3.


Tầm 8 giờ hơn, Tiến và Hưng tới đón Huy, ba đứa ngồi trên con VF7 của bố Tiến cho mượn mà phóng cật lực tới bệnh viện. Huy ngồi đằng sau với giỏ xoài và dứa mà thấy lòng mình cứ xôn xao, ban nãy nó đã bắt hai ông anh phải ghé qua cửa hàng trái cây nhập khẩu để mua cho Hoàng loại quả mà Hoàng thích.
Nó thầm nghĩ không biết khi vào viện, liệu nó nên ở ngoài hay vào thăm Hoàng đây. Huy nhớ lại ngày chia tay, là một ngày Hà Nội mưa tầm tã, nó để Hoàng tự đi về trong cơn mưa nặng hạt còn bản thân chỉ biết dương mắt nhìn theo. Tự dưng Huy thấy chạnh lòng quá, chia tay trong hòa bình hay không Huy còn chẳng rõ, một năm qua Hoàng như thế nào nó còn chẳng biết một cái gì, người cũ vô tâm như nó, liệu Hoàng có đủ rộng lượng để nhìn mặt hay không?
Tiến cả Hưng ngồi ở ghế trước nhìn qua gương thấy mặt Huy cứ nhăn vào mà chỉ biết thở dài. Không phải tự nhiên hai người lại lôi đầu Huy đi thăm bệnh cho bằng được, cái gì cũng có lý do của nó.
Sau khi đỗ xe và đi vào hành lang phòng bệnh, Hưng thì ngoái cổ lên nhìn số phòng, nhớ lại lời Phàm nói. Tiến đi sau với Huy, huých vào người nó vài cái để khích lệ tinh thần.
Cửa phòng số 209 hiện ra, Hưng ra hiệu đã tới nơi, hai anh lớn đồng loạt quay qua nhìn Huy mà chẳng cần hẹn trước.
"Mày ở ngoài hả?".Hưng hỏi
"Ừ...anh cầm vào giúp em"
Huy đưa cái giỏ mà mình mua cho Hưng rồi xua tay ý bảo hai anh vào trong đi.
Hưng còn định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Tiến đã xách tay lôi vào phòng bệnh mất tiêu. Từ cửa kính mờ bên ngoài, Huy thấy Hoàng vẫn nằm trên giường bệnh, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình làm Hoàng trông nhỏ nhắn đi rất nhiều. Không khó để nhận ra mặt Hoàng khá hốc hác, da dẻ cũng không tươi tắn như Huy từng nhớ.
"..xa thằng này là tiều tụy hẳn"
Bên trong bốn người vẫn cười nói rôm rả, cũng một năm rồi Tiến và Hưng không gặp đứa em này, lòng cũng thấy bồi hồi xúc động. Hoàng trách tại sao lại mang nhiều quà thế, nhưng cả hai lại lảng đi chủ đề khác. Vũ Phàm đã nhận ra điều gì đó, hướng mắt ra cửa để xác minh suy đoán của mình. Chạm mắt Huy qua một lớp cửa kính, anh không khỏi buồn cười.
"Ba đứa nói chuyện nhé, anh ra ngoài nghe điện một lát"
Huy thấy Phàm dần tiến tới cửa mà tá hỏa còn định trốn đi, nhưng Phàm đã tóm được gáy nó trước khi nó kịp bước thêm một bước nào. Anh lôi nó như lôi một con cún ra sân bên ngoài, ném nó lên ghế đá rồi mới ung dùng ngồi xuống.
"Sao, sợ không dám vào à"
"...anh đừng trêu em"
"Hahah, tao lại thèm trêu mày quá"
Phàm ném cho nó trái ổi trong giỏ quà Tiến cả Hưng vừa đem tới, mỗi anh em một quả gặm mỏi cả cơ hàm.
Huy gặm được một tí lại lén lén quay sang nhìn Phàm, lớ ngớ định mở lời rồi lại thôi. Mà Phàm cũng không phải người ngu mà không biết mình bị Huy nhìn nãy giờ.
"Mẹ mày, đang ăn mà cứ nhìn"
"Ớ! Em xin lỗi" Huy như một con cún cụp tai
"Bác sĩ bảo thằng Hoàng lao lực quá, ăn uống không đầy đủ, thiếu chất nên ngất, được chưa ông giời"
"Hơ..."
Huy ngớ ra, nó chưa hỏi mà Phàm đã nói rồi.
"Anh ơi thế còn-"
"Tao không biết, đừng hỏi tao một năm qua Hoàng ở đâu!"
Đù má chưa kịp hỏi đã bị bắt bài.
Thế là hai anh em lại gặm ổi tiếp, chủ đề không về Hoàng nữa mà là về cuộc sống xung quanh. Hai quả ổi cứng ngắc mà được cái ngon ngọt nên bon miệng hẳn, đến lúc Tiến gọi điện hỏi Huy ở đâu mới nhớ ra đã mười giờ đêm mất rồi.
"Anh Phàm, anh chăm Hoàng giúp em thời gian này nhé, sau này em sẽ trả ơn"
Chả để Phàm đáp lời, Huy đã chạy tót đi mất.
"Dm nó em tao chả nhẽ tao lại không chăm nó???? Đúng là bọn yêu nhau ấm ớ"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com