Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Zaun, thành phố của Kính và Sắt, một quận lớn nằm sâu trong những vách đá và thung lũng phía bên dưới. Nơi mà hầu như ánh mặt trời bị che lấp bởi làn khói xám xịt rò rỉ từ những ống nước mục nát và những tia sáng may mắn xuyên qua được bầu khí quyển ô nhiễm phủ lên trên từng lớp kính vẩy bẩn của những khu công nghiệp chút sức sống yếu ớt. Không khí tràn ngập bụi và chất thải, từng luồng khí độc không thể tìm nơi thoát ra lắng lại bên dưới thành phố, đặc quánh như thứ axit nhăm nhe bóp nghẹt lấy cổ họng và đốt cháy phế quản của những con người xấu số phải chịu đựng chúng. Những bánh răng kim loại chuyển động, va chạm vào nhau phát ra những âm thanh rin rít giống như tiếng khóc than ai oán và bầu trời thì xám xịt. Ở góc sâu nhất của tuyệt vọng, đây là thành phố ngầm - cái bóng phản chiếu song song đầy tăm tối của thành phố hoàng kim phía trên, nơi hy vọng chết dần.

...Moon Hyeonjoon tỉnh dậy sau cơn chấn động, cơ bắp cậu mỏi nhừ và hô hấp khó khăn. Xung quanh cậu bụi mờ và ngột ngạt, mặt nước dưới chân cầu phản chiếu ánh lửa đỏ lòm như máu, mùi mỡ cháy khét phả vào làm cay xè mắt và những mảnh vụn bê tông chất thành đống, người chết nằm la liệt dọc theo đường cầu lát đá. Đôi chân rã rời, cậu lê lết gót chân trầy xước dọc theo thành cầu, hướng ra xa khỏi nơi phát ra âm thanh dữ dội nhất. Bọn người phía trên chết tiệt!

Đoàng! Áp lực kinh hoàng cuốn phăng đi mọi thứ xung quanh kể từ tâm nổ, đẩy Moon Hyeonjoon văng mạnh về phía trước vài mét. Hai mắt cậu mờ đi, màng nhĩ như muốn thủng và đầu ong ong vì tiếng ồn quá lớn. Trước khi ngất đi Hyeonjoon đánh mắt sang kẻ xấu số nằm dưới cậu, trước mắt cậu là cơ thể bất động của một đứa trẻ, có lẽ nó cũng trạc tuổi cậu, mái tóc xanh dương bết máu và bụi che kín gương mặt, môi hơi hé, thỉnh thoảng lay động mỗi khi lồng ngực thoi thóp nhấp nhô thở ra hít vào yếu ớt. Một quả trọng pháo bay đến nổ phía đầu cầu, người ta nghe rõ được cả tiếng bê tông, đất đá đổ rào rào. Hơi nóng bốc lên rút sạch dưỡng khí khiến Moon Hyeonjoon khó thở, tiếng đạn rít, tiếng dội, chớp sáng và cả tiếng bước chân dồn dập, mắt cậu tối dần lại và người lịm dần cạnh bên cậu trai kia.

..."Cậu ấy tỉnh lại rồi!" Lần thứ 3 tỉnh lại, mùi mỡ cháy không còn nữa, thay vào đó là hương thuốc sát trùng mạnh mẽ xộc lên mũi kích thích từng nơron thần kinh thúc ép con người ta tỉnh táo. Moon Hyeonjoon chăm chú nhìn vào cơ thể chằng chịt kim nẹt sắt, băng bông quấn chặt cố định thân thể cậu.

"Đằng này là Ryu Minseok, cậu tên là gì?" Đứa trẻ nhỏ nhắn với mái tóc hai màu đen và trắng cất giọng hỏi. Ồ, lại còn có nốt ruồi lệ nữa, dễ thương thật đấy, Moon Hyeonjoon nghĩ thầm.

"Cứ gọi tôi là Moon Hyeonjoon."

" Moon Hyeonjoon." Đôi tay của nó y sĩ ghi chép thoăn thoắt vào trong cuốn sổ.

"Vô số vết thương sâu ở đầu gối, mặt và chân phải. Đã tiêm phòng uốn ván. Tôi đã băng bó lại các vết thương cho cậu."

"Còn việc trên cầu, tôi rất tiếc, cuộc khởi nghĩa đã kết thúc, thành phố thất bại rồi!" Minseok hơi rơm rớm nước mắt rồi vỗ vai cậu.

