Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Satoru thực sự muốn nghỉ học để làm một streamer thực sự, Yuuji cũng không thể cản hắn, có lẽ sau cú sốc tổn thương cậu Satoru thực sự không thể đối mặt với mọi thứ một cách bình thường. Riêng Yuuji sau khi làm hòa với ba nhưng cậu vẫn muốn ở nhà hắn, Satoru ban đầu rất vui vì quyết định đó của cậu nhưng về sau hắn không thể vui nữa.

Yuuji ở cạnh hắn hầu như ở tất cả những khoảng thời gian ngoài trường học, ngay cả việc sinh hoạt bình thường cũng ở chung với hắn. Satoru ngồi ngay ngắn mở stream, gần đây nổi lên hiện tượng Vtuber thế nên hắn cũng liên hệ với một artist có tiếng để tạo model. Satoru rõ ràng có tiền, điều đó khiến việc model của hắn vừa có giá trị nhan sắc khủng mà còn chuyển động mượt như sunsilk. 

Artist đó cũng rất có tâm, vẽ theo hình tượng của hắn ngoài đời, tóc trắng mắt xanh, rất hợp gu thị hiếu của nhưng cô gái hiện tại, còn khuyến mãi thêm cho hắn vài biểu cảm xịn vì Satoru trả rất nhiều tiền. Bởi vì hắn hoạt động độc lập, không có công ty chủ quản nên việc stream vô cùng thoải mái, Satoru không có fan debut từ đầu nhưng vì model lẫn giọng của hắn quá cuốn hút nên fan nhanh chóng tăng chóng mặt. 

Satoru cũng không nghĩ tới việc đó cho tới khi trên stream hắn bắt đầu có người đập tiền ngày một nhiều hơn. Hắn nhìn dãy số trên màn hình, có chút suy nghĩ muốn chuyển trả lại.

"Oa....nhiều thật đó" Yuuji ở cạnh buộc miệng thốt lên.

[Tôi nghe thấy giọng của người khác!!!!]

[Nghe mềm thật đó!!! đừng nói là em trai của GY đại thần nhé]

[Thật là em trai tôi cũng muốn đu chân, em có nên tạo tài khoản vtuber khác không, chị muốn nghe giọng em!!]

Kênh chat nổi lên một hồi náo loạn, Satoru hơi cau mày nhìn chằm chằm bình luận muốn ôm chân của Yuuji. Fan nhìn vtuber mặt cau có liền nổi lên một trận cười.

"Em ấy không phải em trai tôi" Satoru lạnh mặt tắt webcam sau đó kéo Yuuji ngồi xuống lau tóc cho cậu.

Tiếng sột xoạt qua mic nghe rất rõ, mọi người đều đoán già đoán non bọn họ đang làm gì. Yuuji thấy đầu mình sắp bị xù thành ổ quạ liền giật khăn xuống nhỏ giọng trách.

"Anh làm mạnh thế hư tóc em"

[Tôi không ngửi thấy mùi gay]

[Tôi cũng thế, rõ ràng không gay đâu]

[Là tình huynh đệ]

[Giọng em trai ngọt thật] *Tặng một chiếc xe chở hoa* [Nói tiếp đi em trai chị chịu được]

Yuuji nhìn màn hình cười hì hì, Satoru lại đen mặt thầm nghĩ  Yuuji đúng là con hồ ly nhỏ, chỉ nói chuyện thôi cũng có người dòm ngó.

"Được nha, em nói"

"Nói em ấy là bạn trai tôi" Satoru nhanh chóng cắt ngang, hắn không như vtuber khác hay idol mới nổi, hắn muốn nhanh chóng công khai Yuuji là của hắn ngay lập tức vì hắn không sợ bị fan quay lưng.

Yuuji mở to mắt nhìn Satoru sau đó không nhịn được tựa đầu vào lòng hắn khẽ nói:

"Anh ghen sao?"

"Em bị người khác đu bám tôi còn không thể ghen sao?" Satoru hơi chua nhưng vì cậu chủ động lấy lòng nên hắn cũng không quá tức giận.

[Oan quá đi, tôi chỉ muốn nghe giọng em trai nhỏ nhắn, không ngờ bị ăn một tô cơm chó]

[Tôi ăn cơm chó no rồi]

[Tôi cũng thế]

[Couple mới sao!!?, chưa gì OTP đã canon rồi, tôi gáy hết một đêm]

[Không đúng! tôi cần đại thần nhanh chóng phạt em trai đi!]

