Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khói bao trùm lấy con người, đây là một sự dày vò đau đớn. Người ta nói" Lạy chúa! Xin hãy xóa bỏ hình phạt này khỏi chúng con, vì giờ chúng con đã tin".

Ánh lam lóe lên cuối góc phòng thí nghiệm của Choi Hyeonjoon. Đoàng! Cột sáng xanh bùng lên chói rọi, điên cuồng phóng ra như con thuồng luồng tìm mọi cách thoát khỏi căn phòng chật hẹp, áp lực cực mạnh thổi bay nguyên một mảng tường lớn, khói bụi cùng vụn kính văng tung tóe xuống đường phố, có tiếng xẹt xẹt cùng những tia lửa xanh li ti lơ và tàn giấy cháy xanh lơ lửng trong không khí, căn biệt thự gia tộc Choi rung lắc dữ dội.

“Chết tiệt!”

Đằng xa, bảy hồi kèn náo động cả Piltover.

Hai thân ảnh phóng ra từ phòng thí nghiệm đổ nát kia, lao thẳng xuống đường phố tấp nập. Chẳng khó để đoán đây chính là thủ phạm của vụ nổ đang chạy trốn khỏi hiện trường, tất nhiên cảnh binh Piltover cũng chẳng phải tay mơ để mất dấu hai tên kia.

“Lẹ lên Oner. Hướng này” Gumayusi hét lớn.

“Đứng lại đó!” Một quả cầu sắt phi đến, tách làm 3 mảnh nhỏ được kết nối với trục giữa bằng sợi dây sắt dày, xoáy tít trong không khí như cánh quạt về phía hai kẻ kia, Oner lách nhẹ ra sau chiếc cột điện, thoát khỏi tầm trói của thiết bị trong gang tấc.

“Báo động. Có 2 kẻ đang trốn chạy trong thành phố, chúng đã đánh bom tại dinh thự nhà Choi, có dấu hiệu phản loạn. Đang di chuyển về phía cầu Tiến bộ, tôi nhắc lại đang di chuyển về phía cầu Tiến bộ, yêu cầu tiếp viện.”

Hai người chạy xuyên quảng trường Incognia, xuyên qua những lữ khách đang dạo bước trong đại lộ Sidereal - chiếc cổ trắng để đám gia tộc thương gia phô trương sự giàu có của mình bằng cách dát vàng ròng lên chỉ để bước trên chúng, hướng thẳng về phía cây cầu nâng. Đúng lúc này, hai đầu cầu nâng cao dần theo từng bước chân của hai người, chỉ cần nhảy qua khoảng không chính giữa là đã chính thức bước chân vào địa phận giao thoa giữa Zaun và Piltover.

Oner kéo Gumayusi vào căn ngõ nhỏ, vừa chạy vừa ngò ra sau kiểm tra tình hình. Năm tên cảnh vệ, hai người phải tìm cách cắt đuôi chúng. Bằng ngón võ của mình, Oner đấm mạnh vào tay van của ống nước ngoằn nghèo trên tường, nước từ ống phụt mạnh, trắng xóa che đi tầm nhìn của lũ cảnh binh. Nhân cơ hội hỗn loạn, cả hai khéo léo lẩn vào chỗ tối, đằng sau là tiếng hò hét, tiếng bước chân dồn dập.

“Tản ra, lục soát toàn bộ con ngõ này” Tên chỉ huy ra lệnh.

“Đường cống, đi!” Gumayusi thầm thì vào tai Oner.

Đợi đến khi tiếng cảnh binh lặng dần, hai tên tội phạm cẩn thận di chuyển về phía họng cống, nhấc nắp ra, mùi rác thải và ruồi nhặng bốc lên khiến người ta phải che miệng lại vì buồn nôn, cả hai chui thật nhanh và trượt xuống. Đường ống chật hẹp, xoắn tít phóng bọm họ lao thẳng xuống đống phế liệu phía dưới - đóng vai trò như tấm đệm gai mềm mại giảm lực khi đáp xuống, quả đúng là phải cảm ơn lũ người tầng trên ngày ngày thải chúng về đây, đau chết đi được.