Tim Moon Hyeonjoon thắt lại, não bộ trì trệ trước đống thông tin chấn động này. Một nhóm lãnh đạo trẻ, với sự phẫn nộ tích tụ theo năm tháng và khát khao đem lại tự do cho Zaun đã tập hợp lại cùng nhau, họ kêu gọi đông đảo người dân kháng chiến đòi lại công bằng trên cây cầu vàng - nối liền thành phố sắt kính với thành phố hoàng kim. Cha mẹ của Moon Hyeonjoon là một trong những nòng cốt lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa, họ đã cùng nhau tiến đến biểu tình trên cây cầu Vàng. Chẳng ai có thể ngờ rằng đám người phía trên tàn nhẫn chuẩn bị bom cùng cảnh binh được vũ trang hóa để đàn áp dã man cuộc nổi loạn này.

"V..Vậy còn ai giống tôi nữa không...?" Moon Hyeonjoon nghẹn ngào hỏi, nước mắt lã chã rơi xuống phần vải trắng đang cố định bắp đùi cậu.

"Một cậu trai tóc lỉa chỉa màu xanh dương, không bị bỏng nặng như cậu nhưng bị dập xương sườn và chấn động não. Lúc tụi tôi đến thì 2 người đang nằm cạnh nhau nên tiện thể đưa cả hai về đây luôn."

Kẻ được nhắc đến trong câu chuyện cũng vừa tỉnh giấc, gã nặng nề chống tay nâng người dậy để rồi đau đớn dưới tác động của trọng lực ngã bịch xuống tấm nệm xám, khẽ rên rỉ bằng chất giọng khàn khàn.

"Không được cử động! Vết thương của anh còn chưa lành đâu!" Minseok phi đến, nhẹ nhàng ấn cơ thể gã xuống.

Nghe vậy, cậu trai kia cũng ngoan ngoãn nghe lời nằm im để bác sĩ nhỏ kiểm tra lại vết thương của mình. Hyeonjoon khẽ nhìn kẻ may mắn sống sót cùng mình sau cuộc thảm sát kia, thân hình tương đối đầy đặn và có da thịt so với một kẻ đến từ nơi đây, Minseok không vô tình bốc nhầm một tên cảnh binh đâu đấy chứ? Gương mặt gã góc cạnh, xước sát và thâm tím nơi hốc mắt, có lẽ đã tham gia trong một cuộc ẩu đả nào đó, với cái kết là đấm vào mắt và một gậy vào đầu khiến gã ngất đi. Những lọn tóc xanh lỉa chỉa ép vào trán dưới tác động của phần vải băng bó quanh đầu, hai hàng lông mày đậm nét nhíu sát vào nhau mỗi khi Minseok cố định chặt lại đống nạng cố định quanh ngực gã.

"Cậu..."

"Hả!?"

"Cậu là thằng khốn đã đè lên người tôi ở trên cầu" gã hét lên.

"Mẹ kiếp, tôi bị bom thổi bay đến chỗ anh mà, đâu phải cố ý chứ!!!" Hyeonjoon tức giận đốp chát lại con người đang nằm bẹp dí bên cạnh mình. Mọi ấn tượng của cậu về gã chính thức chạm đáy kể từ giây phút này.

"Chết tiệt. Người cậu nặng như tạ vậy, lúc đó tôi vẫn còn tỉnh đấy nhé, cậu đè tôi không thể thở nổi." Gã tiếp tục cáo buộc cậu bằng chất giọng khàn khàn đầy khó chịu.

"Trật tự!" Minseok cao giọng cảnh cáo. Nó đứng giữa hai chiếc giường, trừng mắt nhìn hai tên côn đồ định mặc kệ thương tích lao vào nhau sống chết một phen giờ đang rúm ró núp vào chăn trốn khỏi y sĩ nhỏ đang tức giận.

"Xin được phép giới thiệu lại. Tên tôi là Ryu Minseok, đến từ giả kim tộc Ryu. Nhiệm vụ của gia đình tôi là cứu trợ hậu chiến tranh. Cuộc chiến đã ngã ngũ, giờ hai người sống chết như nào đều do tôi xử lý".

