẻ đó rồi, hình ảnh chập chờn của khoảng hành lang tối ấy lại hiện về, khiến cho mạch máu của hắn lại sôi lên hưng phấn, hắn cảm tưởng rằng chỉ chính mình biết đến một Lee Minhyeong yếu ớt như thế và cũng chỉ có hắn có thể khiến Lee Minhyeong ấy xuất hiện.
Nhưng không đúng. Không đủ.
Hắn muốn thấy điều gì nữa?
—
Có lẽ định mệnh là một đứa trẻ thích nghịch ngợm, có lẽ hắn được định sẵn chính là khán giả độc nhất của vở kịch bóng đêm, lại cũng là một trong hai vai diễn duy nhất của vở kịch ấy.
Một buổi tối oi bức, Jeong Jihoon tản bộ một mình trước khi trở về ký túc xá sau giờ tập. Đường sá nửa đêm không có nhiều bóng người, thỉnh thoảng mới gặp một hoặc hai ai đó cuốc bộ ở một góc phố khác. Các cửa hiệu đều đã nghỉ, ngoại trừ ánh sáng của cửa hàng tiện lợi 24 giờ, con phố nhỏ vắng lặng chỉ toàn màu vàng vọt của đèn đường tỏa xuống. Tiếng động cơ gầm gừ và còi xe xa xôi thỉnh thoảng vọng lại từ ngoài đường lớn, hắn chầm chậm thả bước, đế dép mềm loạt soạt để lại tiếng bước chân đều đặn giữa thinh không.
Ngang qua cửa hàng tiện lợi cách ký túc xá không xa, gã đường giữa đánh mắt, bất ngờ bắt gặp bóng dáng của xạ thủ T1 từ bên trong khung cửa kính. Trong cửa hàng giờ này không còn ai khác ngoại trừ Lee Minhyeong và nhân viên thu ngân, xạ thủ ngồi chống cằm thất thần trên quầy ăn, bóng dáng cao lớn thu lại còn như một đứa nhỏ lạc lõng. Đèn cửa hàng sáng choang, thế nhưng Jeong Jihoon bỗng như nhìn thấy lại hình ảnh trong hành lang tối từ rất lâu rồi ấy.
Từ bên kia đường, hắn đứng quan sát xạ thủ khác đội một lúc. Không quá lâu sau, đường giữa băng qua đường, đẩy cửa bước vào bên trong.
Hắn mua một nắm cơm, không chú ý lắm là vị gì, cứ vậy chộp lấy một cái trên kệ mang đi thanh toán, cuối cùng bình thản tiến đến ngồi cạnh vị khách duy nhất trong cửa hàng.
"Chào."
Jihoon xé bọc cơm nắm, loạt soạt gói lớp rong biển giòn vào phần cơm nóng vừa hâm, ngắn gọn lên tiếng đánh thức người vẫn đang ngồi thơ thẩn bên cạnh.
"A? Chào anh."
Lee Minhyeong giật mình ngẩng khỏi tay mình quay sang, sững người một chút khi thấy đó là đường giữa đối địch. Hắn thấy em khẽ nhíu mày qua khóe mắt, nghe em mím môi đáp nhẹ một cách lịch sự.
Rồi cả hai đều im lặng.
Mối liên hệ giữa xạ thủ T1 và đường giữa Gen.G thực ra vô cùng đơn giản nhưng lại cũng khó mà nói rõ. Ngày còn nghiệp dư, hắn với em trò chuyện và chơi cùng nhau có thể gọi là thường xuyên, dù không quá gần gũi nhưng cũng ở một mức độ đủ thân thiết. Thế mà từ khi chính thức lên chuyên nghiệp, mối quan hệ của cả hai bỗng nhiên mờ nhòe và xa cách đến mức giống như những ngày vô tư đó vốn chưa từng tồn tại, ngay cả việc xưng hô gọi tên cũng trở thành chuyện khó xử lúng túng. Không nhiều người biết, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, rằng em và hắn từng quen biết lâu đến vậy. Giờ đây, Chovy và Gumayusi chỉ đơn giản là những tuyển thủ thi đấu cùng một tựa game nhưng khác chiến tuyến, và hai cái tên này chỉ có một mối liên kết nhạt nhẽo duy nhất đó mà thôi.
