Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ở phía bên kia Seoul, livestream của Ryu Minseok vẫn tiếp tục như bình thường.

Chat vẫn trôi rất nhanh.

Tiếng donate, tiếng bàn phím lách cách vang đều trong phòng stream sáng đèn.

Cho đến khi điện thoại đặt cạnh tay em khẽ rung lên.

Ryu Minseok vốn không định nhìn.

Em vẫn đang nói dở với fan về ván rank vừa rồi. Nhưng màn hình điện thoại sáng lên quá đột ngột giữa tầm mắt khiến em vô thức cúi xuống.

Rồi cả người khựng lại.

Thông báo hiện lên rất ngắn.

[Minhyung]
        Không biết tự chăm bản thân à.

Không khí trong phòng stream vẫn như cũ.

Chỉ có Ryu Minseok là khựng lại vài giây.

Con trỏ chuột dừng hẳn giữa màn hình.

Đôi mắt em nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó như thể không tin nổi thứ mình vừa thấy.

Lee Minhyung.

Người đã biến mất khỏi khung chat từ rất lâu, người ngay cả lúc chuyển đội cũng không quay đầu nhìn em thêm lần nào nữa.

Bây giờ lại đang nằm ở đầu đoạn thông báo mới nhất.

"Minseok?"

Giọng Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau cửa phòng stream.

Ryu Minseok giật mình rất khẽ.

"Dạ?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày.

"Em đơ ra từ nãy giờ đó."

"À, không có gì đâu ạ."

Em đáp nhanh hơn bình thường rồi vội tắt màn hình điện thoại xuống.

Nhưng phản ứng đó lại càng khiến người khác chú ý hơn.

"Em bị sao hả?"

Giọng Choi Hyeonjun vọng tới từ bên ngoài.

Ngay sau đó, Kim Soo-hwan cũng ló đầu vào cửa với vẻ mặt khó hiểu.

Đội hình T1 bây giờ đã khác trước rất nhiều. Có người rời đi, cũng có người mới bước vào.

"Anh ổn không vậy?"

"Ổn mà."

Ryu Minseok cố cười như bình thường.

Nhưng ngay cả chính em cũng nhận ra giọng mình hơi run.

Ryu Minseok cố ép bản thân quay lại livestream như bình thường.

Em vẫn trả lời donate, vẫn cười khi fan spam mấy câu đùa nhảm quen thuộc.

Nhưng từ đầu đến cuối, mắt em lại vô thức liếc xuống màn hình điện thoại đã tắt đen thêm vài lần nữa.

Giống như chỉ cần chớp mắt một cái dòng tin nhắn kia sẽ biến mất.

"Keria hôm nay sao vậy?"

Một dòng chat lướt qua màn hình rất nhanh.

Ryu Minseok khựng lại.

Rồi rất khẽ, em cong môi cười.

"Chắc tại mệt thôi."

Nhưng chỉ mình em biết, thứ khiến lòng em rối tung lên lúc này không phải vì mệt.

Mà là vì một dòng tin nhắn ngắn ngủi kia thôi.

Bởi em biết rõ hơn ai hết.

Lee Minhyung không phải kiểu người sẽ chủ động nhắn trước.

Nhất là khi cả hai đều đã quen với việc không còn xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com