Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hạt mầm rung động năm đó không lớn lên quá nhanh.

Nó chỉ âm thầm tồn tại qua từng mùa giải, từng đêm scrim và từng lần Lee Minhyung vô thức đứng cạnh Ryu Minseok.

Ban đầu, Minseok chỉ nghĩ Lee Minhyung là một người rất kỳ lạ, miệng lúc nào cũng khó ở, nói chuyện thì cộc. Mặt lạnh đến mức người lạ còn chẳng dám bắt chuyện. Nhưng rồi theo thời gian, em dần nhận ra có những thứ hắn chỉ làm với riêng mình em.

Mỗi lần em bỏ bữa vì ngủ quên sau khi rank Hàn tới sáng, trên bàn sẽ luôn xuất hiện đồ ăn nóng.

Không có lời nhắn.

Không ai nhận là của mình.

Nhưng Wooje từng vô tình thấy Lee Minhyung đứng trước lò vi sóng lúc gần ba giờ sáng với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Có lần Minseok ngủ gục ngay trong phòng tập.
Lúc tỉnh dậy, trên người em có thêm chiếc áo khoác đen quen thuộc.

Trong khi chủ nhân của nó đang ngồi cách đó vài máy tính, đeo tai nghe chơi game như chẳng liên quan gì.

"Minhyungie."

"Hửm."

"Áo của cậu hả?"

"Không biết."

"Tên cậu in phía sau luôn đó."

Lee Minhyung nhíu mày.

"Ồn quá."

Hắn vẫn luôn như vậy, miệng thì lạnh.

Nhưng mỗi lần Minseok ho, hắn sẽ là người đầu tiên quay đầu lại.

Mỗi lần em than lạnh, hắn sẽ cau mày trước cả khi em kịp kéo khóa áo lên.

Có những hôm cả đội ra sân bay từ sáng sớm, Minseok còn đang ngái ngủ kéo vali đi phía sau, Lee Minhyung đã đứng chờ sẵn ở cửa xe với một ly nước ấm trên tay.

"Uống đi."

"Cậu mua hả?"

"Nhặt được."

"Ai mà tin được."

"Không tin thì trả đây."

Rồi hắn vẫn nhét ly nước vào tay em như thường lệ.
Ban đầu Minseok còn thấy khó hiểu.

Nhưng con người ta một khi đã quen được chăm sóc thì rất khó quay lại như cũ.

Và Lee Minhyung chăm em theo cách mà chính hắn cũng không nhận ra.

Cả đội đều biết, chỉ là không ai nói ra.

Hyeonjun ngày nào cũng than mình phải ăn "cẩu lương miễn phí", nhưng lúc nào cũng rất tự giác đi chậm lại mỗi khi thấy cả hai đang đi cạnh nhau.
Wooje thì khỏi nói.

Có lần còn nghiêm túc chìa điện thoại ra trước mặt Minhyung.

"Hyung chuyển khoản đi."

"Gì nữa?"

"Phí trung chuyển sữa cho Minseokie hyung."

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mặt thằng em vài giây rồi lạnh lùng đáp:

"Muốn chết à?"

Trong khi Minseok ở phía sau đã đỏ mặt tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy suốt nhiều năm.

Từ tuyển thủ trẻ mới debut đến botlane mạnh nhất LCK.

Từ những mùa giải đầu tiên cho đến khi cả hai trở thành "thói quen" của nhau lúc nào không hay.

Ryu Minseok từng nghĩ thế giới của em có lẽ sẽ luôn là màu áo đỏ đen đó. Và ở cạnh em sẽ luôn có Lee Minhyung.

Cho đến mùa chuyển nhượng năm ấy. Mùa đông lạnh nhất Seoul.

Choi Wooje là người rời đi trước. Tin chuyển nhượng nổ ra giữa đêm khiến cả giới chấn động.

Đứa em út từng bám theo cả đội ngày nào cuối cùng cũng chọn khoác lên màu áo cam đen của Hanwha Life Esports để bước đi trên con đường riêng của mình.

Không lâu sau khi Choi Wooje rời đi, Hanwha Life Esports lại tiếp tục khiến cả LCK chấn động.

Lần này là Lee Minhyung

Không ai nghĩ hắn sẽ rời T1.

Ngay cả fan cũng mặc định rằng Minhyung sẽ ở lại đến cuối cùng.

Bản thân hắn trước đây cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi đội hình bắt đầu thay đổi. Những tuyển thủ trẻ được đưa lên thử nghiệm.

Thời gian thi đấu của hắn ít dần đi, từng chút một.

Không ai nói hắn không đủ tốt nhưng trong esports, có những thứ không cần nói ra cũng hiểu.

Hệ thống đang thay đổi. Và hắn không còn là lựa chọn duy nhất nữa.

Lee Minhyung không phản ứng dữ dội.

Hắn chỉ im lặng tập luyện nhiều hơn, im lặng nhìn mọi thứ thay đổi.

Im lặng chấp nhận rằng đôi khi, ở lại quá lâu cũng sẽ biến thành mắc kẹt.

Ngày bản hợp đồng với HLE được công bố, cả cộng đồng gần như bùng nổ.

Tranh cãi kéo dài suốt nhiều ngày.

Không ai hiểu vì sao Lee Minhyung lại chọn rời đi sau ngần ấy năm.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không giải thích.
Cũng không biện minh.

Ngày dọn khỏi ký túc xá T1, trời Seoul đổ tuyết rất lớn.

Lee Minhyung là người rời đi sau cùng.

Hành lang ký túc xá yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn trên sàn.

Ryu Minseok không ra tiễn hắn.

Em tự nhốt mình trong phòng, đeo tai nghe mở nhạc thật lớn như thể chỉ cần không nghe thấy tiếng bước chân ngoài kia thì mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Em giận hắn.

Giận cái cách Lee Minhyung bình tĩnh ký vào bản hợp đồng đó như thể chẳng có gì thay đổi.

Giận việc hắn quyết định rời đi sau từng ấy năm đứng cạnh em nhưng lại không giữ em lại bằng bất kỳ lời nào.

Còn Lee Minhyung từ đầu đến cuối vẫn rất im lặng. Hắn dọn hết đồ của mình khỏi căn phòng đã ở suốt nhiều năm.

Không quay đầu lại lần nào.

Bởi hắn biết rõ hơn ai hết.

Nếu còn nhìn Ryu Minseok thêm một lần nữa, hắn sẽ không đi nổi.

Gia nhập HLE ở thời điểm đó không hề dễ dàng.

Wooje đã ở đó trước hắn, đã quen với màu áo mới, quen với hệ thống mới.

Còn Lee Minhyung là người đến sau.

Là tuyển thủ kéo theo vô số áp lực và tranh cãi từ bản chuyển nhượng bùng nổ cuối mùa giải.

Vậy nên hắn càng trở nên lạnh hơn, ít nói hơn, tập luyện nhiều hơn.

Giống như chỉ cần dừng lại một chút thôi, hắn sẽ lại nhớ tới một người nào đó ở Seoul.

Chỉ có điều, thói quen là thứ khó bỏ nhất.

Sau ngần ấy năm đứng cạnh nhau, Lee Minhyung vẫn vô thức giữ lại những phản xạ dành cho Ryu Minseok.

Thỉnh thoảng mua dư một hộp sữa.

Thỉnh thoảng quay đầu tìm ai đó sau một ván đấu căng thẳng.

Thỉnh thoảng chừa ra khoảng trống bên cạnh mình trong phòng chờ.

Rồi lại tự nhớ ra, người đó không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com