Sự lúng túng giữa cả hai đã tồn tại quá lâu để cả Jeong Jihoon lẫn Lee Minhyeong đều dần quen với điều này, khiến cho những lời chào hỏi cộc lốc đột ngột cũng trở nên bình thường dù cho đây là lần đầu tiên họ trò chuyện riêng trở lại sau từng ấy tháng năm không còn tiếp xúc.
Ấy vậy mà không hiểu sao, kiểu ở chung này lại cũng tựa như một dạng thoải mái theo cách riêng của nó.
Jeong Jihoon không rõ em có nhớ về khoảng hành lang tối năm đó như cách hắn luôn ghi nhớ nó hay không, nhưng Minhyeong không câu nệ giữ dáng vẻ hoạt bát và năng động thường thấy của mình trước hắn.
Đường giữa không nhìn thấy được mắt em, hắn chỉ thấy trên đôi môi đó không có bóng dáng của nụ cười, mi dày rũ xuống cũng đã che đi bất kỳ tia sáng nào phản chiếu vào trong tròng mắt.
Xuất phát từ một tâm tư kỳ lạ mà chính hắn cũng không kịp hiểu rõ hay ngăn cản, Jeong Jihoon nghe thấy chính mình lên tiếng đề nghị một cách thản nhiên.
"Uống chút rượu cùng tôi không?"
Lee Minhyeong ngoảnh sang nhìn hắn không nói gì. Đường giữa không đọc được ý nghĩ trong mắt em, có lẽ đó chỉ là sự cân nhắc. Một lúc, hắn nghe tiếng em đáp nhẹ.
"Được."
—
Jeong Jihoon không quá kiểm soát được suy nghĩ của mình, hắn cũng chẳng rõ mình đang làm gì, nhưng hắn không tìm thấy lý do dừng lại.
Chút rượu trong đề nghị của hắn cuối cùng bỗng trở thành hàng chai rỗng la liệt. Đường giữa không uống quá nhiều, chỉ vừa chạm ngưỡng say, và chút gió trời vẫn đủ để thổi tỉnh bớt cơn chếnh choáng ấy. Lee Minhyeong thì ngược lại, tửu lượng không tốt nhưng cứ thế nốc hết chai này đến chai khác, cho đến khi Jihoon rút chai soju vơi một nửa khỏi tay em, xạ thủ đã nằm gục trên quầy ăn của tiệm tiện lợi.
Mọi chuyện xảy ra có lẽ nên đổ cho hình ảnh đôi mắt ậc nước ánh lên trong bóng tối của Minhyeong vào năm xưa, nó chập chờn ẩn hiện và rồi nhập nhằng trùng khớp với đôi mắt say men mơ màng trên gương mặt mềm mại đỏ ửng của em hiện tại.
Xạ thủ T1 tách mở đôi môi đỏ bừng của mình để bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn khi hắn dứt khoát đẩy hông thúc toàn bộ dương vật của mình vào lỗ nhỏ mềm mại bên dưới.
Jeong Jihoon không đưa Lee Minhyeong về toà ký túc xá của cả hai. Để mặc cho nỗi ám ảnh âm u vừa thức tỉnh trong mình kiểm soát, hắn chọn một khách sạn ở gần đó, thế rồi không thể quay đầu nữa.
Hắn đè nghiến em trên đệm, xiêm y trút xuống bừa bãi khắp sàn, dùng bản năng dẫn lối để che đi lý trí rục rịch trở lại từ cơn say vốn không kịp đến.
Lách tách.
Nước nóng hổi rơi khỏi đôi mắt dáng hoa đào của người bên dưới.
Một sự thỏa mãn khoái chí đến độc địa tràn ra khắp lồng ngực gã đường giữa. Xem đây, đứa trẻ của ánh sáng, mặt trời bé nhỏ quật cường, nằm bên dưới gọng kìm của hắn, chìm trong sự kiểm soát của hắn, bị hắn cắn nuốt và tàn phá, tự đưa mình vào móng vuốt của bóng đêm.
Hắn không thể hiểu mình muốn chính xác điều gì, nhưng ngay lúc này, khi dương vật cương cứng được vách thịt non mềm ấm nóng bao bọc lấy và mỗi va chạm đều lấp đầy khoái cảm trên cơ thể lẫn trong tâm trí, khi những âm thanh rên rỉ nát vụn không thành lời không ngừng thoát khỏi bờ môi mọng hắn đã cắn mút đến trầy da, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy hắn sắp tìm thấy điều đã luôn ẩn giấu chực chờ trong nội tâm kể từ đêm mùa hè rất lâu về trước nọ.
