01.
bố tôi từng bảo: " con chỉ dám đứng yên thế thì sao bảo vệ được người con yêu." tôi khắc ghi mãi điều ấy, thế nên sự an toàn của yu haram là tuyệt đối khi bên cạnh tôi
tôi thích yu haram, nhưng chị ấy lại chẳng nhận ra tình cảm này, đơn giản chị chỉ nghĩ rằng tôi là một đứa em gái, một sự mềm mại để nàng chăm nom yêu chiều chứ chẳng phải sự chân thành đến từ tình đôi lứa.
nhưng trái tim tôi vẫn cất lời, tôi vẫn thường ngày kể cho bố mẹ từng cái đáng yêu mà haram dành cho mình.
" lúc nào yu haram được nhắc đến, mẹ thấy mắt con long lanh lắm, chắc là con thích haram rất nhiều. "
tôi không phủ nhận, tôi biết vì chị mà trái tim tôi xoay vòng, chỉ muốn tạo nên vòng xoáy rồi cuốn chị, giữ chị cho riêng tôi
hơi quái dị nhưng mỗi đêm, tôi luôn thủ thỉ với từng ánh sao về tình yêu, sau đó luôn vì nỗi nhớ mà bước thẳng một mạch sang nhà người thương.
" em bé của chị đây rồi. "
haram nhẹ vòng tay ôm lấy cổ của tôi, trên tay tôi là một ít đồ ăn vặt mà haram thích nhất, khoảnh khắc này như đưa tôi lên một tầng mây mới được haram bóc tách vậy.
" em không nhỏ nữa đâu. "
" yuna gắt với chị hả? em đi mà theo mấy bạn nam em thân trên trường đi."
haram lúc nào cũng sẽ như thế, cũng sẽ mỏng manh để tôi dịu dàng với chị.
mấy ai được nhìn dáng vẻ haram cười khi tiếp nhận những vui vẻ nhỏ nhoi, mấy ai được thấy haram suy tư khi buồn bã về đôi ba chuyện vụn vặt, chỉ mình yuna tôi đây có đặc quyền này mà thôi.
nụ cười haram hiền, đó là điều mà tôi yêu nhất từ chị ấy, khi đó tôi chỉ nhẹ xoa đầu chị và đó cũng là cách để tôi thể hiện tình cảm nhỏ nhoi của chính mình
tôi tự nhận thấy rằng tôi không giỏi thể hiện tình cảm, vì thế tình cảm này yu haram chẳng thể nhận ra, chính haram cũng ngây thơ mà không nhìn sâu vào mắt tôi một chút nào, đôi mắt tôi chỉ có chị thôi mà.
" roh yuna, từ ngày mai chị sang nhà em đó."
" tại sao? "
" bố mẹ em chẳng nói gì hả? bố mẹ chị chẳng yên tâm nên đã gửi chị sang nhà em, chỉ 2 tuần thôi."
tôi im lặng với sự băn khoăn, đang dùng trí tưởng tượng để vẽ lại căn phòng mình, tự hỏi rằng vì một cơn mê man nào mình có viết tên chị lên tường bằng bút hay không, hay những bức ảnh polaroid mà tôi in ra để nhìn ngắm sắc vóc xinh xắn rồi in vào tim.
tôi có chút bất an nhưng bên cạnh đó cũng có chút phấn khích.
" roh yuna, em chẳng thích sao? "
" ai bảo em không thích, em có mà."- và rất thích là đằng khác.
yu haram cười trước khuôn mặt hoảng loạn của tôi, chẳng hiểu sao nó khiến tôi xao xiếu đến lạ thường, nghĩ tới cảnh sẽ được sinh hoạt chung của haram á? chắc tôi sẽ chết vì hạnh phúc quá mức mất.
