5.
Hoàng vừa mới tắm xong còn chưa kịp nghỉ ngơi sau một ngày vật lộn với thế giới đã bị tin nhắn của Huy làm cho hoảng hồn. Ban đầu anh tưởng nó nhắn tin đùa cợt nhưng nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng nên ngó thử ra xem.
Thật sự thằng Huy nó đang tìm cách trèo vào (điên vl). Thế là Hoàng lấy vội chìa khóa ra mở cổng cho nó, chứ để thằng này trèo xong ngã gãy mẹ cổng thì đền ốm người.
"Dm mày đến đây làm gì?"
"Đến với anh"
"???"
Hoàng khó hiểu vô cùng, bộ thằng này bị ai nhập à mà đêm rồi còn vác mặt tới đây. Mà tại sao nó biết trọ của Hoàng cơ chứ?
"Đi về đi, đêm rồi đừng có dồ"
"Em chịu"
"Mẹ mày chọc điên tao à???"
Hoàng bắt đầu cọc, đéo hiểu sao mình phải đứng tiếp chuyện nó.
Mà không để Hoàng chửi thêm nữa, Huy giật lấy cái ổ khóa mà khóa mẹ cổng vào trước sự ngơ ngác của Hoàng. Nó mặc kệ chiếc sh đắt lòi mà bản thân mới tậu để ngoài đường không thèm khóa cổ mà kéo tay Hoàng đi vào.
"MÀY LÀM CÁI ĐẤY??? BỎ TAO RAAA"
"Anh mà la nữa là phòng khác người ta tỉnh người ta đấm cho, phòng anh ở đằng kia hả, đi vào thôi kẻo lạnh"
Lạnh cái đầu mày ấy Huy? Gần hè mẹ rồi
Vừa vào phòng của Hoàng là Huy chốt luôn cửa, tự nhiên như ở nhà mình. Hoàng vẫn chưa hết cáu, lại quay ra cho nó một tràng.
"Mày định ám sát tao à thằng dở? Đây là trọ tao chứ không phải trọ mày?"
"Thì em đã nói gì đâu"
"Cút về đi cho tao còn ngủ. Không ai chiều được cái nết ẩm ương của mày cả"
Huy mặc kệ Hoàng chửi sa sả, nó lướt nhìn căn phòng một lượt mà cảm thán. Cái phòng bé như lỗ mũi, chắc bằng cái phòng cho khách ở căn hộ của nó, sơn tường đã cũ, sàn gạch không còn sáng bóng, tổng thể trông ảm đạm vô cùng.
Nó tiến lại gần chiếc "giường" mà ngã người xuống, nói là giường chứ chỉ là một tấm nệm bé đặt lên mấy cái ván gỗ thôi. Hoàng nhìn một loạt hành động của nó không chịu nổi nữa.
"AN-KHÁNH-HUY!!!"
"Ơi em đây"
"CÚT VỀ NGAY LẬP TỨC!!!"
Bị ăn chửi cỡ đó mà Huy vẫn bình chân như vại, nó tiến lại gần Hoàng, ép sát anh vào tường.
"M-mày làm cái gì vậy???????"
Hoàng cứng đơ cả người, tay chân luống cuống chẳng biết đặt vào đâu
"Đi ngủ thôi"
Huy tắt cái công tắc điện ở phía sau Hoàng, kéo anh về phía giường mà nằm xuống. Hoàng cứ như bị chập mạch bị Huy xoay không biết đường nào mà lần. Nó đắp chăn ngang hông cho Hoàng, cho anh một khoảng đệm rộng rãi ở phía trong còn bản thân nằm suýt rơi khỏi giường.
"Anh ngủ đi, em ở đây với anh"
Huy bắt đầu thôi miên Hoàng, nó biết chỉ cần bản thân vỗ lưng cho anh là anh sẽ đi vào giấc chỉ trong tích tắc. Nhưng hình như nó quên mất Hoàng của bây giờ đã chẳng còn như xưa. Anh hất cánh tay của nó đang có ý định chạm vào lưng mình, ngồi bật dậy mặt mày cau có.
"Khánh Huy, mày bị cái gì vậy?? Tự dưng mày xông vào phòng tao, mày làm loạn đủ điều là kiểu gì. Chia tay mẹ rồi đừng có tự tiện như vậy!"
Nó nằm đó nhìn Hoàng tức đến mặt mũi đỏ lên, chỉ nghĩ mình đang làm phước cứu người thôi mà.
"Phải, chúng ta chia tay rồi...nhưng thấy người gặp nạn mà không giúp, em áy náy lắm"
"???"
"Thôi thì anh coi như cưu mang một con chó đi lạc trong đêm đi, nằm xuống đây với em, em ru anh ngủ"
Huy không nhượng bộ nữa, nó kéo Hoàng ngã vào lòng mình, ôm thật chặt để Hoàng không thể động đậy mà vùng ra. Khoảng cách ngắn như vậy, nó có thể ngửi được mùi hương từ người cũ, mùi thơm dịu nhẹ đã luẩn quẩn trong đầu nó rất lâu. Hoàng vẫn mở mắt thao láo nhìn bờ ngực của Huy trước mặt mình, đầu óc rối bời cố gắng tỉnh táo.
Nhưng cơ thể Hoàng phản bội lại anh, làm sao khi nằm cạnh người mà bản thân nhung nhớ lại không động lòng cho được. Biết mình sắp không kìm nổi, Hoàng đành nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ, vì khi ngủ rồi anh sẽ không làm điều gì quá phận với Khánh Huy được nữa.
Một người vỗ lưng, một người thở đều, hai con người kết thúc tan vỡ, lạc nhau giữa dòng đời nay con tim đã dần quay đầu về nhau.




Mạnh Tiến phóng ô tô men theo định vị mà Khánh Huy gửi, càng đi càng thấy lạ vì hai bên đường cứ thưa thớt mà vắng lặng. Anh không hiểu thằng Huy chui vào xó này để làm gì nữa
Đi thêm một ngã rẽ nữa cuối cùng cũng thấy nó đứng vẫy tay ở bên lề đường, Mạnh Tiến tấp vào, đi xuống xe xem thằng em mình làm cái gì ở chốn này.
"Mày-"
Tiến khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng lấp ló sau cánh cửa trọ, anh ú ớ hết nhìn từ Huy lại nhìn tới Hoàng. Đầu tóc thằng Huy thì bù xu như tổ quạ, Hoàng ở đằng sau lại khoác cái áo mà Tiến chắc nịch đó là của Huy.
"Hai đứa bâ-"
"ĐI THÔI TIẾN, EM ĐÓI LẮM RỒI HAHAHAHAHA"
Khánh Huy toát mồ hôi hột, choàng vai bá cổ Tiến cố gắng không cho anh quay đầu. Nhưng Tiến là một người anh nổi loạn mà, vẫn cứ ngoái lại nhìn dù Huy có vặn cổ mình 90°. Hoàng đã biến mất từ bao giờ, ở chỗ ban nãy trống không làm Tiến thấy lạnh cả sống lưng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com