Gã đường giữa nhìn chòng chọc cơ thể đỏ bừng vặn vẹo bên dưới mình, ra và vào, mạnh bạo và không thương xót, không quan tâm những vết cào cấu bỏng rát trên lưng hay tiếng kêu than nỉ non như linh hồn bị đâm cho vỡ ra thành từng mảnh. Hắn miết ngón tay trên đuôi mắt nhễu nhại nước, thấy khoé miệng mình giương lên trong hình ảnh phản chiếu từ đôi hồ đầy lã chã của Lee Minhyeong.
"Nhìn tôi đi, Lee Minhyeong."
"Nhìn tôi."
Jeong Jihoon nắm lấy cằm Lee Minhyeong, ép em nhìn thắng vào mình. Đôi đồng tử không tiêu cự chiếu vào hắn, bên trong lộn xộn cơn mê man của tình dục, nhưng cũng ngổn ngang đau đớn và ấm ức, vẻ ngang ngạnh cứng rắn luôn hiện hữu tan biến đi, cuối cùng khuất phục lộ ra nỗi lòng chân thật.
Chiếc rương báu bí mật bật mở, Lee Minhyeong nhỏ bé và yếu ớt cuộn tròn bên trong, ướt sũng nước mắt, bất lực mặc cho hắn đụng chạm vần vò. Không một ai khác biết.
Có lẽ đây là thứ mà hắn tìm kiếm. Có lẽ không. Có lẽ hắn đã biết câu trả lời. Hoặc có lẽ hắn đã nhận thêm một nan đề khó giải.
Hắn muốn nữa. Hắn muốn, chỉ đơn giản là nhiều hơn nữa, tất cả những xúc cảm lẩn khuất mà Lee Minhyeong chưa từng cho ai thấy.
Gã đường giữa tận dụng triệt để từng hơi cồn nồng và vắt kiệt mỗi một giọt của màn đêm đồng loã. Hắn chơi xạ thủ từ khi em kháng cự kêu la đến khi tiếng ngâm nga thoát ra là gọi mời kiều diễm. Hắn chơi em đến rã rời thân xác, cho thịt da dệt đầy hoan lạc, vệt điên cuồng này chồng trên dấu ái ân kia. Lee Minhyeong chỉ có thể oằn mình bên dưới hắn, bày ra toàn bộ dáng vẻ thương tổn trần trụi nhất của mình cho hắn ngắm nhìn. Và chỉ hắn.
Khi điên cuồng qua đi, Jeong Jihoon đủ tỉnh táo cùng tử tế để xử lý tàn cuộc và rửa dọn cho một Lee Minhyeong đã hoàn toàn mất ý thức sau sự giày vò của mình, nhưng hắn lại không đủ rộng lượng để chủ động chế ngự những ác ý tối tăm từng ngủ vùi nay đã bị chính Lee Minhyeong đánh thức. Hắn đã ép được những giọt nước mắt đau đớn và bắt được những biểu cảm mê loạn của nhục dục trên gương mặt thuần khiết của em rồi, lại vẫn còn muốn thấy đủ phản ứng sau cùng của ánh mặt trời khi phát hiện bình minh của mình bị kéo chìm trong bóng tối nữa.
Sẽ là một biểu cảm như thế nào nhỉ?
—
Khi Lee Minhyeong tỉnh dậy với một cái đầu quay cuồng nhức tấy, em chẳng rõ mình đang ở đâu, nhận không ra trời đang đêm hay ngày. Tất cả mọi thứ trên cơ thể đều đau đớn và rệu rã, đầu em như có mười chiếc máy khoan đang cùng hoạt động, mình mẩy, tay chân rũ rượi tê mỏi chẳng còn tí sức, cổ họng khô cháy và mắt thì bỏng rát cay xè.
Nhưng điều khiến xạ thủ thấy hãi hùng nhất là khi em khẽ cựa mình, cảm giác từ phía dưới giật thẳng lên não bộ, khiến cả cơ thể em cứng còng lạnh toát không dám tiếp tục cử động thêm.
Không mất quá nhiều thời gian để trí óc mơ hồ của em thông suốt trở lại, luồng thông tin và hình ảnh rời rạc của cơn say cuối cùng vẫn kể lại được một câu chuyện khó lòng chấp nhận. Khốn nạn nhất, thứ kia của gã đường giữa vẫn cắm bên trong em, giống như một tuyên bố ngang ngược không cho phép em chối bỏ hay vờ như không nhận biết sự thật bẽ bàng này.
