4.






Vũ Phàm thở dài thườn thượt khi nhìn những dòng tin nhắn vô tình của Hoàng, anh biết trách móc nó cũng chẳng thể làm gì vì giờ đây Hoàng đã chết tâm từ lâu. Ngày thường nó vẫn cười nói nhưng ai mà ngờ được bên trong nó đã chẳng còn mấy cảm xúc với thế giới này.
Một năm qua Hoàng như thế nào có lẽ Phàm là người rõ nhất, những biến cố ập xuống đôi vai gầy của một cậu thanh niên chỉ mới tốt nghiệp đại học làm Phàm thấy thương đứa em này vô cùng. Nhìn Hoàng gắng gượng từng ngày để cứu vãn tình hình, nhìn nó ngày càng hốc hác và ngập trong thuốc lá rượu bia cũng khiến Phàm cảm thấy bất lực.
Không phải Phàm vô tình mà không giang tay giúp đỡ, khổ nỗi cái tôi của Hoàng rất cao, nó sẽ không tiêu một xu một cắc nào của Phàm khi anh cứ cố dúi tiền cho nó. Hoàng bảo nó vẫn lành lặn bình thường như bao người, vẫn lao động và có công việc nên Phàm không cần thương hại nó.
Sao Vũ Phàm ghét cái đứa lì lợm như vậy đến thế mà vẫn ở bên che chở cho nó? Vì Phàm quá quý đứa em này, từ lâu đã coi nó như em trai ruột thịt chẳng màng khác máu. Những ngày anh khó khăn chính Hoàng đã ở bên động viên mặc dù nó cũng không khá hơn là bao, hai đứa hợp cạ lắm, cứ như cứt với đít vậy, giờ bảo tách nhau ra chắc lại mếu máo sướt mướt mất.
Hoàng càng sa đọa nên Phàm nghĩ mình phải làm gì đó thôi, nếu không bản thân sẽ phải đặt mua quan tài sớm.



Sau câu nhắn cuối, Huy ném cái điện thoại ra phía sau đến mà thảm thương, nó ôm cún cưng vào lòng, ngẫm nghĩ lời nói của Vũ Phàm.
Bảo nó hết yêu thì cũng không phải, chỉ là giữa hai đứa có rào cản quá lớn mà cả hai đều không có ý định đập rào thì biết đường nào để đi cơ chứ. Hoàng gần như tuyệt tình với nó sau đêm mưa ấy, dập tắt mọi ý định lò vi sóng của Huy bằng cách biến mất không một dấu vết. Huy hận lắm, hận vì bản thân bị bỏ rơi như một con chó rách, hận vì sau ngần ấy những cái ôm hôn mặn nồng, Hoàng vẫn chẳng tin tưởng nó.
Huy cố gắng nghĩ cảm xúc bồn chồn trong lòng mình hiện tại là hả hê vì Hoàng đang nhận quả báo, nhưng trái tim đau nhói của nó lại phản bội tất cả, phát tín hiệu cho não bộ rằng hãy lập tức đến bên cạnh Hoàng đi, hãy cho Hoàng một cảm giác bình yên và cầu xin Hoàng cho hai đứa một cái kết mới.
Và thế là Huy nghe con tim, nó bật dậy như một cái lò xo, vớ lấy chiếc điện thoại bị ném ở tít phía sau


Huy phóng con sh lao như bay trên đường, nó lần theo gg map mà tìm đến nơi ở của Hoàng. Bỗng nó nhớ lại thời gian trước khi bản thân vẫn còn ngớ ngẩn đứng canh dưới trọ cũ của Hoàng để xin được quay lại, nó đâu biết Hoàng đã đi từ lâu mà không để lại cho nó một lời nhắn.
Càng nghĩ Huy càng cắn răng, gân xanh nổi đầy trên đôi tay vạm vỡ, nó rồ ga thật mạnh lướt trên con đường đêm vắng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com