one.
chiếc xe buýt cũ kỹ rời bến vào một buổi sáng đầy nắng. tiếng động cơ rền vang, bánh xe lăn đều trên mặt đường loang loáng ánh sáng mặt trời. y/n ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, tựa má vào kính, đôi mắt dõi theo những khung cảnh lướt qua bên ngoài.
thành phố phía sau đang mờ dần, chỉ còn lại những tòa nhà xám xịt và dòng người vội vã. trước mặt cô, con đường dài ngập tràn ánh sáng, trải thẳng đến nơi mà cô chưa từng sống nhưng đã từng thoáng qua trong ký ức : thị trấn ven biển nhỏ bé, cách xa nơi cô đã quá quen thuộc.
y/n thở ra một hơi dài. không khí trong xe oi nồng, dính dấp mồ hôi, nhưng không hiểu sao tim cô lại có một chút háo hức. cô chưa từng tự mình đi xa một mùa hè như thế này. những năm trước, cô đều bị bó buộc trong những kỳ học thêm, những cuộc hẹn bắt buộc với gia đình, những trách nhiệm mà chẳng bao giờ cô thật sự muốn. lần này, cô đã tự quyết định.
mùa hè này sẽ khác.
những người xung quanh cô dường như cũng đang hướng đến cùng một đích. một nhóm học sinh trung học ríu rít trò chuyện, tay cầm hộp cơm giấy và chai nước ngọt. một gia đình nhỏ ngồi ghế bên trái, cậu con trai chừng sáu tuổi cứ liên tục hỏi cha mẹ khi nào thì tới biển. ở hàng ghế cuối, có vài thanh niên cười nói ồn ào, lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ.
y/n lắng nghe, để mặc những âm thanh ấy hòa trộn vào nhau, thành một bản nhạc lộn xộn nhưng sống động. trên tay cô là cuốn sổ tay nhỏ – nơi cô viết ra vài dòng vụn vặt: "biển có thật sự mang đến tự do không ?" và "mùa hè, mình muốn bắt đầu lại từ đâu ?".
chiếc xe rung lắc khi băng qua cây cầu dài. Gió từ biển thổi đến, mang theo hơi mặn, át đi phần nào sự ngột ngạt. y/n mở cửa kính, hít một hơi thật sâu. không khí ở đây khác hẳn – mằn mặn, phóng khoáng, như thể đang mời gọi. trong khoảnh khắc ấy, cô thấy tim mình nhẹ đi đôi chút.
sau vài giờ, xe rẽ vào con đường nhỏ, hai bên là hàng dừa cao, tán lá xào xạc. xa xa, biển hiện ra – xanh ngắt, mênh mông, lấp lánh ánh mặt trời. tiếng sóng đập vào ghềnh đá vọng đến, rõ ràng dù vẫn còn cách vài con phố.
"đến rồi đó." – người lái xe khàn giọng gọi.
y/n kéo vali xuống. mặt đất nóng hầm hập, mặt trời đứng bóng, nhưng cô chẳng thấy khó chịu. ánh sáng quá rực rỡ khiến thị trấn hiện ra như một bức tranh mùa hè : những ngôi nhà mái ngói đỏ san sát nhau, quán nước mía vỉa hè đông khách, trẻ con chạy theo diều giấy, và những tấm bảng hiệu bạc màu vì nắng gió.
căn phòng trọ cô thuê trước qua điện thoại nằm gần biển, trong một con ngõ nhỏ. chủ trọ là một bà cô trung niên hiền hậu, trao chìa khóa và dặn dò đôi câu. phòng đơn sơ : một chiếc giường gỗ, cửa sổ hướng ra xa xa là đường chân trời nơi biển và trời hòa vào nhau, chiếc bàn học nhỏ kề góc. mọi thứ cũ kỹ, nhưng y/n thấy lòng bình yên lạ thường.
buổi chiều, cô xách máy ảnh ra bờ biển. cát nóng rát dưới bàn chân, nhưng sóng xô vào mát lạnh. y/n đi dọc bờ cát, chụp vài bức ảnh những đứa trẻ đang xây lâu đài cát, vài chiếc thuyền câu neo gần bờ. hoàng hôn từ từ buông, nhuộm đỏ cả mặt biển, khiến mọi thứ dường như ngừng lại.
đứng một mình trước cảnh tượng ấy, y/n cảm thấy lòng vừa rộng mở, vừa cô đơn. có lẽ mùa hè này sẽ là khởi đầu cho điều gì đó. có lẽ cô sẽ tìm thấy câu trả lời mà mình luôn mong mỏi.
cô không hề biết, chỉ vài con phố phía sau, có một chàng trai với nụ cười nửa vời đang tựa người vào quầy bar, nhấp ngụm cocktail, cũng đang nhìn về phía mặt trời lặn. và rất nhanh thôi, con đường của họ sẽ giao nhau.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com