7.
"Cạch."
Lon nước rơi vào thùng rác kéo Lee Minhyung trở về thực tại.
Sảnh lớn của Hanwha Life Esports yên tĩnh hơn bình thường. Đèn LED xanh cam phản chiếu lên nền gạch lạnh ngắt.
Hắn đứng im vài giây rồi cúi đầu nhìn lon nước còn lại trong tay.
Theo thói quen, hắn đã mua hai lon. Lee Minhyung khẽ siết tay lại rồi chậm rãi nhét lon còn lại vào túi áo.
"Hyung."
Giọng Choi Wooje vang lên từ phía sau.
"Anh lại mua dư à?"
Lee Minhyung không quay đầu lại.
"Tiện tay thôi."
Wooje im lặng vài giây rồi thở dài rất khẽ.
Thật ra cả hai đều biết. Lee Minhyung chưa từng bỏ được những thói quen liên quan tới Ryu Minseok.
Chỉ là hắn chưa bao giờ nhắc tới nữa.
Cả hai đứng chờ thang máy trong im lặng.
Cho đến khi điện thoại Wooje đột nhiên vang lên tiếng thông báo của buổi livestream
"Ơ, Minseok hyung live rồi."
Lee Minhyung khựng lại rất khẽ.
Wooje thì vẫn vô tư bấm vào xem như thói quen.
Màn hình nhanh chóng hiện lên gương mặt quen thuộc.
Ryu Minseok đang ngồi trong phòng stream của T1.
Ánh đèn trắng hắt xuống khiến gương mặt em càng nhợt hơn bình thường. Người cũng gầy đi thấy rõ. Chiếc hoodie rộng thùng thình gần như nuốt trọn cả cơ thể nhỏ hơn trước rất nhiều.
Nhưng điều làm Lee Minhyung khó chịu nhất là em không còn cười nhiều nữa.
Ngày trước mỗi lần livestream, Ryu Minseok gần như không thể ngồi yên, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói. Có khi còn quay sang phá hắn giữa trận rồi tự cười một mình tới đỏ cả mặt.
Nhưng người trên màn hình lúc này lại yên tĩnh đến lạ. Em vẫn đang nói chuyện với fan, vẫn cười.
Chỉ là nụ cười không còn giống trước nữa, nhẹ hơn, mỏng hơn giống như chỉ đang cố làm quen với việc bản thân phải ổn.
"Minseok hyung gầy thật đó." Wooje lẩm bẩm rất nhỏ.
Không ai đáp lại.
Lee Minhyung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây, rất lâu.
Lâu đến mức thang máy mở ra rồi hắn vẫn không động đậy.
Trong livestream, Ryu Minseok khẽ ho một tiếng.
Rồi theo phản xạ, em quay đầu sang khoảng trống bên cạnh mình như thể định tìm ai đó.
Một động tác rất nhỏ.
Nhưng Lee Minhyung lại thấy tim mình nặng đến khó thở.
Bởi trước đây, người ngồi ở vị trí đó luôn là hắn.
-----
Suốt quãng đường trở về phòng tập, Wooje không còn mở livestream nữa. Còn Lee Minhyung thì im lặng hơn bao giờ hết.
Cho đến khi điện thoại trong túi áo rung nhẹ vì tin nhắn công việc, hắn lấy điện thoại theo phản xạ nhưng ngón tay đã vô thức dừng ở khung chat quen thuộc.
[Ryu Minseok].
Đã rất lâu rồi cuộc trò chuyện đó không có thêm tin nhắn mới. Dòng cuối cùng vẫn dừng lại từ nhiều tháng trước.
Là những lời nhắc rất bình thường.
"Nhớ ăn tối."
"Đừng thức rank tới sáng."
"Uống thuốc chưa?"
Toàn là những câu trước đây Lee Minhyung từng thấy phiền đến mức chẳng buồn trả lời đầy đủ.
Bây giờ nhìn lại mọi thứ giống như chuyện từ rất lâu trước đó.
Ngón tay hắn khẽ lướt lên màn hình. Có ảnh Ryu Minseok gửi đồ ăn, ảnh trời tuyết ngoài cửa sổ T1, cả một đoạn voice ngắn mà hắn chưa từng xóa.
"Minhyung." Giọng em trong trẻo vang lên giữa màn hình tối.
"Đừng ngủ muộn nữa."
Lee Minhyung siết chặt điện thoại trong tay, yết hầu khẽ động.
Rồi lần đầu tiên sau rất lâu, hắn nhấn vào khung nhập tin nhắn.
Ngón tay dừng lại rất lâu trên bàn phím. Viết rồi xóa, viết rồi lại xóa.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu rất ngắn.
[Minhyung].
Không biết tự chăm sóc bản thân à?
Dấu "đã gửi" hiện lên gần như ngay lập tức.
Lee Minhyung từng nghĩ mình đã quen với khoảng cách này rồi. Hóa ra có những thói quen, dù đã qua bao lâu không thể bỏ được.
Chỉ cần liên quan đến Ryu Minseok, Lee Minhyung vẫn là người thua trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com