5.
Con đường về trụ sở T1 yên tĩnh hơn thường ngày. Tuyết vẫn rơi chậm, phủ trắng mặt đường dưới ánh đèn vàng nhạt.
Bàn tay Minseok vẫn nằm trong túi áo khoác của Minhyung.
Ấm đến mức đáng ghét.
Em cúi đầu nhìn mũi giày mình, tim đập loạn hết cả nhịp. Ban đầu chỉ thấy ngượng, nhưng càng đi lâu càng không biết phải đặt ánh mắt ở đâu cho đúng nữa.
Rõ ràng Lee Minhyung là kiểu ít nói, khó gần. Lúc nào cũng mang vẻ mặt như cả thế giới đang làm phiền hắn.
Vậy mà giờ lại cứ nắm tay em mãi không buông.
Minseok khẽ cựa ngón tay.
Ngay lập tức, bàn tay kia giữ lại theo phản xạ.
"..."
Em mím môi một lúc rồi mới lí nhí:
"Minhyung."
"Hửm?"
"Buông ra được rồi... tớ tự đi được mà."
Lần này Minhyung không trả lời ngay, chỉ im lặng bước thêm vài bước giữa tiếng tuyết lạo xạo dưới chân.
Rồi hắn buông tay em ra thật, không nói gì, cũng không giữ lại nữa.
Không khí lạnh lập tức chen vào khoảng trống vừa mở ra. Bàn tay Minseok trống không, lạnh đi rất nhanh.
Em vô thức co ngón tay lại, không hiểu sao trong lòng lại hụt hẫng một chút.
Minhyung vẫn đi cạnh em như chưa có gì xảy ra. Hai tay hắn đút túi áo, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.
Chỉ có điều— bước chân hắn chậm hơn lúc nãy một chút.
Chậm đến mức nếu không đi cạnh chắc sẽ không nhận ra.
Minseok lén nhìn sang.
Gió thổi qua làm tóc hắn hơi rối, vành tai đỏ lên vì lạnh. Bàn tay vừa nãy nắm em giờ giấu sâu trong túi áo khoác, khẽ siết lại rồi thả ra như thói quen vô thức.
Không ai nói thêm gì nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không giãn ra.
Vẫn đi cạnh nhau.
Chỉ là không còn cái cớ mang tên "giữ tay" nữa thôi.
—
Đi gần đến trụ sở, Minseok khẽ hắt hơi một cái.
Nhưng người bên cạnh lập tức liếc sang.
"Lạnh?"
"Không có."
Em đáp nhanh quá mức.
Minhyung nhìn em vài giây rồi quay đi.
"Ừ."
Chỉ một tiếng vậy thôi. Nhưng vài giây sau, hắn kéo thấp khăn quàng trên cổ mình xuống rồi ném sang người em.
Động tác rất nhanh, rất tuỳ tiện như thể chỉ tiện tay làm vậy.
"Đeo vào."
"Còn cậu?"
"Không chết được."
Minseok ôm chiếc khăn còn vương hơi ấm của hắn, đứng khựng mất một nhịp.
Trong khi đó Minhyung đã đẩy cửa trụ sở bước vào trước, hoàn toàn không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com