35
Yuuji không xuất viện vội, tâm lý của Satoru chưa ổn định hoàn toàn và sức khỏe của hắn cũng giảm sút đáng kể. Gần đây hai người lại càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Satoru không giấu Yuuji việc gì, những điều có thể kể hắn đều sẽ nói hết cho cậu nghe. Yuuji đau lòng xoa xoa mí mắt hắn, cũng hiểu Satoru làm thế là vì điều gì, sau việc kia hắn càng sợ Yuuji không hiểu mình.
Satoru thường sẽ ngắm cậu ngủ mặc dù chính bản thân hắn mới là người đang thiếu ngủ trầm trọng, Yuuji cũng nhiều lần khuyên hắn nhưng Satoru lại sợ cảm giác bị cậu bỏ rơi. Hai người cứ giằn co mãi thế đến khi Yuuji muốn ôm hắn ngủ cùng, Satoru mới thoả hiệp với cậu. Hắn ăn ít đến đáng thương, được Yuuji đút cho nên miễn cưỡng ăn nhiều hơn một chút chỉ sợ cậu không vui. Yuuji biết Satoru không để tâm đến sức khoẻ bản thân nên chỉ có thể mềm mỏng thuyết phục hắn. Satoru rất nghe lời cậu, thấy Yuuji ngày đêm chăm sóc hắn, hắn cũng cảm thấy bản thân làm phiền cậu nên cũng không dám khó khăn như đứa nhóc không hiểu chuyện nữa. Hai người ở trong bệnh mãi cũng không phải cách, cả hai vẫn còn phải đi học. Yuuji phải cố gắng lắm mới có thể khiến ba cậu cho mình thường xuyên đến nhà Satoru chăm sóc hắn.
Ngoài dự đoán của cậu, Satoru bỏ học.
Không chỉ Yuuji, cả Suguru cũng không chịu được mà đến nhà Satoru để nói chuyện. Khi trước biết bản thân ghen tuông vớ vẩn, làm phiền anh không ít lần nên Satoru không muốn đón tiếp Suguru. Một phần vì có lỗi cũng một phần vì hắn không biết phải giải thích thế nào, Suguru lớn lên cùng hắn làm sao không biết tình tình Satoru ra sao, anh sớm đã không để tâm tính cách đó của hắn. Điều làm anh bất ngờ chính là Yuuji thực sự yêu Satoru đến mức không quản cả bệnh của người kia mà chăm sóc hắn, là bạn bè của Satoru, anh còn có thể không cảm thấy mừng vì điều đó sao.
Satoru quyết định vô cùng cứng rắn không đi học, Yuuji không xoay chuyển hắn được chỉ có thể khuyên hắn gặp Suguru, nhiều lần như thế cảm giác tội lỗi của Satoru cũng dần vơi đi hẹn gặp anh nói rõ. Suguru không nhiều lời với hắn, chỉ mong hắn sống tốt, Satoru cũng không ngờ anh dễ dàng tha thứ cho hắn như thế, cảm giác như chỉ có bản thân là suy nghĩ quá mức tiêu cực, mỉm cười nói cảm ơn anh sau đó quay về.
Nghỉ học rồi Satoru cũng không phế, hắn quyết định tham khảo một số game thịnh hành, tập sự làm streamer game, cũng thu thêm kinh nghiệm để mở một công ty về game. Yuuji mặc dù bận rộn đi học ở trường nhưng vẫn thường xuyên đến nhà Satoru để thăm nom hắn, Satoru cũng biết làm như thế là tạo áp lực cho cậu nhưng Yuuji càng không yên tâm, bệnh tình của Satoru không tái phát nhưng vẫn chưa hết hẳn.
Nhưng Yuuji lại quên mất một điều, chính cậu còn có bệnh nặng hơn cả hắn, sau lần xuất viện đó Yuuji khoẻ hơn nhưng vẫn thường xuyên bị đau đầu. Đôi khi có những giấc mơ khiến cậu choàng tỉnh giữa đêm, lòng bàn tay lạnh lẽo nhưng trán thì lại đổ mồ hôi. Yuuji cảm nhận được bản thân phát bệnh, Junpei cũng khuyên cậu thả lỏng không ít lần, thậm chí không muốn tạo thêm quá nhiều phiền não cho Yuuji, nó cũng khuyên cậu nên nghỉ học một thời gian nhưng Yuuji đều từ chối.
