3
Ba ngày ở thành phố ven biển trôi qua chậm rãi như những con sóng ngoài khơi, nhìn qua tưởng phẳng lặng, nhưng bên dưới lại là vô số dòng chảy ngầm đan xen.
Hắc Nhãn Kính chưa gặp lại Giải Vũ Thần.
Không phải vì anh không tìm, mà vì Hoa Nhi gia cố ý không để anh tìm thấy.
Lịch trình của Giải Vũ Thần kín đến mức gần như không có lấy một khoảng nghỉ. Buổi sáng là cuộc họp với đối tác đường biển, trưa xuống bến cảng kiểm tra lô hàng, chiều lại gặp khách hàng ở chi nhánh phía nam, tối tiếp tục dự tiệc thương mại. Tất cả mọi thứ được xếp nối tiếp nhau chặt chẽ đến mức giống như một hàng quân ngay ngắn, không để lọt bất kỳ khoảng trống nào cho một người ngoài chen vào.
Mà Hắc Nhãn Kính hiểu rất rõ, người kia đang dùng công việc để tránh mình.
Buổi sáng ngày thứ ba, anh ngồi trong quán cà phê đối diện khách sạn, ly espresso đen đặc trên bàn đã nguội đi từ lâu.
Qua lớp kính trong suốt, anh nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc chậm rãi dừng trước sảnh lớn.
Giải Vũ Thần bước xuống.
Áo sơ mi xám tro được cắt may vừa khít, khuy cài tay ánh bạc lướt qua dưới nắng sớm, cả người vẫn mang vẻ điềm tĩnh xa cách quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía quán cà phê, ánh mắt chỉ lướt qua một cái rất nhanh.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức người khác sẽ cho rằng đó chỉ là một cái nhìn vô thức.
Nhưng Hắc Nhãn Kính biết, Hoa Nhi đã nhìn thấy anh.
Khóe môi anh sau lớp kính râm khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực.
"Nhìn thấy mà còn giả vờ không thấy." Anh lẩm bẩm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. "Đúng là phong cách của Hoa Nhi gia."
Người khác né tránh có lẽ vì sợ phiền phức.
Giải Vũ Thần né tránh, lại giống như đang tự giữ lấy một ranh giới nào đó trong lòng.
Càng như vậy, Hắc Nhãn Kính lại càng không vội.
Anh hiểu tính người kia hơn ai hết. Có những chuyện, nếu ép quá nhanh, Giải Vũ Thần sẽ chỉ dựng lên thêm nhiều lớp tường cao hơn nữa.
Với Hoa Nhi, điều duy nhất cần là kiên nhẫn.
Buổi tối hôm đó, đối tác tổ chức một bữa tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn.
Phòng tiệc sáng rực ánh đèn pha lê, tiếng nhạc du dương hòa cùng mùi rượu vang và hương nước hoa thoang thoảng, tất cả tạo nên bầu không khí xa hoa lạnh lẽo đặc trưng của giới làm ăn.
Giải Vũ Thần đứng giữa đám đông, một tay cầm ly champagne, một tay khẽ chỉnh lại cổ tay áo. Từng cử chỉ đều nhã nhặn và hoàn hảo, nụ cười nơi khóe môi vừa đủ lịch thiệp nhưng không hề tạo cảm giác gần gũi.
Cậu vốn luôn như vậy.
Dịu dàng ở bề ngoài, nhưng lại khiến người khác không dám bước thêm nửa bước.
Cho đến khi ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở quầy bar phía xa.
Hắc Nhãn Kính đang đứng đó.
Bộ đồ đen quen thuộc khiến anh gần như hòa vào bóng tối phía sau quầy, chỉ có chiếc kính râm và nụ cười nửa thật nửa đùa là nổi bật giữa ánh đèn vàng.
Bên cạnh anh là cô con gái của đối tác.
Cô gái còn rất trẻ, mái tóc dài buông xuống vai, đang nghiêng người nói gì đó với vẻ mặt rạng rỡ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào nhau.
Mà điều khiến Giải Vũ Thần thấy khó chịu không phải cô gái ấy.
Là việc Hắc Nhãn Kính không hề né tránh.
Ngón tay cầm ly champagne của cậu khẽ siết lại.
Rượu trong ly gợn lên một vòng sóng nhỏ.
