Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

đêm hôm ấy, y/n không về phòng trọ ngay sau khi rời quán bar. bước chân cô chậm rãi dọc theo con đường ven biển, nơi ánh đèn vàng trải dài như những ngôi sao nhỏ rơi xuống mặt đất. sóng vẫn xô vào bờ, tiếng rì rào không ngừng, như một giai điệu lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ nhàm chán.

cô hít một hơi thật sâu. mùi muối biển mằn mặn, hòa với hơi rượu vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi. cảm giác lâng lâng nửa tỉnh nửa say khiến thế giới xung quanh như chậm lại. cô không quen uống rượu, càng không quen ngồi cùng người lạ lâu đến vậy. nhưng lạ lùng thay, không hề có cảm giác cảnh giác quá mức, ngược lại, trái tim lại dường như dễ chịu.

trong đầu, hình ảnh junyoung lặp đi lặp lại : ánh mắt lấp lánh, nụ cười ngông nghênh, và cả giọng nói nửa đùa nửa thật khi đặt ly cocktail màu xanh trước mặt cô.

"làm điều gì đó khác đi một chút." – anh đã nói thế.

cô bật cười một mình, vừa xấu hổ vừa khó hiểu.

sáng hôm sau, y/n dậy muộn hơn thường lệ. tiếng ve kêu râm ran ngay bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến căn phòng nhỏ sáng rực. cô định sẽ dành cả ngày để đi dạo quanh thị trấn, chụp vài bức ảnh, rồi về viết vào cuốn sổ tay. nhưng vừa bước ra khỏi ngõ nhỏ, cô đã bắt gặp một dáng người quen thuộc dựa vào chiếc xe máy đen.

là junyoung.

anh đứng đó, tay đút túi quần, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt lại đầy sức sống. khi thấy cô, khóe môi anh cong lên, nụ cười như thể anh đã đoán trước việc sẽ gặp cô.

"chào buổi sáng, dân mới." – giọng anh khàn nhưng nhẹ, khác với vẻ lười biếng đêm qua.

y/n thoáng khựng lại. "sao anh... ở đây ?"

"à thì..." – anh nhún vai, ánh mắt lấp lánh. – "ở thị trấn này, tin tức lan nhanh lắm. biết cô trọ ở đâu cũng không khó."

"anh theo dõi tôi đấy à ?" – y/n nheo mắt, nửa đùa nửa cảnh giác.

junyoung bật cười, tiếng cười vang trong không khí nắng gắt. "đừng lo. tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. với lại... trông cô giống kiểu sẽ bị lạc mất nếu không có ai dẫn đường."

câu nói ấy khiến y/n ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng thể phản bác. cô thật sự chẳng biết gì về thị trấn này.

anh gõ nhẹ tay vào yên xe. "lên không ? tôi đưa cô đi một vòng. gọi là lời xin lỗi vì ép cô uống cocktail tối qua."

y/n định từ chối. nhưng đôi mắt anh ánh lên sự chân thành kỳ lạ, khiến cô khó lòng nói "không". cuối cùng, cô gật nhẹ.

gió biển thổi rát khi xe phóng đi trên con đường ven bờ. y/n ôm lấy quai balo, ngồi thẳng lưng, cố giữ khoảng cách. junyoung thì cười cợt : "thư giãn đi. ở đây không ai phán xét cô đâu."

điểm dừng đầu tiên là một quán nhỏ ven biển, mái lá đơn sơ nhưng đông khách. junyoung gọi hai ly đá chanh. khi đồ uống được mang ra, anh chống cằm nhìn cô, như đang suy nghĩ điều gì.

"vậy... cô đến đây để làm gì ? du lịch ?"

y/n khuấy ly nước, đáp khẽ : "không hẳn. chỉ là muốn... thoát ra khỏi thành phố một thời gian."

