lửa thử vàng
Không khí trong studio sáng nay vốn dĩ đã nặng nề, nay lại càng thêm ngột ngạt khi Ploy xuất hiện. Cô ta không còn vẻ lịch thiệp như hôm trước, mà thay vào đó là sự đố kỵ hiện rõ trong từng bước đi trên đôi giày cao gót nhọn hoắt. Tee đang ở trong kho kiểm tra lại mẻ men, chỉ còn Por đang đứng bên bàn xoay, tỉ mỉ lau chùi chiếc bình gốm chủ đạo cho buổi triển lãm tuần sau - tác phẩm mà Tee đã thức trắng bao đêm để hoàn thiện.
Tiếng giày cao gót nện khô khốc trên sàn xi măng. Ploy đến với danh nghĩa "giám sát tiến độ triển lãm", nhưng ánh mắt cô ta chỉ chăm chăm xoáy vào Por.
Tee đang ở trong kho kiểm tra mẻ men. Chỉ còn Por và Ploy đối diện nhau giữa không gian ngập mùi đất ẩm. Ploy thong thả đi quanh studio, tay vuốt ve những chiếc bình gốm như thể cô ta đang kiểm tra lại lãnh địa cũ của mình.
- "Em biết không, Tee vốn là người rất hoài niệm." — Ploy dừng lại sau lưng Por, giọng nói sắc lẹm.
- "Anh ấy giữ cái xưởng này, giữ cả chiếc xe cũ, chỉ vì đó là những thứ chị từng thích. Chị hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai, hiểu cả việc anh ấy sẽ nhanh chán những thứ 'mới mẻ' nhưng không có chiều sâu."
Por hơi khựng tay lại. Cậu biết Ploy đang cố tình khơi gợi quá khứ để khiến cậu thấy mình là kẻ thay thế. Nghĩ đến việc người đàn ông của mình từng bị người phụ nữ này bỏ rơi lúc khốn nạn nhất, lòng cậu đau thắt lại, không chỉ đau mà còn bùng lên một sự phẫn nộ âm ỉ. Nhưng cậu không chọn cách cãi vã. Por chậm rãi đặt chiếc khăn xuống, quay lại nhìn Ploy bằng một nụ cười nhẹ tênh.
Đúng lúc đó, Tee bước ra từ kho, gương mặt vẫn còn lấm lem vài vệt bùn trắng. Vừa thấy bóng anh, Por không hề chất vấn, cũng chẳng làm ầm ĩ. Cậu chỉ bước tới, tự nhiên choàng tay qua cổ anh, áp mặt xuống người anh rồi quay nhẹ đầu về phía Ploy:
- "P'Tee, em đói rồi." — Por nói, giọng mềm mỏng nhưng đủ để Ploy nghe thấy.
Tee hơi bất ngờ, nhưng rồi anh đứng yên, cúi thấp người xuống để Por dễ lau hơn. Ánh mắt anh nhìn cậu tràn ngập sự dung túng.
Tee trầm giọng, bàn tay anh vô thức xoa lên mái tóc mềm, kéo cậu đứng sát lại cạnh mình.
- "Được rồi. Anh mua cho em."
Por đạt được mục đích, gương mặt trở nên sắc bén, lè lưỡi trước mặt cô ta đầy khiêu khích.
Cả buổi sáng hôm đó, Por cứ như một "chiếc đuôi" nhỏ. Cậu không nói nhiều, chỉ đơn giản là bám lấy Tee. Khi Tee nặn gốm, cậu ngồi bên cạnh đưa nước, khi Tee bàn bạc thông số với Ploy, cậu thản nhiên tựa cằm lên vai anh để xem cùng. Sự thân mật tự nhiên đến mức không có chỗ cho kẻ thứ ba chen chân vào khiến Ploy tái mặt, đôi tay cầm bản vẽ siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Sự ức chế của Ploy lên đến đỉnh điểm khi chiều muộn dần buông. Tee đang bận chỉnh sửa lần cuối chiếc bình gốm trắng, nó chính là linh hồn của buổi triển lãm tuần sau.
Por đang ôm chiếc bình đem đi nung, Ploy bất ngờ lên tiếng, cô ta tiến lại gần, cố tình chen vào giữa hai người.
- "Để chị giúp em bưng nó sang kệ nung."
- "Để em làm, chị không quen tay đâu." — Por từ chối dứt khoát.
Nhưng Ploy vẫn cố tình vươn tay ra. Một tiếng "xoảng" chói tai vang lên ngay sau đó. Chiếc bình gốm trắng muốt - tâm huyết cả tháng trời của Tee nằm vỡ vụn dưới chân Ploy.