đêm đó có một đôi mắt chẳng thể nhắm nghiền ngay ở nhà họ roh.
tầm sáng hôm sau, tức sáng chủ nhật, chị tranh thủ gom hết những thứ chị cần để đưa sang phòng tôi, thú thật là tôi đã dọn phòng ngay khi vừa tiếp nhận tin tức sẽ được làm "chồng" yu haram trong hai tuần tới, tôi không để chị thấy bản thể tệ bạc này của mình được.
" yuna à phòng em thơm thật đó."
tôi không thể chối cãi, tôi luôn yêu thích hương ngọt nhẹ từ những thứ có chút nhân tạo, hương socola hay dâu chẳng hạn nhưng chẳng có chút tự nhiên nào.
haram thoải mái ngã mình vào tủ tôi, không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó lại cụp xuống như một chú cún con, dường như chị ta làm điều đó khiến tôi yếu mềm trước khi chị độc chiếm nơi đây thành của riêng.
" thế yuna định để chị ngủ ở đâu?"
" chị ngủ giường em nhé, em ngủ ở phòng phụ cho khách cũng được."
nói là phòng phụ cho khách thế thôi, chứ tôi biết bụi trong đấy nuôi được cả một gia tài vi khuẩn rồi, đành chịu thôi có vẻ chị ấy chẳng muốn có một đứa trẻ ngủ chung, tôi ngủ không quậy đâu.
" roh yuna, ngủ với chị được không?"
" dạ?"
" sao hả? chị muốn yuna ngủ với chị."
yu haram à, chị có thể đè tôi xuống sau câu nói ấy mà, tôi không nhận biết được đâu là lời thật hay lời giả sau câu nói ấy đâu, haram à chị có thể làm ngay bây giờ.
" vâng ạ, chị đừng lo em ngủ ngoan lắm."
" em bé mà, cớ gì phải ngủ ngoan, hư chị cũng sẽ ngủ được."
tôi tự hỏi sao từng câu chữ của chị có thêt được thốt ra một cách thoải mái như thế, chúng tôi chẳng có một mối quan hệ nào vượt ngưỡng tình bạn cả, nếu có thì cũng là chị em hay xóm.
và đêm ấy tôi ngầm hiểu rằng, sẽ có một hơi ấm mà tôi khao khát ôm lấy trong đêm ấy.
trời vừa hửng tối, chúng tôi chỉ biết nhấm nháp chút mì gói do haram nấu, vì bố mẹ tôi bận mất rồi, tôi chẳng biết họ bận hay cố tình để tôi có không gian riêng với haram hay không nữa, nhưng tôi không quan tâm cho lắm.
tôi có chút ngưỡng mộ tình yêu của họ ngay cả khi đã có đứa con gái lớn lớp 11 như tôi, tình yêu của họ lúc nào cũng như vừa mới đôi mươi, tình yêu của họ nồng nàn lắm.
bố tôi thương vợ, thương cho đến từng chân tóc của mẹ, một hơi thở dài của mẹ cũng có thể khiến bố cuống cuồng trong suy nghĩ vợ mình bị gì và muốn gì.
mẹ tôi cũng chẳng kém cạnh, bà chăm nom, nuôi bố tôi từ một người đàn ông vạn người theo đuổi thành một người chỉ để bà trong mắt, dường như mẹ tôi đã bỏ bùa chồng bà ấy ngay khi hai người chạm mắt nhau, tôi đùa thôi.
quay lại với viễn cảnh đang diễn ra, tôi không biết đang là thực hay mơ nữa, chỉ muốn tát bản thán vài cái để xác thực, vì cảnh trước mắt vô thực lắm.
haram nấu mì cho tôi, trông ra dáng vợ đảm lắm, và điều đó khiến tôi thấy mình đang rất vô dụng ngay cả khi chỉ là hai gói mình, tôi cũng chẳng đụng tay vào.
" chị à, để em phụ nhé?"