Chính thức cắt đuôi được lũ người bên trên, giờ là lúc để xuống dưới. Bọn họ bước vào thang máy, chiếc lồng sắt chầm chậm hạ xuống dưới, thành phố ngầm hiện lên - u tối và độc hại, cả hai dìu dắt nhau quay trở lại tiệm thuốc của Ryu Minseok, im lặng không nói một lời nào trong suốt quãng đường còn lại. Tại sao ư, có lẽ là đau đớn vì vết thương do vụ nổ hoặc có lẽ vì hai người vừa liều mạng đột nhập vào phòng thí nghiệm của tên phát minh nhà Choi, vét sạch toàn bộ đống sáng chế quý báu của hắn và chuẩn bị tẩu thoát thành công thì một vụ nổ từ đâu xuất hiện, phá hủy toàn bộ những gì có trong căn phòng và báo động một cuộc săn cho lũ chó chết đẫm tầng trên? Có lẽ là vế thứ hai.

“Chúng mày vừa làm cái trò gì cơ?” Ryu Minseok rú lên khi Moon Hyeonjun và Minhyung người lấm la lấm lem lê lết trong tiệm thuốc của nó, rên rỉ vì đau nhưng vẫn nhe miệng ra cười nhờ nó kiểm tra hộ vết thương.

“Chúng mày đột nhập vào căn hộ của một tên khoa học nào đó và rồi một vụ nổ làm bung bét tất cả mọi thứ ư? Hóa ra cuộc truy đuổi ở phía trên là để bắt hai người sao? Giải thích ngay cho tao.” Minseok băng bó vết thương trên vai Hyeonjun, vừa làm vừa cằn nhằn khó chịu.

“Bọn tao suýt thành công. Chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ đều đang theo đúng kế hoạch thì bỗng nhiên căn phòng của lão tự nhiên phát nổ, đốt sạch đống chiến lợi phẩm rồi làm hai đứa phải chạy như ma đuổi khỏi lũ cảnh binh đó chứ!” Minhyung cáu lên gằn từng chữ.

"Thằng nào đủ ngu để chuẩn bị cơ chế tự hủy khi bị trộm vậy cơ chứ?"

“Khốn nạn. Không biết lần thứ bao nhiêu rồi, vận xui đeo bám hay sao chứ.” Hyeonjun đáp.

"Đần thiệt chứ, đầu hai đứa bây có dùng để nghĩ không vậy. Đã ăn trộm, không lút được đồ lại còn để bản thân bị thương, cảnh binh đuổi đến tận đây nữa chứ."

Minseok hít một hơi thật sâu, nó cần phải bình tĩnh lại để tư duy thông suốt hơn. Kể từ hậu cuộc kháng chiến, chủ trương thành phố ngầm đã thay đổi, hạn chế tối đa mọi hành động phản loạn hay thù địch với đám người phía trên, cảnh binh có toàn quyền xử lý với những kẻ vi phạm luật lệ trên lãnh thổ Piltover. Đổi lại, người dân Zaun được tự do phát triển trong địa phận sâu trong thung lũng. Tuy  nhiên, môi trường sống tồi tàn, vô pháp biến nơi đây trở thành thiên đường cho lũ tội phạm. Mại dâm, chất cấm, nô lệ,... Ở trên người ta cấm gì thì ắt hẳn ở dưới sẽ luôn tồn tại một cái. Người ta nói tội ác mà không ai thấy là tội ác không tồn tại, nhưng nơi đây, cả nghìn tội ác có diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật thì người ta vẫn sẽ nhắm chặt mắt thôi.

Ở Zaun, cảnh binh Piltover không thể tự do hành động nhưng với súng ống và trang bị tận răng, không thể nói trước điều gì. Nhất là khi người tầng trên sẽ đánh giá phi vụ ăn trộm của Minhyung và Hyeonjun giống một vụ khủng bố - mầm mống của phản loạn hơn là một vụ trộm thông thường.

