Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

⚠️ fanfic có yếu tố lạm dụng tình dục người chưa đủ 18 tuổi có thể gây khó chịu cho một số người nên mong cả nhà dị ứng thì có thể click back ⚠️

Giáng sinh an lành nha cả nhà yêu :3
__________________

Satoru lấy điện thoại của Yuuji và gọi cho quản gia để viện cớ rằng cậu sẽ không về vào những ngày tới vì tham gia một chuyến thực nghiệm của trường.

" thả em ra đi Satoru "

Yuuji dường như van xin lòng thương xót cuối cùng từ hắn nhưng Satoru chỉ lẳng lặng làm những điều hắn muốn mà lơ đi những yêu cầu của cậu.

" mỗi khi em gần gũi với người khác tôi đều trở nên mất tính nhẫn nại " Satoru vuốt ve gương mặt của Yuuji và lau đi nước mắt của cậu.

" tôi thích nhìn em khóc nhưng không phải khóc thế này " hắn nhíu mày, chẳng lẽ Yuuji bị đau sao. Satoru cúi người kiểm tra cổ tay cùng cổ chân của cậu nhưng chúng không hề có một vết hằn nào, nước mắt Yuuji vẫn rơi lã chã lên chăn bông ướt đẫm.

" em đau lắm Satoru "

" tôi không muốn em đau " hắn ôm lấy cậu, để đầu Yuuji tựa trên ngực hắn. Cả người cậu run lên vì khóc, điều đó khiến Satoru cảm thấy khó chịu. Yuuji chỉ lên ngực trái của cậu, nơi đó thực sự rất đau. Cậu không hiểu vì sao Satoru lại đối xử với cậu như thế, không hiểu vì sao hắn lại vì yêu mà điên cuồng như vậy.

Những ngày sau đó Yuuji đã thôi khóc nhưng cậu đã chọn cách im lặng hơn trước, không cầu xin Satoru thả cậu đi cũng không muốn quan tâm đến sự có mặt của hắn. Thậm chí còn bỏ ăn vì từ chối để Satoru đút cho cậu đến khi bị hắn cưỡng chế Yuuji mới miễn cưỡng ăn được vài muỗng.

" khi còn bé tôi rất thích nuôi động vật "

Satoru để cậu ngồi lên đùi hắn, cẩn thận cắt móng tay cho Yuuji như báu vật, ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi trên những đốt tay trắng trẻo của cậu, đẹp đến mức Satoru nhìn đến mê say. Mặc kệ sự lạnh nhạt của Yuuji, hắn vẫn tiếp tục kể.

" khi đó tôi nuôi một con thỏ trắng, mỗi ngày đều cho nó ăn, xem nó như người bạn duy nhất. Ba mẹ tôi lấy nhau để hợp tác thương mại, ba tôi sau đó có tình mới còn mẹ tôi không biết nuôi bao nhiêu đàn ông bên ngoài. Tôi rất cô đơn, từ khi đi học lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc. Con thỏ trắng của tôi sau đó bị bạn bè giết chết, em biết bọn chúng đã độc ác đến mức nào khi chỉ còn là những đứa nhóc không Yuuji "

Satoru cười khẩy, một nụ cười gượng gạo nhưng lại đầy đau đớn. Hắn còn có thể sống như một người bình thường trong căn nhà trỗng rỗng lạnh lẽo như thế này đã là điều kì diệu, chẳng ai hiểu, chẳng ai xót thương cho hắn. Hắn cứ tê dại, đau khổ mà lớn lên, Satoru ghét nhất việc người khác chạm vào đồ của hắn, ghét cay đắng.

