Devour /fin.
Lại một chiến thắng nữa của Gen.G trước T1.
Vẫn là một chiến thắng khác của GEN Chovy, vẫn là một ngày đang hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm vốn dĩ của hắn.
Jeong Jihoon quen thuộc tiến đến chuẩn bị nhận lấy một ánh mắt cùng nụ cười không khuất phục nữa của xạ thủ đối địch, thế nhưng lần này, Lee Minhyeong lại không nhìn hắn. Vẻ mặt em bình thản, khóe môi bằng phẳng và ánh nhìn tĩnh lặng hướng về phía khác.
Gã đường giữa đã phải khựng lại nhiều hơn nửa giây trong cái cụng tay chớp nhoáng của mình vì không thể đọc hiểu biểu cảm mới lạ đó của xạ thủ. Không có cảm xúc dư thừa, không phải là một Lee Minhyeong của thế giới chung và cũng không là Lee Minhyeong trong chiếc hộp báu riêng của hắn.
Jihoon bỗng thấy khó chịu và bực tức, cảm giác như có điều gì đó sắp thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Hắn bước qua, vai cụng nhẹ vai xạ thủ và tay như vô tình chạm mu bàn tay buông thõng của em. Biết rằng không ai thấy.
Gã đường giữa nghe cơn khó chịu trong ngũ tạng mình dịu đi phần nào khi bước gần đến lối tắt nhỏ hẹp tối tăm kia, thấy bóng dáng Lee Minhyeong ngoan ngoãn đứng đợi ở khoảng hành lang vẫn còn chút nhá nhem bởi ánh đèn hắt vào từ sảnh nhỏ.
Đó vẫn là một loại hiểu ngầm kỳ lạ giữa hai kẻ không còn liên hệ gì với nhau ngoài sự đối đầu dưới ánh sáng sân khấu cùng những dây dưa ám muội đến rồi đi chẳng được gọi tên trong bóng đêm không người nhìn thấy.
Jeong Jihoon sải bước tiến đến gần, hơi mạnh bạo đẩy xạ thủ tựa vào tường, gấp gáp áp lên đôi môi mềm đã bao đêm nỉ non vì hắn, thầm nhếch mép hài lòng khi em dịu ngoan hé miệng đón nhận sự xâm nhập của mình. Lee Minhyeong của bóng đêm luôn nghe lời và phục tùng như thế, mặc hắn làm gì thì làm, sẽ chỉ cho một mình hắn nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược héo hắt của em.
Nhưng khi cái hôn đã dứt, xạ thủ từ tốn đặt bàn tay của mình lên ngực hắn, không dùng quá nhiều sức lực, lại vẫn khẽ đẩy được hắn lùi về phía sau một bước. Khoảng cách giữa cả hai chỉ là một cánh tay, vừa đủ xa, suýt đủ gần.
"Jeong Jihoon."
Giọng Minhyeong cất lên đều đều, nhạt nhẽo và không xúc cảm. Đó là một trong số rất ít những lần cả hai nghe thấy tên họ của hắn phát ra từ môi em.
"Dừng lại đi thôi."
Có lẽ đó cũng sẽ là lần cuối cùng.
—
Góc tối của LoL Park không người qua lại, tiếng lào xào từ nơi khác vọng đến nghe xa xăm và lạc lõng len giữa hai hơi thở đã không còn đan vào nhau nơi hành lang hẹp.
Gã đường giữa nhìn em chòng chọc, gương mặt không thể hiện cảm xúc, nhưng sâu trong con ngươi đã ánh lên lửa giận tiềm tàng.
"Dừng điều gì?"
Hắn vươn tay, nắm lấy cái cổ tay đang chống trên ngực mình, năm ngón siết quanh khớp xương quen thuộc đã từng bao đêm bị ấn chặt và kìm giữ bởi hắn.
"Lee Minhyeong, chúng ta vốn dĩ đã không nói bắt đầu, vậy thì em muốn dừng điều gì lại?"
