em.
Sau buổi chiều "đầu hàng" trước ánh mắt và trao đi chiếc bình gốm trắng muốt ấy, bầu không khí giữa Tee và Por đã chuyển sang một chương hoàn toàn mới. Sự gượng gạo của những buổi học gốm mang danh "công việc" dần được thay thế bằng một thứ tình cảm nhen nhóm, vừa mong manh như men sứ, vừa bền bỉ như đất nung.
Sáng sớm chủ nhật, Tee đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân anh cũng thấy lạ lẫm: mời Por đi cùng mình về vùng ngoại ô để tìm mua một loại đất sét đặc biệt mà anh hằng mong muốn.
Chuyến đi bắt đầu khi mặt trời còn chưa kịp xua tan lớp sương mờ trên những mái ngói cổ. Chiếc xe bán tải cũ của Tee nổ máy giòn giã, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu phố. Por ngồi ở ghế phụ, tay ôm khư khư chiếc túi vải nhỏ, đôi mắt lấp lánh niềm vui không giấu giếm. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau rời khỏi phạm vi của con đường có tiệm hoa và studio gốm, rời khỏi những bức tường xám xịt để tìm về với cỏ cây.
Nhưng có lẽ thứ mùi hương vờn nhẹ đầu mũi trên xe của Tee đã đẩy Por vào giấc ngủ dài. Cậu gật gù tựa đầu vào cửa sổ.
Càng ra xa trung tâm, phố thị ồn ào lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng lúa xanh mướt và những rặng dừa nghiêng bóng. Tee lái xe điềm tĩnh, đôi bàn tay nghệ sĩ đặt hờ trên vô lăng, thi thoảng anh lại liếc nhìn sang phía người thiếu niên đang rũ mi say giấc mộng kia. Ánh mắt anh lúc này, dưới ánh nắng sớm tinh khôi, lại một lần nữa hiện lên sự dịu dàng mà anh đã thầm thừa nhận trong lòng mình.
Con đường mòn nhiều gạch đá khiến Por tỉnh giấc.
Từ lúc Por mở mắt cho đến hiện tại, cơn buồn ngủ của Tee được giảm đi đáng kể.
Vì bên tai anh luôn có âm thanh cậu vang lên không ngừng.
- "P'Tee, anh nhìn kìa! Chỗ kia có nhiều hoa dại đẹp quá, có cả hoa em chưa thấy bao giờ."— Por reo lên, bàn tay cậu vô tình chạm vào cánh tay Tee khi chỉ ra ngoài cửa sổ.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể Tee, nhưng lần này anh không rụt tay lại. Anh khẽ mỉm cười một nụ cười đầy bao dung:
- "Đó là hoa xuyến chi. Ở đây chúng mọc dại nhiều lắm. Cậu thích thì lát nữa về chúng ta dừng lại."
Điểm đến của họ là một xưởng khai thác đất sét thủ công nằm sâu trong một thung lũng nhỏ. Nơi đây, mùi đất ẩm nồng nàn quyện với mùi cỏ cháy tạo nên một hương vị đặc trưng của vùng quê. Tee bước xuống xe, dáng vẻ phong trần trong chiếc áo sơ mi denim bụi bặm, bắt đầu trò chuyện với những người thợ khai thác già. Trong khi đó, Por say sưa ngắm nhìn những khối đất thô sơ, chưa qua nhào nặn, chúng xù xì và thô ráp như chính cái cách Tee đối xử với cậu những ngày đầu.
- "Cậu thử sờ xem."
Tee tiến lại gần Por, anh cầm lấy một nắm đất sét còn nguyên độ ẩm của lòng đất.
- "Đây là đất sét trắng tự nhiên, chưa qua xử lý. Nó mang trong mình hơi thở của đất trời, sự tinh khiết nhất mà không một loại đất công nghiệp nào có được."
