Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Yuuji tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chỗ trống bên cạnh cậu trở nên lạnh lẽo như thể mọi ký ức hôm qua đều là hư không. Yuuji không thể kiềm nén cảm giác hụt hẫng của bản thân nhưng chính cậu cũng không thể trách Satoru vì người muốn chấm dứt mọi thứ chính là Yuuji.

Những câu nói hôm qua của hắn vẫn vang vọng trong đầu cậu khiến trái tim đau đớn cực hạn, Yuuji không thể đối mặt với tình cảm của Satoru như trước. Cậu cảm thấy sợ hãi và hèn nhát, tại sao Yuuji lại không thể nhận ra bạn trai mình có tâm lý không được bình thường. Vì sự vô tâm và ngây ngốc của bản thân, Yuuji đã không quan tâm đến cảm xúc của Satoru những lúc đó. Cậu cảm thấy mình chưa đủ sự trưởng thành để chấp nhận mọi thứ vì chính cậu cũng không thể đưa ra cách giải quyết đúng đắn.

Nhưng Yuuji hiểu, không chỉ Satoru mà chính cậu hiện tại cũng không thể chịu đựng được khi phải rời xa đối phương. Tiếng người vang vọng từ cửa phòng bệnh khiến Yuuji trở nên chú ý chăm chú nghe.

" cậu còn có gan đến đây gặp con tôi ? " Jin sắc mặt không được tốt lắm, gần đây ông đã giải quyết rất nhiều việc rồi, Satoru đến đây lại càng khiến ông thêm khó chịu.

" cháu xin lỗi " 

Yuuji mở cửa đi ra, Satoru tay cầm một hộp cháo nhỏ hẳn là mới mua, gương mặt tiều tụy, cả bọng mắt cũng hóa sẫm màu. Nhìn hắn chật vật với ba mình, cậu lại càng không đành lòng. Satoru nhìn thấy cậu, chưa kịp cất tiếng đã thấy Jin đi đến trách Yuuji vì sao không ở trong phòng nghỉ ngơi. đôi tay cầm đồ ăn của hắn hơi run lên, người có lỗi là hắn, bên cạnh Yuuji cũng không ít người yêu thương trân trọng cậu, chỉ có hắn có được hạnh phúc lại không biết giữ.

" con không sao, ba đừng làm khó anh ấy nữa " Yuuji nắm lấy đôi tay rụt lại của Satoru, lòng bàn tay lạnh lẽo cực hạn. 

Quản gia thấy thế muốn lên tiếng khuyên ngăn nhưng Jin ra hiệu cho ông dừng lại, Yuuji cũng quyết định tha thứ cho hắn, ông không có lý do gì để ở lại nữa.

" nếu cậu tổn thương thằng bé một lần nữa, cậu sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả đâu " Jin nói sau đó rời đi, Yuuji nhìn theo bóng lưng của ông chỉ cảm thấy vì sao lại đau lòng đến thế.

" mau vào phòng đi anh " cậu dìu Satoru nằm lên giường bệnh để bác sĩ đến khám cho hắn, toàn bộ quá trình Satoru đều nhìn cậu không rời mắt cứ như sợ Yuuji thay đổi ý định mà bỏ rơi hắn.

Bác sĩ tay cầm hồ sơ bệnh án, gặp riêng cậu để nói về tình trạng của Satoru. Ông bảo tinh thần hắn không ổn định, đôi khi sẽ không kiềm chế được bản thân có thể do cú sốc từ ba mẹ tuy nhiên chỉ cần không bị kích động mạnh sẽ không xảy ra việc gì. Gần đây Satoru yếu đi là do stress nên cần chăm sóc nhiều hơn, Yuuji cảm ơn bác sĩ sau đó chầm chậm rời đi.

Satoru vẫn ở yên trong phòng bệng như lời cậu dặn dò, cả hai nhìn nhau đều có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Hắn cầm hộp cháo lên mỉm cười nhợt nhạt bảo cậu ăn, nước mắt Yuuji trực trào nhưng lại cố nín nhịn đi đến ôm hắn vào ngực.

Cậu thua rồi.

Thực sự thua rồi.

" tôi đút em ăn nhé " Satoru vùi đầu vào lòng cậu, tay run run nắm lấy góc áo của Yuuji.

Xin em đừng rời đi.

" em xin lỗi " cậu nắm tay hắn, cổ họng như nghẹn lại, uất ức trong người cũng dần tiêu tán. Cậu thực sự không thể rời bỏ hắn, tự cho mình là đúng đắn khi chia tay, tất cả đều là nói dối. Yuuji cảm thấy ngu ngốc khi cố đẩy hắn xa hơn khi chính cậu mới là người không chịu được.

Satoru vẫn ôm chặt cậu, hắn không hiểu Yuuji đang nghĩ gì, hắn chỉ biết nếu bỏ qua cơ hội này, có thể hai người sẽ không thể quay lại bên nhau được nữa. Satoru hận bản thân, cũng hận vì sao lại không thể kìm hãm sự độc chiếm vô lý của mình.

Những ngày tháng Yuuji nằm viện, hắn chỉ có thể hèn hạ lén thăm cậu vào buổi đêm. Satoru không về nhà, hắn lê bước trên đường và vật vờ dưới ghế đá trong công viên khi đã giữa khuya. Bóng lưng đơn bạc và không một chút ấm áp, ánh sáng phát ra le lói từ ánh đèn đường làm sao có thể sưởi ấm tâm hồn của một kẻ cô đơn.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, lạnh lẽo và tẻ nhạt, Satoru nhớ Yuuji đến điên dại, rằng tình yêu ngọt ngào đó đã khiến hắn phải đắm chìm đến mức nào thì mới có thể quên đi hiện thực rằng nếu mất cậu thì hắn mãi mãi chỉ là một kẻ đơn độc không chốn yêu thương.

" lúc nào tôi cũng có cảm giác như bản thân đang mất một thứ gì đó nhưng khi quay đầu lại, tôi mới nhận ra.. Thực chất bản thân chưa từng có gì cả "

Đau đớn trong lòng, ngột ngạt và bí bách. Satoru không muốn phải sống như đã chết, cuộc đời hắn đã vạch ra một con đường mà nếu không có Yuuji thì cũng chẳng còn một ánh đèn nào soi rọi, hắn chỉ muốn ở cùng cậu, muốn chữa lành vết thương cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com