Jeong Jihoon biết đó là một ngõ cụt, nhưng hắn cũng sẽ ép em trên bức tường của ngõ cụt ấy. Giữa cả hai là một thứ không có tên gọi, thế nhưng chính em đã triệu hồi con quái vật tồn tại để cắn nuốt nỗi đau của mình, lại cũng chính em muốn xua đuổi nó đi mà không bỏ ra điều gì để trả giá hay sao? Gã đường giữa không cho phép em có ý định vứt bỏ mình dễ dàng như thế, vì vậy hắn muốn ép em nhìn thẳng vào những đêm hoan lạc chính em tự cho phép, buộc em thừa nhận và đặt tên cho mối quan hệ lưng chừng kỳ quặc của cả hai. Nếu em dám, thì hắn cũng sẽ cả gan vin vào đó để một lần nữa cắn xé em đến khi em không còn đủ sức chạy khỏi nó.
"Nói xem, Lee Minhyeong, em không yêu bóng tối hay sao?"
Jeong Jihoon ép chặt bàn tay ấn trên ngực vào mình, gằn giọng đặt câu hỏi kế tiếp. Minhyeong vẫn im lặng không đáp lời, gã đường giữa cũng chẳng buồn kiên nhẫn nữa. Hắn dứt khoát dấn bước muốn tiến lại gần và nuốt lấy bất kỳ câu trả lời nào có thể rời khỏi môi xạ thủ. Thế nhưng ý định chỉ thực hiện được một nửa, bỗng có âm thanh xuyên qua giữa cả hai rõ ràng và rành mạch.
"Minhyeong à."
Giọng của đường giữa vĩ đại vang lên từ đầu bên kia của sảnh nhỏ, nơi ánh đèn hắt xuống đủ đầy và sáng sủa. Anh ôn tồn gọi tên xạ thủ của mình trong khi chầm chậm tiến đến gần.
Jeong Jihoon vẫn giữ chặt lấy Lee Minhyeong. Hắn đứng tại chỗ, quay nhìn vị tiền bối đáng kính đang bước từng bước qua những ánh đèn để tiến về phía nơi cả hai đang đứng. Mỗi một chùm sáng đều đổ hoàn hảo trên toàn bộ cơ thể của anh, từ nơi u ám mà hắn đang chiếm giữ, hiệu ứng phản quang của thị giác vùng tối khiến cho Lee Sanghyeok mờ ảo tựa như một vị thần quang minh đang bước đến để đòi lại tia sáng đi lạc của mình từ tay màn đêm gian trá.
Hắn vô thức siết chặt những ngón tay mình quanh tia sáng đó. Nỗi khó chịu vô hình đã bừng lên trở thành một mồi lửa giận bấy giờ lại hoá thành nỗi bất an khó tả. Hắn siết tay muốn giữ lấy Lee Minhyeong trong chiếc hộp báu của riêng mình, mạnh bạo đến nỗi em không kìm được mà kêu lên một tiếng nhỏ.
Gã đường giữa dao động bất ngờ, lập tức thả lỏng lực tay, giật mình quay nhìn xạ thủ.
"Minhyeongie à, về thôi em."
Lee Sanghyeok lại cất lời.
Minhyeong dùng tay còn lại gạt cái nắm đã lơi dần của hắn khỏi cổ tay mình, nhẹ bẫng và lạnh lùng như gạt bỏ một làn khói mỏng ám hờ trên quần áo. Tay của Jeong Jihoon rơi trở về bên người, để giữa cả hai chẳng còn liên kết động chạm nào, rồi em dợm chân rời khỏi lãnh địa chật hẹp luôn chỉ lớn bằng một vòng tay hắn đó.
Một, hai, ba bước, Lee Minhyeong đặt chân trên mảng hành lang đầy ánh sáng.
Em quay lại nhìn hắn, đến tận lúc này Jihoon bỗng nhận ra rằng bấy giờ Minhyeong mới cho mình một ánh mắt đường hoàng sau cả một quãng thời gian tránh né. Nhưng gã đường giữa thà rằng em đã không, bởi đó là ánh nhìn Jeong Jihoon từng quen thuộc nhất ở Lee Minhyeong: lịch sự vừa đủ, xa cách chừng mực, tôn trọng từ một đồng nghiệp và đối thủ, ánh nhìn mà T1 Gumayusi đáp trả đến Gen.G Chovy, hay đến bất kỳ tuyển thủ khác đội nào khác. Trong ánh nhìn đó không còn những giao ước không thành lời, chẳng tồn tại những bí mật của đêm thâu, Jeong Jihoon đứng cuối ánh nhìn này chỉ còn là một người không quan trọng khác.