- "Trời ơi! Por... sao em lại bất cẩn thế? Chị định giúp mà, sao em lại đẩy chị..."
Ploy thốt lên, giọng giả vờ hoảng hốt nhưng ánh mắt đầy vẻ đắc thắng nhìn Por.
Tee giật mình quay lại. Nhìn đống đổ nát, trái tim anh thắt lại một nhịp, nhưng phản xạ đầu tiên của anh không phải là chiếc bình vỡ. Anh lập tức nắm lấy hai tay Por, kéo mạnh cậu về phía mình,
- "Có sao không? Mảnh vỡ có văng vào người không?" — Giọng Tee run nhẹ vì lo lắng, trong mắt ngập tràn sự hoảng loạn, hoàn toàn phớt lờ lời buộc tội của Ploy.
- "Em không sao... nhưng chiếc bình..." — Por lý nhí, mắt liên tục chớp chớp.
Thấy mình bị ngó lơ, Ploy cắn môi. Tee sau khi kiểm tra sự an toàn của Por, anh quay ra nhìn tác phẩm tâm huyết của chính mình bị phá hỏng dưới nền xi măng lạnh lẽo. Anh biết ý đồ của Ploy và cũng biết chính xác mục đích của cô ngày hôm nay là gì.
Tee không nói mà lẳng lặng lau dọn đống đổ nát, thở dài chuẩn bị cho những đêm không ngủ tiếp theo.
Trời lúc này đã sụp tối, ánh đèn vàng trong studio càng làm không gian thêm mập mờ. Ploy quyết định giở quân bài cuối cùng. Cô ta đưa tay lên trán, loạng choạng đi ngang qua chỗ Tee đang đứng cạnh Por.
- "Tee... em thấy mệt quá, chóng mặt..."
Nói rồi, cô ta cố tình vấp chân vào cạnh bàn, ngả người thật mạnh vào lòng Tee. Theo bản năng của một người đàn ông, Tee vô thức đưa một tay ra để đỡ lấy vì sợ cô ta ngã đập đầu xuống đống mảnh gốm sắc lẹm mới dọn dưới sàn.
Chứng kiến cảnh Ploy nằm trong vòng tay Tee, cơn giận trong lòng Por bùng phát. Cậu không muốn nhịn thêm nữa. Por lạnh lùng bước tới, dùng sức kéo Tee lùi lại một bước, khiến Ploy mất đà suýt ngã thật sự xuống đất.
Tee chưa kịp định thần thì Por đã ấn anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cao ngay phía sau. Không để anh nói lời nào, Por thản nhiên ngồi gọn lên đùi Tee, hai chân khoanh tròn lại, vừa vặn ngồi lọt thỏm trong lòng, hai tay cậu vòng ra sau cổ Tee, kéo sát gương mặt anh đặt lên vai mình.
Cậu quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của Ploy, rồi xoay đầu lại, đặt lên môi Tee một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Không hề có sự ngập ngừng, nó nóng bỏng và dài đến mức khiến không khí trong studio như muốn bốc cháy.
Tee sững sờ trong giây lát, nhưng hơi ấm và sự chủ động của Por nhanh chóng cuốn phanh mọi lý trí của anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, nồng nhiệt đáp lại, mặc kệ người phụ nữ đang đứng trơ trọi và nhục nhã kia.
Buông ra, Por vẫn ngồi trên đùi Tee, cậu nhìn Ploy, giọng nói bình thản nhưng lạnh thấu xương:
- "Nhìn thế là đủ rồi. Mệt thì về đi, ở lại đeo bám mãi trong cái studio này từ sáng đến giờ không bước chân ra ngoài, đằng ấy định tìm lại đồ gì à ?"
Ploy tái mặt, cô ta nhục nhã xách túi chạy khỏi studio.
Tee nhìn Por, người thiếu niên bình thường vốn dĩ hiền lành nay lại trở nên mạnh mẽ và đanh đá đến lạ kỳ.
Anh khẽ cười, kính cận trên khuôn mặt che đi nửa đôi mắt đang cháy sáng.
- "Nãy giờ em làm gì thế?"
- "Ai mà biết. Hỏi bà kia!" — Por bĩu môi nhún vai rồi đứng bật dậy chạy thẳng vào gian trong, tiếng chốt cửa vang lên sau lưng Tee.
Anh thở dài đứng dậy, vắt chiếc khăn lau mồ hôi ra sau lưng, nhanh tay tháo kính rồi vội vã ném nó xuống sàn.
Tee bước theo sau, lưng trần đã lấm tấm vệt mồ hôi dài.
- "Por, mở cửa đi ăn tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com