Bầu không khí trầm hẳn xuống, cuộc khởi nghĩa đã thất bại, quyết định sai lầm của những người đứng đầu đã dẫn đến hậu quả thảm khốc, hàng chục người dân thành phố ngầm nằm xuống dưới họng súng của bọn cảnh vệ. Giờ đây tầng lớp phía trên ngày càng kinh tởm những kẻ phía dưới, chúng siết chặt an ninh, theo dõi nhất cử nhất động của lũ gián dưới gót giày của mình, chực chờ nghiền nát thứ dơ bẩn dưới vách núi. Cư dân thành phố Sắt ngạo mạn bay sát đến mặt trời đã phải trả giá. Nhưng không sao, con của những kẻ mộng mơ ngông cuồng dám thách thức thiên lý, mầm mống của sự nổi loạn vẫn còn sống!

"Cậu là Hyeonjoon, con của tổng chỉ huy Moon đúng chứ?" Gã cất giọng hỏi như sét đánh ngang tai.

Ryu Minseok hoảng hốt, nó không ngờ mình lại vô tình dính líu đến một nhân vật tầm cỡ đến vậy. Ngay sau khi cuộc kháng chiến bị dập tắt, cảnh binh tức tốc lùng sục mọi ngóc ngách trong thành phố để diệt trừ tận gốc mọi mầm mống nổi loạn trong tương lai. Lệnh truy nã những kẻ liên quan đến cuộc chiến này được thông báo khắp ba tầng của Zaun, sống hay chết, chỉ cần đem thủ cấp của những tên có dính líu đều được trọng thưởng hậu hĩnh. Nếu thông tin này lộ ra, cả nó và gã kia chắc chắn sẽ không toàn thây mà trở về mất! Moon Hyeonjoon im lặng, mặt cúi gằm xuống, vì cha mẹ hắn mà hàng chục sinh mạng ra đi, gánh nặng tội lỗi đè nặng lên vai, kẻ như cậu thật không đáng sống mà, hai cánh môi Moon Hyeonjoon mấp máy chuẩn bị thú nhận.

"Suỵt" gã đưa tay làm dấu im lặng. "Vậy là không phải, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu" nói rồi dơ bàn tay phải lên cao, 2 ngón giữa và trỏ cuốn lấy nhau, sau đó lên áp vào tai làm dấu và đánh mắt về phía cửa sổ, có nghe lén?!

Cả 3 người im bặt, nín thở chờ đợi động tĩnh từ vị khách không mời phía ngoài cửa sổ. Có bao nhiêu người? Liệu bọn chúng có vũ khí không? Bọn chúng đã biết Moon Hyeonjoon là con tổng chỉ huy chưa? Liệu chúng có ý định đột kích vào để tóm cổ cả lũ không hay một làn đạn, một quả bom để xử gọn cả lũ luôn? Trời ơi! mặt cả ba người trắng bệch như tờ giấy, sáu con mắt đen nhóm nổi từng tia máu hướng về hướng cửa sổ. Năm phút...Mười phút...Hai mươi phút? Không ai hé một lời cho đến khi còi triệu tập vang lên, cảnh binh hối hả tụ quân để quay trở lên, cả ba chờ thêm 1 khoảng thời gian cho đến chắc chắn rằng không có con chuột nhắt nào có thể chúi mũi vào cuộc nói chuyện này nữa.

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Minhyung, con của tổng chỉ huy còn lại." Gã buồn rầu nói, lại một tin chấn động nữa.

"Cái gì!?" Hyeonjoon và Minseok sửng sốt, mức độ nghiêm trọng của sự việc này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

"Đừng quá bất ngờ, hai ta còn sống ắt hẳn là ý muốn của chúa đấy." Gã cười đáp lại. "Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được"

"Hai người đều là con của chỉ huy sao?"

"Phải, cậu không nhầm đâu. Chính cha đã dẫn tôi đến cây cầu đó và giới thiệu những kẻ sẽ tham gia vào cuộc chơi sinh tử này mà."

"Vậy cậu định làm gì?" Minseok ngồi xuống cạnh giường gã.

"Làm gì?"

"Cuộc chiến đã kết thúc. Những kẻ nổi loạn đã phải trả giá, danh tính của họ sẽ được khắc ghi muôn đời là những Icarus đã bị bánh xe thần Helios nung cháy đôi cánh, một trật tự mới đã được thiết lập ở Zaun."

