Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Lúc Ryo dường như đắc ý vì Nara sắp bị hại thì Junpei lại kéo người cô sang một bên mà tự mình đỡ lấy. Nước ngọt đổ hết toàn bộ lên vest trắng của Junpei khiến người nó trở nên ướt đẫm. Bồi bàn luống cuống ngồi dậy, anh run rẩy muốn xin lỗi nhưng Yuuji lại đỡ tay anh lắc đầu không sao.

" cậu thật xấu tính đó Ryo " Nara không nhịn nổi nữa liền lên tiếng, cũng may Junpei không bị thương nhưng quần áo người kia đã bẩn hết rồi.

" cho dù cậu có ghét Junpei đến mức nào thù cũng không nên ở tiệc sinh nhật của cậu ấy làm vậy chứ " Yuuji phụ hoạ, gương mặt tỏ vẻ lo lắng cùng bi phẫn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương.

Nữ chính dường như nghẹn họng không nói nên lời, những ánh mắt từ người dự tiệc dán vào người cô vô cùng khinh miệt khiến Ryo xấu hổ đến mức phải chạy khỏi bữa tiệc. Tất nhiên mọi thứ không vì thế mà dừng lại, Junpei phải vào phòng thay bộ quần áo mới còn mẹ nó thì đứng ra giải vây cho mọi người.

" cậu không ngồi cùng với Gojo senpai sao? " Nara nói nhỏ vào tai Yuuji khi thấy hắn đang ăn ở bàn đối diện cùng với vài cô gái khác nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày không chút thay đổi. Yuuji cũng hiểu cô đang thắc mắc việc gì nhưng cậu không muốn đếm xỉa đến Satoru nữa, hắn đã kiểm soát cậu quá nhiều thứ và mặc dù Yuuji biết bản thân cũng có phần quá đáng nhưng cậu vẫn không muốn phải là người chịu thua trước tiên.

" hai cậu ăn có ngon không? " Junpei thay xong quần áo và quay lại bàn tiệc vào ngay sau đó, không có gì quá khó xử nên mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng êm đẹp ngoại trừ việc tâm tình của Yuuji đã không còn tốt như lúc ban đầu. Sau khi tiệc tàn, Yuuji liền nhận trọng trách đưa Nara về nhà.

" con bé xinh nhỉ? Bạn mới của con à " mẹ Junpei hỏi, ồn ào vừa qua khiến bà có hơi mệt nhưng gương mặt vẫn quý phái nhu hoà.

" vâng " Junpei đáp nhưng đôi mắt nó có chút buồn khi nhìn Nara bước lên xe của nhà Itadori.

" năm sau con không muốn tổ chức tiệc thế này nữa "

" tại sao? "

" mẹ hiểu ý con mà "

Junpei trở lên lầu, ánh đèn điện trong biệt thự dần vụt tắt. Khoảng không trống rỗng bỏ lại một người phụ nữ mỉm cười nhưng lòng đã không còn cô đơn như trước.

_______________

Tối đó Yuuji không thể ngủ được, khúc mắc giữa cậu và Satoru vẫn không thể gỡ bỏ khiến Yuuji càng thêm buồn phiền. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đèn, không một tin nhắn nào từ hắn, đây là lần đầu tiên sau khi quen nhau hai người không nhắn tin vào buổi tối. Yuuji muốn gọi cho Satoru nhưng nhìn lại đồng hồ đã 3 giờ sáng, có lẽ hắn đã ngủ rồi.

" Yuuji " giọng Satoru vẫn khàn hơn bình thường giống ngày trước khi hắn gọi cho cậu. Yuuji bất ngờ khi Satoru vẫn trả lời điện thoại nhưng nghe lại không giống như một người vừa bị đánh thức. Cậu ngồi cuộn mình trên giường nhìn ra cửa sổ và ánh trăng vẫn còn sáng rực không nói gì. Cảm giác gần gũi quen thuộc nhưng lại giá rét len lỏi trong cơ thể cậu. Tiếng hít thở của Satoru dường như nặng nề hơn khiến Yuuji dần cảm thấy không ổn

" anh làm sao thế ? "

" trả lời em đi Satoru " 

tiếng ngắt quãng tín hiệu khiến tim Yuuji như thắt lại, đã giữa khuya nhưng cậu lại mặc thêm quần áo viết giấy note lại cho quản gia rồi bắt taxi đến nhà Satoru. Biệt thự vẫn lạnh lẽo như cũ, Yuuji thấy hắn nằm trên giường nhưng điện thoại đã rơi trên nền gạch cùng những vết nứt.

Satoru lại sốt và thở gấp cứ như lần đó cậu đến nhà hắn, Yuuji không còn cách nào khác ngoài việc lau mồ hôi trên trán Satoru và cho hắn uống thuốc hạ sốt thông dụng. Ý thức Satoru trở nên mơ hồ, cơ thể hắn dần trở nên ấm áp bởi sự chăm sóc của Yuuji nhưng hắn chỉ cảm giác mọi thứ mờ ảo như trong giấc mơ. Yuuji không hiểu vì sao Satoru lại dễ trở bệnh như thế, mỗi khi nhìn hắn hít thở một cách nặng nề lòng cậu lại đau khổ hơn bao giờ hết.

" em xin lỗi " Yuuji vuốt nhẹ trên mái tóc màu bạch kim của Satoru sau đó cầm tay hắn áp lên má. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy, đầu Yuuji cứ ong lên như búa bổ và rồi cậu ngất đi trước khi trời vừa sáng.

_________________

" Yuuji "

Tiếng gọi quen thuộc khiến cậu trở mình một cách khó nhọc, Yuuji mở mắt nhưng đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh. Gương mặt của Satoru phóng đại ngay trước mắt cậu, Yuuji choàng bật dậy nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cả tay và chân của cậu đều bị khoá lại bởi một chiếc còng và được nối vào thành giường, mặc dù không đau đớn nhưng chúng khiến Yuuji cảm thấy hoảng loạn.

Satoru vẫn ngồi cạnh cậu, bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn vắt nước rồi đưa khăn đến như muốn lau mặt cho Yuuji nhưng giây phút đó cậu lại bất giác lùi lại cho đến khi chạm lưng vào thành tường. Satoru có hơi hụt hẫng khi Yuuji né tránh hắn.

" sao anh lại làm như vậy? "

" mau thả em ra đi Satoru "

" không được "

Chữ không được lạnh lẽo của hắn như cắt đứt tất cả những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Yuuji, đáy mắt của Satoru không còn ấm áp cùng cưng chiều mà trước kia hắn dành cho cậu nữa. Sự chiếm giữ độc tài của Satoru làm cho trái tim Yuuji trở nên quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com