Tee nắm lấy tay Por, đặt nắm đất vào lòng bàn tay cậu. Lần này, sự tiếp xúc không còn là vô tình. Những ngón tay thô ráp của Tee khẽ miết nhẹ lên bàn tay mềm mại của Por, như một cách anh đang dẫn dắt cậu đi vào thế giới nghệ thuật chân chính của mình. Por đứng lặng, cậu cảm nhận được sự mát lạnh của đất và sự ấm nóng từ đôi bàn tay của Tee. Cậu nhận ra, làm gốm với Tee không chỉ là tạo ra những vật dụng, mà là sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa tâm hồn và vật chất.
Buổi trưa, họ ngồi dưới gốc một cây đại thụ bên cạnh dòng suối nhỏ. Tee lấy từ trong xe ra hai phần cơm nắm đơn giản và một bình trà ủ lạnh. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Por nhìn Tee, người đàn ông vốn luôn khép kín và lạnh lùng, nay lại đang tỉ mỉ gọt một quả táo cho cậu.
- "P'Tee, anh có bao giờ thấy chán khi cứ phải đối mặt với đất sét mỗi ngày không?" — Por hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy tò mò.
Tee dừng tay, anh nhìn ra dòng suối, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một quá khứ dài:
- "Trước đây thì có. Có những lúc tôi thấy đất sét là một gánh nặng, là một sự cô độc không lối thoát. Nhưng..." – anh ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Por.
" đất sét thật ra cũng rất đẹp khi có vài bông hoa nằm ở bên trong mà. "
Lời thú nhận thầm kín ấy khiến trái tim Por đập loạn nhịp. Cậu hiểu anh đang nói về ai, và cậu cũng hiểu rằng mình đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người nghệ sĩ này. Por cúi đầu, giấu đi gương mặt đang dần đỏ ửng vì thẹn thùng, nhưng nụ cười hạnh phúc thì không thể giấu được.
Sau bữa trưa, họ cùng nhau đi dọc theo bờ suối. Tee nhặt những viên đá cuội có hình dáng kỳ lạ, còn Por thì hái những nhành hoa dại đủ màu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là người thợ gốm và người bán hoa, không còn là thầy và trò. Họ chỉ đơn giản là hai tâm hồn đang đồng điệu, đang cùng nhau tận hưởng những dư vị ngọt ngào của buổi "hẹn hò" đầu tiên không tên gọi.
Trên đường về, chiếc xe bán tải chở đầy những thùng đất sét quý giá và cả những nhành hoa dại mà Por đã hái. Nắng chiều lại một lần nữa buông xuống, nhưng lần này nó không còn mang vẻ u sầu như những buổi chiều ở studio. Nó mang màu của hy vọng, màu của sự bắt đầu.
Tee lái xe một tay, tay kia vô tình đặt trên cần số, và rồi anh cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên trên tay mình. Anh đưa mắt lên gương chiếu hậu, Por đang cắn móng tay, mắt tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vành tai đã đỏ dầng lên, mây hồng phủ ngang đôi má. Tee không nói gì, nhưng những ngón tay anh khẽ đan lấy tay cậu, siết nhẹ.
Một lời hứa không lời được thiết lập.
Về đến phố cổ, khi ánh đèn đường đã bắt đầu thắp sáng, Tee dừng xe trước cửa tiệm hoa. Anh giúp Por mang những nhành hoa xuống, rồi bất chợt lấy từ trong túi áo ra một mảnh gốm nhỏ được mài nhẵn thành hình một nhành linh lan, thứ mà anh đã âm thầm làm trong lúc Por ngủ quên ngày hôm qua.
- "Giữ lấy nó. Là bùa bình an của riêng em." — Tee nói, giọng anh trầm ấm và đầy sự che chở.
Cậu đứng lặng đi vì bất ngờ, từ "em" tuy nhẹ mà nặng, nhưng có lẽ nó sẽ khắc thật sâu vào da thịt nơi trái tim nóng hổi đang không ngừng thổn thức.
Por nhận lấy mảnh gốm, nó ấm áp như chính bàn tay của Tee. Cậu đứng nhìn chiếc xe bán tải của anh khuất dần sau góc phố, lòng ngập tràn một thứ cảm giác mà đến cả ngôn từ cũng khó lòng diễn tả xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com