"Ừm, tôi không chắc nữa. Cha tôi cũng bỏ mạng trên cây cầu kia rồi, đáng đời lão. Có lẽ là sẽ lang thang, ăn cắp, trộm cướp kiếm ăn qua ngày vậy? Còn cậu thì sao Hyeonjunie?"

"Tôi làm cái gì ư? Má nó Minhyung!"

"Cậu không cảm thấy tội lỗi hay hổ thẹn vì hành động của ba mình ư Minhyung? Hàng chục người đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến hôm qua đấy!? Tất cả vừa kết thúc và giờ cậu lại đùa cợt về nó sao? " Hyeonjun tức giận đấm mạnh xuống tấm ga đáng thương.

"Cậu không hiểu rồi Junie ạ." Minhyung đáp lại bằng giọng điệu khinh khỉnh.

"Cuộc khởi nghĩa đã thất bại, nhưng thông điệp đã được gửi lên những kẻ phía trên, chừng nào thành phố này còn đứng vững giữa vách đá, chừng nào còn bất công thì vẫn sẽ còn đấu tranh, cư dân nơi đây sẽ không bỏ cuộc để đòi lại những gì thuộc về mình."

"Đó là những gì cha tôi sẽ nói, còn tôi không quan tâm đến bọn họ. Giờ phải lo được cái mạng mình đã"

"Cậu! Chết tiệt! tôi không quan tâm, đồ khốn." Mặt cậu đỏ ửng, hai má rung lên.

"Hai người có muốn ở chỗ tôi không?" Minseok ngẩng đầu, mắt hướng về hai kẻ còn lại, hai tay chống xuống, chân nó đung đưa phía rìa mép giường. Hai kẻ còn lại trố mắt nhìn nhau, có phải chấn thương ở đầu khiến họ ảo giác mà nghe nhầm không.

"Tôi sẽ xin phép cha mẹ chăm sóc hai người, họ sẽ đồng ý thôi. Hai người sẽ hỗ trợ tôi trong quá trình điều chế và kinh doanh thuốc ở Ryu gia. Ít nhất thì sẽ không phải lo bữa đói bữa no." Minseok nói.

"Được" hai người khẽ liếc nhìn nhau rồi đồng thanh đáp. Có chỗ trú ẩn và lo ăn ba bữa là một đặc quyền ở thành phố ngầm rồi, dại gì từ chối chứ."

"Tốt, vì hai người là tội phạm nên giờ tôi cũng đã bước một chân lên thuyền rồi, chắc chắn tôi sẽ tận dụng hai người thật tốt. Hợp tác vui vẻ" Minseok nhếch mép cười đầy nham hiểm.

"Khoan đã, chúng ta không thể dùng tên thật, như vậy có thể liên lụy đến Minseokie mất" Minhyung cau mặt nhắc nhở.

"Vậy thì dùng biệt danh đi." Hyeonjun gợi ý.

"Biệt danh. Được. Gọi tôi bằng Gumayusi đi."

"Gumayusi? Cậu muốn cosplay làm người Ionia hả? 2 người chơi trò này vui đấy, vậy hãy gọi tôi là Keria." đôi mắt Minseok sáng rực lên, nó vui vẻ hùa theo, cho dù có cố tỏ ra trưởng thành đến nhường nào thì vẫn không thể phủi hết đi được nét thơ ngây của tụi nhỏ.

"Anh em kết nghĩa sống chết có nhau đấy, gọi tôi là Oner" Hyeonjun cũng không hề kém cạnh.

"Khục khục, Oner? Tên trẻ con dữ"

"Người chọn tên Gumayusi không có quyền phán xét đâu." Oner chống tay, cầm chiếc gối dưới đầu ném mạnh về phía Gumayusi.

"Ê! Ê, hai tên đầu đất này đừng đánh nhau, mãi tôi mới băng bó xong cho hai người đấy."

... Ba con người, tựa như ba chiếc kim trong đồng hồ của số phận, gặp nhau rồi định sẵn sẽ chia xa và rồi tái hợp, giây phút gặp nhau quá ngắn ngủi và thời gian chia xa lại dài đằng đẵng. Nhưng không sao, mặc kệ những toan tính, thử thách trong quá khứ và tương lai đi, hiện tại cả ba chỉ muốn cùng nhau tận hưởng những giây phút vô tư không âu lo này như những đứa trẻ thôi, thế đã là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com