Tần suất ký ức vỡ vụn mơ hồ ngày một tăng lên, cậu có cảm giác như đầu mình đang đấu tranh vô cùng mạnh mẽ. Dáng vẻ khổ sở của cậu khiến Satoru hoảng loạn, hắn đỡ lấy người cậu trong khi cơ thể cũng run rẩy không kém. Yuuji không ngất đi, cậu chỉ ôm đầu thống khổ, Satoru không còn cách nào khác ngoài cố gắng kìm chế những suy nghĩ tiêu cực trong lòng hắn. Yuuji đã an ủi và xoa dịu hắn rất nhiều, hắn không thể tiếp tục hành động vì bản năng một lần nữa.
Yuuji thấy bản thân cậu trôi dạt trên một dòng sông trắng xoá, ảo ảnh xoay chuyển như những bức tranh Van gogh không thể xác định. Đến khi xung quanh đã hoàn toàn biến thành những thực thể đáng có, Yuuji nhận ra máu trên sườn mặt cậu bắt đầu chảy xuống. Là tai nạn xe khi đó, chiếc xe kia lao đến quá nhanh rồi lại bỏ chạy, Yuuji không đủ sức lực để ngồi dậy.
Đau đớn.
Cậu lại nghe thấy người ta bắt giữ một người từ chiếc xe đổ gần đó, đầu xe bị móp một lỗ rất to và hình như bánh của nó cũng dính máu của cậu. Gương mặt quen thuộc, dáng vẻ tiều tụy và ánh mắt mất đi tiêu cự, là Satoru. Nhưng Yuuji không thể mở miệng để bào chữa rằng người đâm cậu không phải hắn.
Không!
Yuuji muốn thét lên nhưng không một ai nghe tiếng gọi của cậu.
Dòng thời gian chuyển động, Yuuji lại trở về ngày cậu còn bé, khi đó em trai của mẹ và ba mình đang tranh giành quyền nuôi dưỡng Yuuji mà cậu thì chỉ mới 7 tuổi với một tờ xét nghiệm chứng máu khó đông.
Ngày gặp Junpei, cậu đã có cảm giác người này với mình đều có cùng hoàn cảnh, cậu ghét nhất là bắt nạt người khác vì thế Yuuji quyết định bảo vệ người bạn mới của mình. Đánh nhau với những đứa nhóc lớn tuổi hơn khiến Yuuji chảy máu, ngỡ như một điều bình thường với những đứa trẻ thì với Yuuji không khác gì cơn ác mộng, máu của cậu không thể cầm lại đồng nghĩa với việc phải nhập viện. Jin đã cảnh cáo cậu không thể đánh nhau và từ đó khoảng cách của hai người dần tăng lên khi chính Yuuji cũng đổ lỗi cho bản thân mình là vì sinh ra cậu mà mẹ mất.
Ba thường xuyên đi công tác, sự tồn tại của cậu trong mắt mọi người dường như không còn nữa. Yuuji muốn chơi cùng những đứa trẻ xấu, phản nghịch và nổi loạn, chỉ có như thế mới vơi đi cô đơn trong lòng cậu.
Yuuji lại quay về lúc băng bó trong bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu mất trí nhớ và có thể sẽ còn nhiều thứ liên quan đến não mà họ không biết trước được. Cậu nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của ba, ông dặn dò bác sĩ phải giữ bí mật tuyệt đối, cũng không còn cách nào khác ngoài việc để Yuuji từng bước khôi phục trí nhớ của cậu.
Satoru thấy mặt cậu trở nên trắng bệch, môi không còn huyết sắc liền nhanh chóng bế Yuuji lên giường muốn gọi cứu thương, nào ngờ cậu chỉ nắm tay hắn lắc đầu muốn yên tĩnh.
" ôm em "
Giọng nói Yuuji trở nên yếu ớt, Satoru sợ cậu không vui nên không gọi nữa, nằm xuống ôm cậu. Đôi tay của hắn chưa từng ngưng run rẩy, Satoru cố nuốt nước bọt xoa đầu cậu trấn an Yuuji ngủ. Chỉ khi nằm trong lòng hắn, cậu mới có thể an tâm mà ngủ, không phải vướng bận điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com