"Tạm biệt, tuyển thủ Chovy. Cảm ơn vì trận đấu."
Xạ thủ khẽ cúi đầu chào cùng lời cảm ơn khách sáo đúng quy cách, chẳng chờ hắn hồi đáp hay phản ứng, em quay lưng tiến về nơi đội trưởng của mình đang đứng đợi. Trong ánh đèn sáng rõ ấy, em níu lấy bàn tay chìa ra của anh ta và bước đi hiên ngang, dứt khoát, không một lần ngoảnh đầu do dự.
Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên trong khoảng hành lang tối, ghim chặt mắt trên hai bàn tay giao nắm kia, trên bóng lưng rộng phủ đầy ánh sáng đang khuất dần trong tầm mắt.
Ở khoảnh khắc đó, gã đường giữa chợt hiểu được rằng món kho báu của hắn chỉ còn lại chiếc hộp rỗng.
Lee Minhyeong đã bước khỏi bóng đêm của em.
Khỏi hắn.
—
Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng kết thúc.
Không còn men cồn chếnh choáng, không còn gối đệm nhàu nhĩ, không còn những đêm hoan ái chẳng cần hẹn trước bất chợt ngẫu nhiên.
Lee Minhyeong không còn xuất hiện ở tiệm tiện lợi quen thuộc đó nữa. Gã đường giữa đã chọn đi con đường đó hầu như mỗi đêm, đứng ở phía bên kia đường nhìn khung cửa kính trống trơn, và lặng lẽ bước về ký túc như mọi ngày trước đó.
Jeong Jihoon, cay đắng làm sao, đến tận lúc này mới nhận thức rõ ràng được rằng chính hắn mới là kẻ lệ thuộc vào những đêm hoang đường tưởng như mình làm chủ nọ.
Jeong Jihoon bước vào bóng đêm để săn đuổi một ánh mặt trời sa ngã, nhưng Lee Minhyeong rơi xuống, chậm rãi liếm láp những vết trầy xước của mình rồi lại tìm được lối ra. Bóng đêm dường như chỉ là một trạm trung chuyển bất đắc dĩ cho ánh dương kiên định ấy.
Cuối cùng, thế cờ lật ngược, chính kẻ đi săn mất đi tia sáng dẫn đường, là kẻ phải kẹt lại trong tối tăm mịt mùng, lạc lối.
Nhìn dải đỏ chói mắt trải dài trên lịch sử đấu của ID T1 Gumayusi cùng biểu tượng trong trận sáng lên, Jihoon ngồi tần ngần để những ký ức của mình trôi dạt trong vùng tâm trí.
Hắn nhớ lại về lần đầu tiên bắt gặp Lee Minhyeong nơi hành lang tăm tối ở LoL Park, khi em còn non trẻ và cả hắn cũng vậy. Em vụn vỡ và yếu ớt cách lạ lẫm đến mức ghim sâu trong lòng hắn mãi tới tận sau này, trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng mà hắn âm thầm nuôi dưỡng. Hắn lại nhớ về lần đầu tiên bắt gặp Lee Minhyeong ở tiệm tiện lợi, khi hắn nảy sinh ác ý lần thứ nhất và rồi để mặc nó thức tỉnh lần thứ hai, hay thêm nhiều lần nữa. Hắn nhớ về những cái hôn thô bạo, những giọt nước mắt không kìm giữ, cách chính mình ngấu nghiến và tàn phá em, cách em cũng dịu ngoan để mặc mình làm như vậy.
Nhưng dường như Jeong Jihoon chưa từng nhận biết kịp, rằng sau tất cả những hả hê khoái chí mà hắn tưởng mình đạt được khi nắm giữ nỗi đau của em, hoá ra khoảnh khắc mà hắn thoả mãn nhất trong những đêm bên nhau lại chính là khi Lee Minhyeong đã bình yên ngủ ngoan trong lồng ngực hắn.