"Trốn đi, tạm thời im hơi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Hai người dọn đồ, nếu có bất cứ động tĩnh nào, chúng ta sẽ xuống tầng sâu hơn để tránh lũ chó săn."

"Còn nữa, đừng tự hành hạ bản thân và trái tim tao nữa. Tao không muốn phải tiễn hai đứa bây gặp ông bà già quá sớm đâu." Minseok gượng cười nhắc nhở hai con báo kia rồi quay người trở lại phòng giả kim.

Hai kẻ còn lại nhìn nhau, lớn đầu rồi mà vẫn bị ăn mắng cũng khó chịu lắm chứ nhưng tụi nó đã làm Minseokie tức giận rồi. Haizz, ngoan ngoãn nghe lời về phòng xếp đồ thôi.

Bảy tiếng trước, phòng thí nghiệm của Choi Hyeonjoon, dinh thự nhà Choi, Piltover.

Choi Hyeonjoon quay trở lại phòng thí nghiệm, hai tay ôm lấy hộp dụng cụ bằng gỗ, bên trong sắp xếp lộn xộn đống linh kiện cho một dự án sắp tới. Đến trước cửa, anh ta đặt chiếc hộp xuống rồi lấy chiếc chìa khóa trong túi quần tra vào ổ. Cạnh, âm thanh cửa mở khi Hyeonjoon xoay chìa nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích. Xoay lần nữa, vẫn không xi nhê, cửa kẹt, Choi Hyeonjoon nhăn mặt xoay mạnh vào chiếc ổ khóa xấu số, chợt anh nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng.

Hyeonjoon hét lên.

"Xin chào, có ai trong phòng không?"

Âm thanh ngày một dồn dập hơn, bọn chúng đang bỏ trốn. Hyeonjoon nắm chặt tay khóa cửa, nghiêng người, húc mạnh liên tục vào cánh cửa để phá khóa, mọi nghiên cứu đều ở trong phòng, không thể để lộ ra được.

"Ai trong phòng đấy, mở cửa ra!"

Ngay trước khi lần đẩy thứ tư của Choi Hyeonjoon vào cánh cửa sắt thành công, một vụ nổ lớn thổi bay cả cánh cửa và anh về bức tường đằng sau. Cả thân Hyeonjoon trượt dần xuống, mắt anh nhòe đi, bộ óc thiên tài chỉ kịp nhớ gương mặt của một cậu trai tóc trắng ló mặt ra nhìn chủ căn phòng đang dính vào bức tường đối diện rồi quay lưng bỏ chạy cùng đồng bọn trước khi lịm đi.

Thời gian không xác định, phòng của Gumayusi và Oner trong nhà Keria.

"Định gọi cục cưng này là gì đây hả Minhyung?" Hyeonjun vừa tắm xong, cậu ngó đầu nhìn vào giường Minhyung.

Minhyung đang hí hoáy tô vẽ lên cục sắt của gã, có lẽ lại là một loại thiết bị kì lạ trong vô vàn những món đồ kì lạ mà gã chế ra, những nét vẽ gạch gạch nguệch ngoạc màu cyan và magenta trong trẻ con hết sức, Minhyung lại còn gắn cho nó hai cái càng nữa chứ.

"Cho'gath?"

"Tao đùa thôi, muốn nói chuyện sáng nay chứ?" Đã ở cùng nhau vài năm rồi nhưng Moon Hyeonjun vẫn rất quan ngại với cái đầu của Minhyung, cũng phải thôi lần đầu gặp nhau gã bị thương phải băng kín đầu mà, bảo sao đầu mát mát lúc nào cũng phải đặt tên cho vũ khí của mình.

"Để làm gì chứ. Lần này tao lại làm hỏng việc mà, cứ như thể tao đem lại xui xẻo cho những người xung quanh vậy." Minhyung giận dỗi, quay lưng né khỏi ánh nhìn của Hyeonjun.