Minhyeong tái mét, cơn hoảng loạn khiến đầu óc chợt trắng xóa trong một khoảnh khắc.
Nhưng chuyện đã xảy ra vẫn là chuyện đã xảy ra, xạ thủ không còn cách nào khác ngoài ép mình bình tĩnh lại. Kẻ phía sau vẫn đều đều phả hơi thở của mình vào gáy em, Minhyeong chật vật chống tay trên đệm, thứ khốn kiếp kia trượt ra khỏi lỗ nhỏ đau rát khi em nhấc người khỏi vị trí cũ, âm thanh ướt át nhớp nháp vang lên từ phía dưới làm cho xạ thủ càng bị ép cho ý thức rõ ràng hơn về mớ bòng bong mình mắc phải.
Em khó nhọc rời khỏi giường, run rẩy tìm kiếm và nhặt nhạnh quần áo của mình để mặc lại.
Jeong Jihoon không tỉnh. Minhyeong đứng bên giường nhìn kẻ đang nằm đó trân trân, nghiến chặt răng cố ngăn mình nện vào mặt hắn một cú thật mạnh.
Cơn cuồng phong của phẫn nộ và thất vọng bừng bừng trong lòng và trong tâm trí, nhưng cuối cùng, Lee Minhyeong chỉ im lặng rời khỏi đó.
Em không nhìn thấy nụ cười thoả mãn méo mó của kẻ còn lại bên trong.
Lee Minhyeong không định tính toán hay rùm beng gì về chuyện đêm ấy, dẫu cho em có ngờ ngợ nhận biết rằng Jeong Jihoon không chỉ đơn thuần là mất kiểm soát vì say xỉn rồi làm chuyện đồi bại với mình. Xạ thủ đã quá rã rời với mớ hổ lốn quẩn quanh đời mình để có thể lại đèo bòng thêm một vấn đề em biết rõ rằng chẳng cách nào giải quyết.
Thế nhưng đôi khi em nghĩ về nó, để rồi em chìm vào nó.
Minhyeong lục lọi trong những ký ức vụn vặt rách nát của cơn say và tìm thấy chính mình nên đau đớn yếu mềm trước mặt một con người khác. Gã đường giữa đã chủ ý lợi dụng em, đúng vậy, vì một lý do nào mà Minhyeong không mong mình biết. Nhưng ở đó, em đã chẳng là một Lee Minhyeong gắng gồng tươi tỉnh, em đã để cho Jeong Jihoon trông thấy dáng vẻ yếu đuối thật sự của mình, và kỳ quặc lại đáng xấu hổ thay, Minhyeong cảm thấy nhẹ nhõm với việc có một lần trút bỏ lớp vỏ cứng của mình cách không suy nghĩ như vậy
Có lẽ chính bởi những suy nghĩ lố bịch đó mà vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, trong những đêm khi lồng ngực trĩu nặng đến mức Lee Minhyeong bắt đầu không chịu nổi, em thấy chính mình lại lần nữa một mình đối mặt với Jeong Jihoon, và rồi lại một lần nữa để hắn thấy được những giọt nước mắt nhiều khổ đau mình chẳng bao giờ nguyện cho ai thấy.
Jeong Jihoon cứ thế xuất hiện và Lee Minhyeong cũng cứ thế để mặc hắn phá hủy vỏ bọc ngoan cường của mình, để hắn xé tan em, chứng kiến những đổ nát bên trong và rồi lại ghép về như cũ.
Có lần một, rồi có lần hai. Sẽ đến lần ba, và lần bao nhiêu không biết nữa. Cứ như những đoạn phim tua nhanh mờ nhoè, em và gã đường giữa đối thủ truyền kiếp bỗng mắc vào một mối quan hệ không đáng gọi tên đầy dị hợm.
Hộp thoại tin nhắn với 'Gen G Chovy' trống rỗng và hoang phế đến mức phi lý, khi mà sự thật rằng giữa em và hắn tồn tại và tiếp diễn những cuộc gặp gỡ sặc mùi nhục dục suốt cả một thời gian dài. Không có giao hẹn, không có thoả thuận, cả hai chưa bao giờ từng hé một lời nào với kẻ còn lại về điều ấy, nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà em và hắn lại như ngầm đạt được một quy ước bất thành văn, để rồi cứ tự động tìm thấy nhau ở những đêm hoang đường kẻ cho người nhận, vỗ về xác thịt và nhục cảm cuồng say.