Gã đường giữa chần chừ đặt tay trên bàn phím, bật cười chua chát ngẫm nghĩ về chuyện lúc này, hắn sẽ làm điều mà có lẽ hắn đã nên làm từ lâu, làm điều mà đáng lẽ phải là điều hắn làm đầu tiên, buồn cười thay, giờ đây lại là điều cuối cùng hắn có thể làm.
—
Bốn giờ hai mươi bảy phút sáng, Lee Minhyeong thua trận xếp hạng đơn thứ tám liên tiếp, màn hình máy tính hắt ra ánh sáng nhờ nhờ, chiếu vào đôi đồng tử của em những đốm sáng lập loè tĩnh lặng.
Hộp thoại tin nhắn của 'Gen G Chovy' đột ngột nhảy thông báo lần đầu tiên sau nhiều năm, nhấp nháy giữa danh sách ID, thúc giục người nhận mở ra và hồi đáp.
Minhyeong ngẩn người một thoáng. Em lia chuột trên tin nhắn hiển thị từ thông báo, do dự một lúc, cuối cùng cũng bấm vào.
Khung tin nhắn trống hoác cũng chỉ có một dòng tin nhắn như ngoài thông báo, vẻn vẹn mấy chữ 'em ổn chứ'.
Bóng thoại hiển thị đang nhập xuất hiện rồi lại biến mất, một lúc lâu sau, Minhyeong vẫn không nhận được thêm gì nữa.
Sau ngần ấy thời gian đối đầu và quen biết, tin nhắn chính thức đầu tiên giữa em và gã đường giữa kia lại là một dòng thăm hỏi mà em không rõ mình nên trả lời như thế nào.
Lee Minhyeong nhớ rõ lần đầu tiên bị Jeong Jihoon bắt gặp khi em lén lút khóc ở khúc hành lang tối năm xưa ấy. Đó là khoảng thời gian em vẫn đang ngụp lặn và chơi vơi không tìm thấy tương lai ở vị trí dự bị trong suốt một thời gian quá dài trong đội tuyển. Xạ thủ trẻ lúc ấy dù tổn thương lại vẫn còn nhiều ương ngạnh, em đã lập tức trốn chạy khỏi ánh mắt người kia. Sau này, Minhyeong nghĩ rằng hắn đã quên, em cũng không còn để ý đến nữa.
Thế rồi em vẫn không thoát khỏi định mệnh, chỉ bởi một đêm bắt gặp xa xưa, cuối cùng lại dung dưỡng nên những đêm tìm nhau nối tiếp.
Jeong Jihoon đã nhìn thấy em yếu ớt lần đầu tiên, hắn cũng nhìn thấy em sầu khổ lần thứ hai, vậy thì chẳng ngại lần thứ ba, hoặc lần bao nhiêu không đếm nữa. Hắn đã trở thành một trạm giải phóng, bởi tin rằng chỉ nên dùng bộ mặt tích cực và tươi vui của mình để đối diện với mọi người, em lừa dối cảm xúc của bản thân, lại mượn nhục cảm với Jeong Jihoon để tỏ bày đau đớn.
Nhưng rồi khi quá nhiều sự việc xảy ra với bản thân em, khi phải đè nén quá nhiều đến mức không thể giữ được chỉ một nụ cười ngọt ngào cho thế giới, xạ thủ bỗng cảm thấy không sao cả. Việc thành thật với cảm xúc của bản thân không chỉ nên nằm trong bóng tối.
Ở khoảnh khắc đó, Lee Minhyeong chợt hoà giải được với chính bản thân mình.
Vì thế nên em dừng lại, bước khỏi bóng đêm từng tựa như cứu rỗi tạm bợ ấy.
Màn hình tin nhắn vẫn đứng yên, dòng tin ngắn giữ ánh mắt của xạ thủ mãi trên những chữ cái đó.
Minhyeong không rõ vì sao tầm nhìn của mình trở nên mờ nhòe trong chốc lát, nhưng rồi em vô thức bật cười.
Một lời thăm hỏi vào bốn giờ hai mươi bảy phút sáng, quá sớm cho một ngày chưa đến, nhưng quá muộn, có lẽ, cho một điều không có bắt đầu đã qua.
Devoured - Fin.
Epilogue.
