Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Vài ngày sau Yuuji cũng chịu trở lại trường, cậu trầm tính hơn hẳn. Junpei thấy biểu hiện bất thường của Yuuji tưởng Satoru lại bắt nạt cậu nhưng Yuuji chỉ lắc đầu bảo không sao. Cũng lâu rồi cậu không về nhà, không liên lạc với quản gia cũng không một cuộc gọi từ ba.

Yuuji đến thăm mộ của mẹ.

Cậu đi cùng Satoru, hắn đặt trên mộ một bó hoa trắng sau đó cúi đầu nhìn gương mặt hoài niệm của Yuuji. Satoru hiểu cậu chưa từng gặp mẹ, hắn không phủ nhận nét hiền hậu trên gương mặt cậu rất giống bà.

"đây là bạn trai của con"

Yuuji nói, trên gương mặt khẽ nở nụ cười. Satoru hơi giật mình, hắn không nghĩ sẽ được ra mắt phụ huynh như thế, thoáng chốc liền luống cuống.

"Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

Yuuji nhìn hắn, ngọt ngào gật đầu. Thấy khoé mi hơi đỏ của cậu, Satoru biết Yuuji ẩn chứa rất nhiều thứ trong lòng, có thể cậu đến đây chỉ muốn bày tỏ với mẹ nhưng ngoài ý muốn Satoru lại đi theo.

Hắn nắm tay Yuuji ngồi lên thềm cỏ, gió nhẹ khiến tâm tình trở nên bình lặng. Satoru gối đầu lên vai cậu, hắn muốn được nghe nỗi buồn, sự ám ảnh trong tâm trí cậu, hắn muốn người hắn yêu hoàn toàn phó thác và tin tưởng hắn.

Yuuji hơi rung động, cậu không biết phải kể từ đâu, phải nói như thế nào mới có thể đầy đủ chi tiết nhất. Yuuji chỉ có thể kể nó một cách chắp vá, đến khi sự thống khổ đè nặng trên vai được tháo gỡ, gương mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt.

Satoru đau lòng lau cho cậu, ôm chặt lấy Yuuji, quá khứ là một thứ tồi tệ nhưng cần nhìn thẳng vào nó để thay đổi thực tại tốt hơn. Yuuji rất dũng cảm, hắn khẽ thì thầm. Hắn yêu sự mạnh mẽ của cậu, yêu cách mà Yuuji có thể khống chế cảm xúc.

_____________

Yuuji về nhà để gặp ba mình, quản gia và dì giúp việc vừa thấy cậu đã vui mừng không giấu được.

"Cháu không bị thương, bác đừng làm thế nữa mà" Yuuji bất đắc dĩ

"Đứng yên xem nào đứa nhóc này" dì giúp việc nhỏ giọng mắng nhưng lại vô cùng lo lắng nhìn trước sau kiểm tra kỹ rồi mới thả cậu đi

"Ông chủ nhớ cháu lắm" quản gia nói, viền mắt ông hơi đỏ đang cố nhịn khóc.

"Vâng" Yuuji đáp, đôi mắt thoáng chút buồn.

"Già đầu rồi còn khóc" cô giúp việc khẽ mắng, bà mang cho Yuuji một ly sữa ấm rồi kéo tay ông vào nhà bếp.

Yuuji cầm sữa đi lên lầu gặp ba, đèn vẫn mở, vẫn là bóng lưng đơn bạc mà cậu vẫn thường thấy. Có thể do quá tập trung nên Jin không nhận ra sự có mặt của cậu, Yuuji thấy ông đang xem một quyển album cũ, bên trong là hình chụp chung của ba và mẹ cậu. Nụ cười của bà và Jin hạnh phúc và ngọt ngào như cậu khi ở cạnh Satoru vậy. Quyển album kết thúc bằng một bức hình chụp ông bế cậu lúc ra đời

Ngón tay Jin vuốt nhẹ gương mặt cậu, nước mắt Yuuji lăn trên gò má nóng bỏng.

ông đứng lên định cất quyển album thì thấy cậu, Jin cứ ngỡ mình hoa mắt.

"Ba, con về rồi" Yuuji thấy giọng mình như lạc đi nhưng cậu không còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa.

Jin ôm cậu, ông muốn xin lỗi vì đã không quan tâm con mình trong suốt những ngày tháng đó. ông đã quên nỗi đau vì mất mẹ của Yuuji và ích kỷ vì sự đau đớn của bản thân. Chỉ còn thời gian, ông muốn bù đắp lại tất cả tình thương của cả hai.

"Con xin lỗi" Yuuji hơi nức nở, cậu đã phạm rất nhiều sai lầm mà đến khi bị tai nạn rồi Yuuji mới nhận ra có được tình thương trong ngôi nhà này đã là sự hạnh phúc.

_______________ 

"Em đang làm gì thế?"

"Em ôn bài một chút, em vừa làm hoà với ba."

"Ngoan, nếu có gì khó chịu thì gọi cho tôi"

"Vâng, anh cũng thế nhé"

Yuuji xem lại tin nhắn của Satoru sau đó mỉm cười gấp sách lại, cậu mong những cơn đau đầu sẽ không đến bất chợt nữa. Yuuji có chút ngờ ngợ về cuộc sống trước kia của cậu. Yuuji kể về những điều cậu biết cho Satoru nghe, hắn thừa nhận việc bản thân bị mất kiểm soát vào ngày Yuuji xảy ra tai nạn nên cũng không thể nhớ ai là người khiến cậu phải nhập viện.

Nhân chứng duy nhất chỉ có Nara, hơn hết cả "kiếp trước" mà Yuuji nhớ đến đều không có thật. Chúng chỉ là tưởng tượng khi cậu thiếu thốn tình cảm gia đình, những hành động nông nỗi muốn được nhận chú ý từ ba. Có lẽ như Junpei từng nói, thực chất Yuuji chưa từng thay đổi, cậu vẫn luôn như thế chỉ khi chuyện kia diễn ra mới khiến toàn bộ sự thật được phơi bày.

Yuuji nghe không hiểu những thứ bác sĩ nói cho cậu nhưng những cơn đau dần giảm nhẹ nhờ thuốc, cậu bắt đầu lấy lại ký ức khi còn nhỏ kể cả những thứ mơ hồ hiếm thấy. Yuuji nghĩ bản thân đã rất cô đơn đến mức vẽ nên một cuộc đời không có thực, cậu muốn sống cho hiện tại, không phải làm những việc bản thân chán ghét mà chạy theo phán xét của người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com