Ấy là những đêm điên cuồng lao vào nhau, gã đường giữa say mê tàn phá em, trong những nhịp đâm thúc đầy bản năng, hắn sẽ nắm lấy cằm em mà trầm khàn ra lệnh.
"Nhìn tôi."
Em sẽ nhìn thẳng vào hắn bằng nỗi đau đớn thành thật nhất của mình, và hắn sẽ hôn lên môi em, thô bạo như cắn xé, khiến em như rách toạc ra giữa đêm tối khốn cùng.
Lại cũng có những đêm gần như dịu dàng, những cái ve vuốt của hắn làm em cảm thấy như có đôi mảnh vỡ được mang về ghép lại, khiến em yếu ớt để hắn chơi đùa trong lòng bàn tay.
Tình yêu sao? Lee Minhyeong không rõ, em không muốn suy nghĩ nhiều về nó. Chỉ mặt đặt tên cho một mối quan hệ vặn vẹo và trái khoáy như thế này là tình yêu thì vẻ như chỉ đang cố ép mình vào một câu chuyện lãng mạn u ám. U ám? Thường trực. Lãng mạn? Chưa bao giờ.
Em chưa từng đặt đường giữa kia vào bất kỳ một mối quan tâm đặc biệt nào trước đó. Họ đã đơn giản chỉ là đồng nghiệp, đối thủ, người quen cũ, chẳng hơn. Những ngày xưa tháng cũ khi cả hai còn có thể được coi là bạn bè đã qua đi và trôi vào quên lãng quá lâu, sự đối đầu hiện tại cũng chỉ để em có thể nhìn hắn và mỉm cười thách thức.
Chỉ đến buổi sáng quái ác nọ, hoặc phải nói chính xác hơn là đêm mất trí trước đó, thì vận mệnh riêng rẽ của cả hai mới vắt vào nhau, cho họ tự tay vầy vò sợi liên kết mỏng manh đã kết thành nút chết ấy càng thêm rối rắm. Hai kẻ chẳng mấy thân quen chợt dìu nhau bước mãi bước mãi tiến về trong đầm lầy mù mịt, dường như đã đánh mất cả lối ra của chính mình. Jeong Jihoon dần như trở thành một lối thoát hiểm, một chiếc phao cứu sinh giữ em trôi nổi giữa đại dương đầy gió bão dồn nén trong lồng ngực. Minhyeong biết đấy là những cuộc gặp sai trái và buông thả, nhưng em không thể ngăn mình đi tìm sự cứu rỗi tạm bợ ấy, khi mà cơn giông tố trong em cứ mãi chẳng bao giờ dừng.
Tình yêu sao? Jeong Jihoon không biết, mặc dù hắn không cho rằng định nghĩa như thế là đúng hay đủ.
Hắn dành từng ấy đêm ngày cho sự ám ảnh về một Lee Minhyeong vụn vỡ và yếu ớt trước mắt mình, một Lee Minhyeong mà thế giới quang minh của ánh mặt trời chẳng bao giờ nhìn đến được. Hắn giữ khư khư chiếc hộp pandora ấy như của báu, bình thản lướt qua khi Lee Minhyeong nở nụ cười thường trực với tất cả mọi người ở nơi đầy ánh sáng, lại khoái trá nắm giữ gương mặt khổ sở của Lee Minhyeong trong căn phòng tăm tối chỉ có họ và những tiếng kêu rên.
Jeong Jihoon hài lòng với vai trò là nửa bên còn lại của thế giới chói lọi kia. Hắn đứng trong đêm đen, chỉ một mình hắn, chỉ có hắn, là kẻ duy nhất sẽ dang tay đón chào Lee Minhyeong về với những yếu mềm và khổ đau trần trụi. Lee Minhyeong chân thật nhất của bóng tối thuộc riêng về hắn, em cần hắn để được giải phóng khỏi lớp vỏ bọc cứng rắn thản nhiên của mình, để được đắm mình thành thật với những đớn đau đổ nát. Jihoon biết mình là con quái vật được chỉ định để cắn nuốt Lee Minhyeong, ngốn lấy những âm u sầu khổ rơi ra và giữ em trong u minh càng lâu càng tốt.
Nhưng nếu Lee Minhyeong lại cũng chính là kẻ chỉ định con quái vật này, vậy thì hắn còn phải e ngại điều gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com