Lee Sanghyeok ngoái lại qua vai, liếc nhìn về phía bóng dáng cao nhòng vẫn còn đang đứng tần ngần trong khoảng hành lang tăm tối.
Khi Minhyeong quay lưng và kéo anh đi, Sanghyeok đã thấy môi đường giữa hậu bối mấp máy như muốn thốt ra điều gì, cả thân hình cũng lung lay toan dấn bước đuổi theo, nhưng cuối cùng, cậu ta đã không làm thế. Đường giữa của màu áo khác chỉ lặng lẽ đứng mãi tại đó, đôi mắt mở trừng hơi ánh lên trong âm u. Dưới ánh nhìn dán chặt về phía họ, anh đọc được nỗi căm tức, không cam lòng, sự khó hiểu và cả hoang mang, hụt hẫng.
Vị đội trưởng quay đầu, bình thản dắt lấy tay xạ thủ của anh đi khỏi đó.
Sanghyeok không quá rõ ràng giữa cậu đường giữa kia và đứa trẻ nhà mình có câu chuyện gì, dẫu có những suy đoán riêng, anh vẫn không gạn hỏi nhiều hơn và cũng không có ý định sẽ làm thế.
Anh biết về những đêm rời nhà đi hoang của Lee Minhyeong mỗi khi em không đủ ổn để luôn tươi cười trước toàn thế giới. Em không quá bí ẩn về những cuộc phiêu du đó, dù chẳng ai biết em đi đâu làm gì, nhưng ít nhất anh biết rằng Minhyeong luôn trở về trước khi bữa sáng bắt đầu. Mặc dù Lee Sanghyeok không đành lòng buông lỏng tay em và để em đơn độc mò mẫm trong những ưu tư rối loạn, Minhyeong lại quá cứng đầu để anh có thể thuyết phục em mở lòng và chủ động phơi bày những vết thương, khiến cho anh có thể đồng hành giúp em chữa lành những vết thương ấy.
Thế rồi em cứ bước khỏi nhà vào giữa những đêm khuya, gửi mình nơi đâu đó tối tăm để bóng đêm gặm nhấm.
Sanghyeok không thích nhìn thấy em đứng ở nơi thiếu vắng ánh đèn.
Lee Minhyeong – dẫu có bước lạc và mắc kẹt trong đêm đen – vẫn vĩnh viễn là một tạo vật thuộc về ánh sáng. Đứa trẻ của anh bước qua gai góc, giẫm trên sình lầy, bị vô vàn ác ý của thế giới mưu toan kéo chìm vào hố sâu của tính người xấu xí, nhưng trái tim của em quá bỏng cháy để ngọn lửa thuần khiết bên trong có thể bị dập tắt bởi những bão bùng bủa vây.
Khi trông thấy cậu đường giữa kia âm thầm ra hiệu gì đó với em, Sanghyeok vốn cũng không định tọc mạch thêm nhiều. Nhưng rồi anh thấy em đi về phía lối tắt khuất bóng người, bước vào và đứng bên trong khoảng hành lang tăm tối.
Sanghyeok không thích nhìn thấy Minhyeong đứng ở nơi ánh sáng không chiếu đến, vì vậy nếu em bị dẫn dắt để phải gặp gỡ bất kỳ ai trong bóng tối ngay cả khi xung quanh sáng rõ ánh đèn, đó là điều mà Lee Sanghyeok không thể nào cho phép.
Anh quan sát và chờ đợi, lập tức bước đến giành lai đứa trẻ của mình ngay khi cảm thấy bóng đêm muốn cưỡng ép nuốt chửng lấy em. Nhưng rồi ngay khi Minhyeong bước về phía anh và chào tạm biệt cậu đường giữa đối địch, vị đội trưởng siết lấy lòng bàn tay mềm mại trong tay mình, mỉm cười hài lòng hiểu rõ rằng chính em sẽ tự tìm thấy đường về mà chẳng cần đợi bất kỳ cứu cánh nào dẫn lối.
Bởi chẳng màn đêm nào có thể lừa lọc và trói chân được một ánh dương luôn biết mình thuộc về quang minh rực rỡ cả.
Vậy, kìa kẻ còn đang lưu lạc,
ngươi chẳng đủ can đảm đuổi theo ánh sáng hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com