Satoru không có một gia đình bình thường, Suguru là người bạn duy nhất hắn có, giờ thì chẳng khác nào kẻ thù trong mắt hắn. Đã bao lần Satoru tự nhủ bản thân phải kiềm chế trước Yuuji, rằng cậu và hắn là điều không thể. Mỗi khi tâm lý Satoru mất kiểm soát, hắn sẽ trở nên phát sốt. Gần đây bác sĩ đã nói với hắn phải biết ổn định tinh thần nhưng làm sao có thể. Satoru không thể nhịn trước người hắn yêu, sự độc đoán như muốn chiếm lấy tâm trí hắn nhưng khi thấy Yuuji mất đi ý thức nằm trong phòng bản thân và mối quan hệ của hai người vẫn chưa là gì, Satoru đã cố nhẫn nại và cuối cùng ngất đi. Hắn đã trân trọng và yêu thương cậu đến nhường nào cho đến khi tỏ tình, Yuuji vậy mà đồng ý ở cạnh hắn. Satoru nhận ra đó là giây phút hạnh phúc nhất đời hắn, nhưng rồi nhìn Yuuji trở nên thân mật với người khác khiến Satoru trở nên phát điên.

"tôi yêu em " Satoru nâng cằm cậu để hôn lấy, Yuuji không đẩy hắn ra nhưng gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt một cách khó tả. Satoru niết nhẹ môi cậu, tay hắn luồng vào lớp áo mỏng của Yuuji để vuốt ve tấm lưng trần trụi. Thân thể cậu run lên vì những động chạm lộ liễu của Satoru.

" phải làm thế nào để em mãi mãi thuộc về tôi Yuuji? " hắn nỉ non từng lời bên tai cậu, mặt Yuuji trở nên nóng hổi. Bàn tay Satoru dạo chơi trên từng tấc da thịt nhẵn nhụi, Yuuji cảm thấy bản thân không còn là chính cậu nữa. Satoru đặt Yuuji lên giường, đôi mắt xanh ngọc của hắn vẫn xinh đẹp như lần đầu cả hai người gặp nhau. Hơi thở lại càng gần gũi, Satoru hôn cậu như điên dại làm Yuuji cảm thấy khó thở. Cậu kháng nghị bằng cách cố gắng đẩy hắn ra nhưng Satoru lại đem chiếc còng đeo lại vào tay Yuuji và  cố định thân thể đang dần trở nên yếu ớt. Lý trí hắn bị bao trùm bởi dục vọng độc chiếm, chỉ cần như thế Yuuji sẽ không thể chạy khỏi vòng tay hắn. Satoru cắn mút xương quai xanh của cậu và cảm nhận mùi hương thơm ngọt trên người Yuuji, là mùi sữa tắm của hắn, cậu thật sự chỉ là của hắn.

" đừng... Satoru " Yuuji nức nở, tia kháng cự mỏng manh đó làm tim Satoru như bị bóp nghẹt, hắn giật mình buông cậu ra.

Chết tiệt.

Satoru không muốn ở lại.

" xin anh... " Yuuji kéo góc áo của hắn, lại là gương mặt đau đớn  khiến Satoru như phát điên. Hắn không thể thả cậu ra, hắn sẽ tìm cách khiến Yuuji chấp nhận hắn, chẳng phải cậu rất yêu hắn sao. Satoru lại uống thêm hàng đống thứ thuốc mà bác sĩ để lại, tất cả đều vô dụng, hắn thững người nhìn ra ban công, giá như Yuuji ngoan ngoãn hơn. Tiếng ồn phát ra từ phòng của cậu khiến hắn bất ngờ xông vào, Yuuji đập vỡ chiếc ly thủy tinh và dùng mảnh cắt đó cứa vào tay. Gương mặt Satoru trở nên vặn vẹo khi máu của cậu bắt đầu chảy xuống. Yuuji xoay mặt lại để nhìn hắn, đôi mắt bi thương rồi dần ngất đi.

Satoru trở nên điên cuồng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cậu, máu của Yuuji hoà vào nước mắt của hắn dính nhớp một lớp quần áo.

Mùi máu tanh nồng làm Satoru mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com