Lại thế rồi, cái tên này, có những lúc Moon Hyeonjun cảm thấy Minhyung là kẻ mạnh mẽ nhất thế giới, gã kiêu ngạo, tự tin, bản lĩnh đứng ra làm trụ cột vững chắc chèo lái ba đứa trong giây phút khó khăn, sinh tử. Rồi những khi thất bại, gã đứng ra nhận trách nghiệm về bản thân, Hyeonjun có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười và dáng đứng kiên định kia là cổ họng nhấp nhô cố ghìm lại hơi thở gấp gáp, đôi bàn tay phía sau lưng run rấy, nắm chặt vào nhau đến mức dấu móng tay tì sâu trong lòng, những lúc ấy trông gã mỏng manh đến tột cùng.

"Theo tao nào" Moon Hyeonjun nắm tay Minhyung, kéo gã ra khỏi giường, hai người lẻn ngoài theo đường cửa sổ.

Chỗ "hẹn hò" mà Hyeonjun kéo Minhyung đến là nóc nhà phía Bắc Zaun- nằm ở mô đất cao trong thung lũng, từ đây có để ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố. 

Phải thú nhận, từ góc độ này, có lẽ Zaun không quá tệ như cái cách người ta thường miêu tả về nó hoặc có thể đó chỉ là một hiệu ứng đánh lừa thị giác, khi mà ta nhìn một thành phố từ trên cao, khung cảnh của nó luôn bộ não ta phủ lên một lớp hiệu ứng tráng lệ đến vô cùng.

"Minhyung nè" Hyeonjun kéo Minhyung ngồi cạnh cậu ở rìa mái nhà, đôi chân cậu đung đưa trên không.

"Hửm?"

“Tao từng nghe một lão già nói như này.”

“Thế giới làm tổn thương tất cả mọi người, và sau đó, nhiều người trở nên mạnh mẽ hơn ở những nơi đã từng vỡ vụn.”

“Hai ta đều có những ngày tồi tệ, nhưng tụi mình học hỏi và hơn cả là chúng mình có nhau.” Cậu khoác vai Minhyung và nhìn vào đôi mắt gã.

“Thế nên bày trò gì cũng được, đừng có nghĩ lung tung như vừa nãy, tao cấm mày đấy.” Hyeonjun nhoẻn miệng cười khì khì vào mặt gã.

“Được rồi, được rồi không nghĩ linh tinh nữa.”

“À quên, để tao cho mày xem cái này”

Nói rồi gã thò vào túi lấy ra một thứ gì đó. Xòe tay, trong lòng bàn tay gã là 3 viên tinh thể màu lam kỳ lạ, chúng gồ ghề, nham nhở như những viên đá thô, tuy vậy ánh sáng xuyên qua vẫn phản chiếu rực rỡ ra xung quanh, có lẽ là những viên ngọc chưa qua chế tác, mài dũa.

“Nó ở trong túi tao, từ căn phòng đó đấy.”

“Chúng là gì vậy?”

“Tao cũng không biết. Ta nên đưa cho Minseokie xem chứ?”

“Đừng.”

“Giữ chúng như một bí mật giữa hai ta đi.”

“Được.”

Ba tiếng trước, dinh thự nhà Choi, Piltover.

“Xem xét lại từ đầu nào.” Sĩ quan trưởng của Piltover cặm cụi ghi chép lại lời khai của nhà phát minh kia.

“Cô phải tin tôi, tôi không làm những việc này.” Choi Hyeonjoon cúi gầm mặt, toàn bộ nghiên cứu, tài sản của anh đã bị phá hủy sau vụ nổ vừa rồi

“Bình tĩnh, tôi hiểu. Nhưng nó không giải thích được việc có đầy những món đồ bị cấm ở đây và tôi không thấy bất kỳ giấy phép nào cả. Giải thích cho tôi cách anh có được chúng chứ.” Nữ sĩ quan liếc nhìn xung quanh, dưới chân cô là một thiết bị giả kim vỡ nát, thỉnh thoảng còn lóe lên những tia lửa điện màu xanh trông đầy nguy hiểm.

“Này, làm ơn cẩn thận hơn một chút.” Hyeonjoon hét lên với người đàn ông đang táy máy với đống phát minh đã cháy rụi của anh.