"thoát ra ?" – anh nhướn mày.

cô im lặng một lúc, rồi cười gượng. "ừ. thành phố lúc nào cũng ồn ào, ngột ngạt. tôi muốn tìm nơi nào đó mà mình có thể thở dễ dàng hơn. thế thôi."

junyoung không hỏi thêm. anh chỉ gật nhẹ, rồi quay ánh mắt ra biển. một khoảnh khắc im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng ve kêu chói tai.

rồi anh bất chợt nói : "tôi thì ngược lại. tôi sinh ra ở đây, và luôn muốn thoát khỏi nơi này."

y/n ngẩng lên, nhìn anh đầy tò mò.

"ở đây nhỏ bé lắm. người ta quen nhau từ khi sinh ra. cô làm gì, sai gì, ai cũng biết. có những lúc... tôi chỉ muốn biến mất, đi đâu đó thật xa, để không ai còn nhớ đến tôi." – giọng anh bình thản, nhưng đôi mắt lại mang theo tia buồn khó nhận ra.

cô cắn môi. trong khoảnh khắc ấy, y/n thấy giữa họ có một sự đồng điệu kỳ lạ : đều muốn trốn chạy, chỉ là mỗi người trốn khỏi một nơi khác.

"vậy sao anh vẫn ở đây ?" – cô hỏi.

junyoung cười nhạt, nâng ly đá chanh lên. "có lẽ... tôi chưa đủ dũng khí. hoặc là... tôi đang chờ một lý do để rời đi."

câu trả lời ấy khiến tim y/n khẽ rung. cô không biết vì sao, nhưng trực giác mách bảo rằng anh không hề nói bâng quơ.

họ tiếp tục trò chuyện. từ chuyện nhỏ nhặt như quán ăn ngon nhất thị trấn, con đường nào dẫn ra bãi đá đẹp nhất, cho đến những kỷ niệm tuổi thơ của anh – lần đầu tiên đi bơi bị sóng cuốn, lần đánh nhau với bọn trẻ trong xóm, và cả những lần ngồi lặng trên mái nhà ngắm sao.

y/n lắng nghe, vừa bật cười trước những câu chuyện dở khóc dở cười, vừa thấy trong lòng mình dần ấm lên. junyoung khác hẳn với vẻ bất cần tối qua. anh cởi mở, chân thật, đôi khi ngốc nghếch như một đứa trẻ, nhưng cũng sâu sắc đến bất ngờ.

buổi chiều, họ đi dọc bờ biển. nắng đã dịu, gió mát hơn, sóng vỗ nhịp nhàng. y/n cầm máy ảnh, chụp vài tấm, còn junyoung thì cố tình tạo dáng lố lăng để chọc cô bật cười.

"cô cười rồi." – anh reo lên, đôi mắt sáng rực.

"thì sao ?" – y/n giả vờ nghiêm mặt.

"thì... trông cô đẹp hơn lúc cau có."

câu nói bất ngờ khiến y/n đỏ mặt. cô quay đi, giả vờ chụp ảnh một con chim biển để che giấu. nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp đang dần lan tỏa.

khi hoàng hôn buông xuống, cả hai ngồi trên bậc thềm gỗ dẫn xuống bãi cát. mặt trời nhuộm đỏ cả chân trời, phản chiếu trong mắt họ.

junyoung chậm rãi nói : "cô biết không, mùa hè ở đây lúc nào cũng giống nhau. nắng gắt, sóng lớn, đêm thì oi. nhưng hôm nay... tôi lại thấy khác."

"khác thế nào ?" – y/n khẽ hỏi.

anh quay sang, nhìn cô, ánh mắt sáng mà dịu. "vì có cô."

trái tim y/n đập lỡ một nhịp. cô quay đi, không biết phải đáp lại ra sao. nhưng sâu trong lòng, cô biết mùa hè này sẽ không chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi. nó sẽ trở thành điều gì đó mà cô không thể nào quên.

- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #leejunyoung