Một cảm giác khó chịu rất nhẹ lướt qua lồng ngực, giống như có thứ gì đó mỏng và sắc chạm vào tim, không đau nhưng đủ để người ta không thể phớt lờ.
Cậu cụp mắt xuống, ép bản thân tiếp tục câu chuyện với đối tác trước mặt.
Dù vậy, ánh mắt vẫn không kiềm được mà một lần nữa lướt về phía quầy bar.
Cô gái kia vẫn đang cười.
Mà Hắc Nhãn Kính... dường như tâm trạng rất tốt.
Ở phía bên kia, Hắc Nhãn Kính chống khuỷu tay lên quầy bar, lười nhác xoay ly rượu trong tay.
"Hắc tiên sinh, sau tiệc nếu anh rảnh, em có thể dẫn anh đi dạo biển đêm."
Cô gái trước mặt cười đến mức ánh mắt cong cong.
Hắc Nhãn Kính nghe xong chỉ khẽ nhướng mày.
Ánh mắt sau lớp kính râm lại không hề đặt trên cô, mà dừng thẳng ở bóng người đứng giữa trung tâm phòng tiệc.
Giải Vũ Thần vẫn đang trò chuyện với đối tác, dáng vẻ bình tĩnh hoàn mỹ.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, anh dễ dàng nhận ra người kia đã liếc sang đây nhiều hơn một lần.
Khóe môi Hắc Nhãn Kính chậm rãi cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ, mang theo sự vui vẻ hiếm thấy.
Hoa Nhi gia để ý.
Chỉ cần vậy thôi đã đủ khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều.
Anh quay sang cô gái, giọng điệu vẫn lười nhác như cũ:
"Xin lỗi, tôi đang đợi người."
"Người nào vậy?"
Hắc Nhãn Kính hơi nghiêng đầu, nhìn bóng dáng thanh nhã giữa đám đông, giọng thấp và chậm:
"Người khó dỗ nhất ở đây."
Tiệc kết thúc lúc gần nửa đêm.
Giải Vũ Thần rời khỏi phòng tiệc, một mình ra ban công ngoài cùng để tránh sự ồn ào còn sót lại phía sau.
Biển đêm bên dưới tối đen, chỉ có ánh đèn thành phố trải dài như một dải ngân hà rơi xuống mặt nước.
Gió biển thổi tung mái tóc trước trán cậu.
Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
"Hoa Nhi gia."
Hắc Nhãn Kính tựa người vào lan can bên cạnh, giọng cười cợt nhưng rất khẽ.
"Hôm nay tâm trạng không tốt à?"
Giải Vũ Thần không quay đầu.
"Hắc gia nghĩ nhiều rồi."
"Không đâu." Người bên cạnh cười thấp. "Tôi còn tưởng em không vui vì thấy tôi nói chuyện với cô gái kia."
Gió đêm bỗng như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Giải Vũ Thần cuối cùng cũng quay sang nhìn anh.
Ánh mắt vẫn bình thản, vẫn sắc lạnh như mặt biển dưới chân, nhưng khoảng lặng trước khi lên tiếng đã đủ nói rõ một điều.
"Hắc gia nghĩ mình quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng tâm trạng của tôi?"
Giọng cậu nhàn nhạt, gần như không mang cảm xúc.
Nhưng Hắc Nhãn Kính chỉ cười.
Anh tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách lập tức bị rút ngắn đến mức hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau trong gió biển mằn mặn.
"Không quan trọng sao?"
Giải Vũ Thần khẽ siết ngón tay.
"Hắc gia say rồi."
"Không." Hắc Nhãn Kính hạ giọng, thấp đến mức gần như chỉ dành cho một mình người trước mặt. "Nhưng tôi thấy có người đang ghen."
Một nhịp im lặng kéo dài.
Rồi Giải Vũ Thần khẽ bật cười, tiếng cười mỏng như sương đêm.
"Hắc gia ngày càng thích tưởng tượng."
Cậu xoay người rời đi.
Nhưng ngay lúc lướt qua, giọng Hắc Nhãn Kính lại vang lên phía sau, rất thấp và dịu dàng:
"Nếu Hoa Nhi gia thật sự ghen..."
Bước chân Giải Vũ Thần khựng lại.
"...tôi sẽ rất vui."
Lần này cậu không quay đầu.
Chỉ là bàn tay đặt trên tay nắm cửa kính vô thức siết chặt thêm một chút trước khi bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com