Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Huy ném điện thoại qua một bên, nằm ườn trên giường nhớ lại câu chuyện cách đây hai giờ đồng hồ. Đáng lẽ tối nay nó với anh em sẽ cắm cọc ở quán bida tới sáng sớm, nhưng khổ nỗi lòng nó cứ nhộn nhạo khó hiểu nên được vài ván đã giục cả lũ đi về.

Trước khi tới quán nó đã được Tiến cảnh báo có người cũ, nó cũng định đeo khẩu trang rồi đi vào như không có chuyện gì cả thế mà cái khẩu trang lại phản chủ, đi được nửa đường gió quật bay mẹ mất (?). Hại Huy phải đi mặt trần vào quán.

Quán bida của Phàm đa số là phòng riêng, không gian chung bên tầng dưới khá bé nên ai ngồi đó là nhận ra ngay. Huy cứ đâm thẳng vào quán, chân hướng tới phía cầu thang chỉ mong đi lẹ lẹ, mà trời không thương Huy, người cũ của nó ngồi ngay ở lối cầu thang đi lên. Thôi xong, bốn mắt nhìn nhau cứ phải gọi là nồng cháy.

Nếu không có Hưng đi phía sau quật một cái vào lưng Huy và Tiến từ trên xuống dưới đón thì có lẽ cả hai sẽ nhìn nhau như thế cho tới ngày mai.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa, cái Huy thắc mắc bây giờ là chuyện ban nãy anh em nó khơi lên trong group chat. Hai đứa nó yêu nhau khi Huy mới năm nhất đại học, còn Hoàng đã năm ba rồi. Thời gian là gần mùa hè, Huy đã làm quen với môi trường đại học mà nó cho là đầy tẻ nhạt và Hoàng bắt đầu nghĩ cho tương lai mai sau.

Huy đã nghe Hoàng kể về dự định của mình sau khi tốt nghiệp đại học, đó là học lên thạc sĩ. Huy nghĩ người giỏi giang như Hoàng sẽ làm được thôi, và nó sẵn sàng đứng sau làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi Hoàng cần.

Tưởng tình cảm đôi trẻ sẽ mãi như vậy, ấy thế mà vào những ngày cuối của năm học, chúng nó lại chia tay nhau trong sự bàng hoàng của cả bọn. Sau lễ tốt nghiệp, Hoàng gần như biến mất khỏi đất Hà Nội này, chẳng ai biết Hoàng đi đâu, đang làm gì và sống ra sao. Huy hỏi thử Vũ Phàm, nhưng anh lại từ chối tiết lộ. Khi ấy Huy chỉ nghĩ đơn giản rằng trước khi học lên cao hơn, Hoàng muốn thử sức một công việc nào đó đã. Thế mà ngót nghét cũng đã một năm, chúng nó lại vô tình chạm mặt như thế đấy.

Huy day day thái dương, cứ nghĩ tới chuyện cũ là nó lại đau đầu. Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, nó đi tới bàn làm việc nơi để đầy những thiết bị làm nhạc và thu âm. Nếu không thể ra ngoài giải tỏa vào giờ này, chi bằng nhét nó vào trong âm nhạc thay cho nội tâm đang gào thét vậy.



Phàm-->Hoàng










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com