[Phạt đi, phạt đi!]

[Không đúng! tôi muốn gặm thêm cơm, tôi muốn model của em trai nhỏ]

Yuuji nhìn bình luận tới chóng mặt, Satoru lại không vui, hắn vùi đầu vào vai cậu, ngón tay niết nhẹ lòng bàn tay Yuuji sau đó hôn lên vết sẹo cũ mà cậu dùng mảnh thủy tinh cắt qua. 

Hắn đau lòng.

"Tôi sẽ bàn bạc với anh ấy sau, hôm khác lại Stream cho mọi người xem nhé" Yuuji thấy biểu hiện bất thường của Satoru liền nhanh chóng tắt stream. 

"Anh sao thế" Cậu xoa đầu hắn.

Satoru chậm rãi nhìn Yuuji, hắn chỉ thấy cậu vì hắn làm nhiều thứ như thế, khi trước Satoru còn tổn thương cậu rất nhiều lần, Yuuji phải rộng lượng đến mức nào mới có thể bỏ qua hết tất cả cho hắn đây?.

"Khi trước tâm trí tôi không ổn định sau khi cãi nhau với ba mẹ, tôi lái xe khi không đủ tuổi còn đâm vào em khiến em nhập viện lại khiến em mất trí nhớ, sau đó tôi yêu em nhưng vì bản thân quá ích kỷ muốn giam cầm em. Tôi làm sai với em rất nhiều thứ, đổi lại em tha thứ cho tôi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng giờ nhìn thấy mỗi thứ trên cơ thể em tôi lại nhớ về quá khứ, thật sự khiến tôi không vui, cũng luôn tự trách bản thân"

Yuuji thấy giọng hắn hơi khàn, tim hắn đập cũng rất nhanh thậm chí còn nghe rõ cả nhịp tim sau lưng cậu.

"Satoru, nhưng chuyện đó là do em yêu anh nên em không để tâm gì cả nhưng tai nạn năm đó làm sao anh biết chắc là do anh làm?"

"Khi đó tôi tỉnh lại đã nhìn thấy em ở dưới đất, người em toàn là máu còn xung quanh là tiếng còi xe cứu thương. Sở dĩ tôi không bị làm sao là vì ba mẹ tôi đã khống chế tin tức, hơn nữa bác sĩ cũng có kết quả là khi đó tâm thần tôi không ổn định."

Satoru càng nói càng nhỏ dần, hắn nghĩ những tội lỗi đó đều do bản thân hắn, khi đó hắn quá kiêu ngạo cũng vì ba mẹ hắn ly hôn nên có bao nhiêu tiền cũng sẽ che đậy giúp hắn. Satoru ghen tị tình cảm mà Jin dành cho Yuuji khi cậu bị thương, cũng cảm thấy hổ thẹn vì hắn đã khiến người ông yêu nhất phải tự tử. Khi trước Satoru không nghĩ nhiều như thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại, hắn không đủ dũng cảm đối diện với thế giới này càng không đủ dũng cảm đối diện với Yuuji. 

Nhưng Satoru vẫn ích kỷ muốn cậu ở bên hắn.

Yuuji hiểu được nỗi bất an của Satoru, có lẽ những ảo tưởng khi bị tai nạn cũng một phần khiến Yuuji tỉnh lại. Khi trước cậu muốn được ba để ý đến bản thân mà chơi với bạn xấu, để đầu tóc lòe loẹt, làm tất cả mọi thứ để trở thành một đứa trẻ hư, ngay cả theo đuổi người mình không thích và chọc giận Satoru cũng nằm một phần trong đó. Yuuji muốn cảm nhận tình yêu của ba mình, cậu cũng cần được sống theo cách mà bản thân muốn.

Yuuji đột nhiên nhớ đến câu nói của Junpei, nó nói rằng Yuuji vẫn luôn là cậu, dù trước đó hay sau khi mất trí nhớ. Có lẽ Yuuji chỉ cho rằng đó là lời nói dối thoáng qua, lẽ ra cậu nên tỉnh lại sớm hơn. Nhưng Yuuji hiểu bản thân mình hơn ai hết, Jin yêu cậu hơn cách mà ông thể hiện, cả Satoru và tất cả mọi người. 

Yuuji không còn là một đứa trẻ bất hạnh như cậu thường nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com