" em bé ngoan, ngồi yên và chờ mì thôi."
chị ấy nói như thế thì tôi đành nghe lời vậy, nhưng thú thật, tôi không biết sau này mình có thể chăm yu haram kiểu gì trong khi nấu mì còn chẳng nấu được.
yu haram học giỏi, lại đảm việc nhà đến thế, còn mang một dung nhan vạn người mê mệt, tôi thật sự chỉ muốn thu nhỏ chị lại và mang bên mình, tôi sợ việc chị sẽ bị ai đó cướp mất khi tôi chưa được nâng niu viên ngọc quý ấy.
trong bữa ăn hôm nay, công việc chính của tôi chỉ là nhìn ngắm chị, yu haram quá đỗi xinh đẹp, nhìn góc nào tôi cũng có thể yếu lòng, nhìn phía nào tôi cũng có thể chết trong mộng tình.
và thế là, nồi mì ấy tôi chỉ qua loa được vài miếng, còn yu haram xử đẹp, có lẽ đêm nay thứ trên người tôi no là thị giác.
yu haram ngủ rồi, chị ngủ sớm thật chả bù cho một đứa sống về đêm như tôi, tôi chẳng thể ngủ sớm cho nên đêm đến cứ vùi mình vào bài tập, nhưng hôm nay một sức hút nào đó khiến tôi mất tập trung vô cùng.
" roh yuna, ngủ thôi."
tôi quay lại, mắt chị vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại đang mấp máy như muốn nói tiếp điều gì đó nhưng bị giấc ngủ cản lại, đôi mắt chị nặng trĩu lắm, tôi thấy như thế.
tôi vẫn im lặng sau câu nói đó, nhưng tôi tắt đèn và bước lên giường, nằm cạnh chị.
bây giờ chỉ vừa 10 rưỡi hơn, tôi chẳng thể nhắm mắt ngay bây giờ, cũng chẳng dám lướt mạng xã hội như mọi khi vì tôi sợ giấc ngủ của haram sẽ bị cắt ngang, tôi chỉ biết ngắm sắc vóc của chị lúc này.
yu haram xinh đẹp, có lẽ tôi đã lặp đi lặp lại điều này rất nhiều lần trong tâm trí mỗi khi hình hài chị hiện hữu, cứ thế khiến tình cảm của tôi ngày một dâng trào.
" yuna, ôm chị. "
" chị chưa ngủ à? "
" phòng yuna lạnh, chị chẳng ngủ được. "
" em lấy thêm chăn nhé? "
" không, chị bảo ôm chị mà. "
tôi biết khi nào haram cũng sẽ như thế, chị chọn sự ấm áp từ cơ thể tôi thay vì thứ lông mềm mại khác, chị thích những hành động gần gũi như này, yu haram biết cách làm tôi xao xuyến không nguôi ngoai.
tôi nhẹ tiến tới, ôm lấy eo chị rồi rúc mặt vào hõm cổ kia, chị thơm mùi đặc trưng của một người con gái mới lớn, chẳng nhân tạo như phòng của tôi, là mùi đặc trưng của chị, chỉ yu haram mới có, đúng hơn là yu haram của tôi.
chị ôm lấy cổ tôi kéo sát lại gần, khẽ đặt môi lên trán tôi rồi thủ thỉ hai chữ "ngủ ngoan".
thú thật, với yu haram, tôi chỉ thích chị ấy chúc "ngủ ngoan", mỗi lần từ "ngủ ngon" dường như tôi lại bày ra cái vẻ mặt giận dỗi, nhưng chỉ với yu haram, tôi cảm giác ngủ ngon cứ xa cách thế nào, ngủ ngoan là đặc quyền của tôi cạnh haram.
hơi thở của chị cứ đều đều rồi mang chút hơi ấm phả vào tôi, chẳng hiểu sao tôi lại có chút tận hưởng cảm giác kì lạ này, tựa như hơi thở của gió thu nhẹ vậy.
tôi thích yu haram quá, có lẽ sẽ chết chìm trong biển tình này mất, chết chìm trong khoảnh khắc ấm áp này mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com