“Ồ, tôi tưởng anh phải phản ứng sớm hơn chứ.” Cậu thanh niên gầy gò, chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi hắn mở miệng nói một thứ gì đó.

“Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?” hắn hỏi.

“Khoa học, thí nghiệm chăng?”

“Lần cuối tôi kiểm tra, thí nghiệm không yêu cầu những món hàng cấm này.” Sĩ quan trưởng đặt ra nghi vấn.

“Học viện chưa phê chuẩn dự án này, ai đã chấp thuận nghiên cứu này vậy?” cái tên lạ hoắc kia vừa đọc những ghi chép may mắn còn sót lại của Hyeonjoon trên bảng, vừa hỏi.

“Một nghiên cứu độc lập, cậu là ai vậy?”

“Jung Jihoon, trợ lý trưởng học viện, đồng thời nhắc anh hiện tại lão cũng đang là trưởng Hội đồng nhé. Ổng gửi tôi xuống để đảm bảo mấy thứ nguy hiểm sẽ được dọn dẹp sạch sẽ an toàn.” hắn đáp.

"Nguy hiểm?"

“À phải rồi, trong đó có cả anh luôn nhé, yên tâm phán quyết cuối cùng vẫn sẽ do Hội đồng quyết định.” Jihoon nở một nụ cười ranh mãnh rồi ra hiệu cho người còn lại trong phòng.

Nói xong nữ sĩ quan tiến đến còng tay Choi Hyeonjoon, áp giải anh về Đại học Piltover - địa điểm sẽ diễn ra cuộc họp sắp tới của Hội đồng gia tộc.

Hiện tại, phòng giam Choi Hyeonjoon, Đại học Piltover, Piltover.

Cánh cửa phòng giam đột ngột mở mạnh, Lee Sanghyeok ngó đầu vào nhìn tên tội nhân chuẩn bị anh kết án hôm nay.

“Trông cậu cũng ra dáng một nhà khoa học sáng dạ ấy nhỉ?” Hiệu trưởng Đại học Piltover, kiêm người đứng đầu Lee gia, kiêm trưởng Hội đồng gia tộc tối cao bước vào phòng, bắt đầu một cuộc trao đổi bí mật với cậu thanh niên trẻ này.

“Hả? Dạ.” Hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

“Nói tôi nghe, cậu định làm gì vậy?” Lee Sanghyeok chống hai tay lên cằm, miệng mèo nhoẻn cười ranh mãnh.

“Thưa ngài Lee, em … em tin rằng mình đã tìm được một thứ gì đó tuyệt vời, một cách để khai thác “ma thuật” thông qua khoa học.” Hyeonjoon bật dậy khỏi giường.

“Ma thuật?” đôi mắt mèo sáng lên, có lẽ anh ta cũng có đôi chút ngạc nhiên.

“Vâng.”

“Ồ, không.” Lee Sanghyeok lắc đầu.

“Không ạ?”

“Quá nguy hiểm. Quy luật của thiên nhiên không thể kiểm soát bằng khoa học được Hyeonjoon.”

“Nhưng, em nghĩ mình sắp tìm thấy nó rồi.” Hyeonjoon quả quyết.

“Nhóc can đảm đấy.” Lee Sanghyeok cảm thán nhìn vào đôi mắt của “đứa trẻ” cao hơn anh hẳn một cái đầu.

“Đúng là sức trẻ mà, từng nghe đến câu này chưa?”

“Nếu một người mang lòng can đảm tới cuộc đời này nhiều đến mức nó phải giết người đó mới có thể đập nát lòng can đảm của họ, thì dĩ nhiên cuộc đời sẽ giết người đó”

“Thế giới này không dịu dàng với bất cứ ai đâu.”

“Chấp nhận cáo buộc trước mặt Hội đồng, thú nhận sai lầm của bản thân và đừng nhắc gì đến ma thuật nhé. Anh đảm bảo gia tộc Choi sẽ giúp em thoát với chỉ một chút cảnh cáo thôi.” Nói xong Lee Sanghyeok quay lưng bỏ lại Choi Hyeonjoon cô độc xung quanh bốn bức tường sắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com